DNews

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Chỉ vài giờ ngắn ngủi của buổi chiều định mệnh, dòng nước hung dữ đã ập xuống Hòa Thịnh, cuốn phăng mọi tính toán quen thuộc. Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử nhấn chìm làng quê trong biển nước, để lại phía sau những phận người vĩnh viễn dang dở.

LỜI TÒA SOẠN

Những cơn mưa dồn dập kéo dài, những trận lũ cuộn xiết vượt mốc lịch sử, những bản làng chìm trong biển nước, những tuyến đường đứt gãy, những mái nhà trôi theo dòng lũ… đang trở thành hình ảnh quen thuộc đến cay đắng trong mùa bão lũ năm nay.

Từ miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đến dải duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ, thiên tai không còn là những sự cố đơn lẻ, mà đang hiện hữu như một trạng thái cực đoan mới, dữ dội hơn, bất thường hơn và ngày càng khó lường.

Miền Trung, dải đất mỏng manh giữa núi và biển, thêm một lần oằn mình trước thiên tai dữ dội chưa từng có tiền lệ.

Nhưng lũ hôm nay không chỉ là câu chuyện của tự nhiên, mà còn là lời cảnh báo về cách con người tổ chức không gian sống, phát triển và quản trị rủi ro. Khi thiên tai không còn là “bất thường”, câu hỏi đặt ra không chỉ là chống lũ, mà là làm thế nào để sống cùng lũ một cách an toàn, bền vững và nhân văn hơn.

Tuyến bài này là hành trình nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe tiếng nói người dân và tìm kiếm lời giải cho một miền Trung kiên cường trước thử thách.

Những tiếng kêu chìm trong dòng nước dữ

Trưa 19/11, anh Nguyễn Văn Hần vội vã đưa những tài sản quý giá nhất lên căn gác nhỏ trong ngôi nhà ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Ngơi việc, anh tranh thủ chạy ra trang trại cách đó vài km để bổ sung thức ăn cho đàn bò 17 con, đàn bò gắn bó như kế sinh nhai của cả gia đình.

Trong đầu anh vẫn tính sẽ quay về trước lúc trời tối, để lo bữa cơm cho hai đứa con và cha mẹ đang ở ngay sát vách. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Nước lũ lên nhanh đến khốc liệt. Dòng nước hung dữ cuốn anh trôi giữa cánh đồng đang biến thành biển. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Hần bám được vào một cột điện giữa đồng hoang lạnh.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến hai con còn thơ dại đang ở nhà. Hai ngày sau, anh được cứu. Nhưng trên đường trở về, tin dữ ập đến: Cha mẹ anh đã mất. Với anh, quãng thời gian ấy dằng dặc như cả một đời người.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 1

Lũ lịch sử nhấn chìm hàng chục nghìn căn nhà của người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa trong biển nước (Ảnh: Quốc Triều).

Cũng trong chiều hôm ấy, ông Lê Hùng Trí vẫn bám trụ tại căn chòi chăn nuôi cách nhà khoảng 10km. Ở nhà, bà Bùi Thị Trường, vợ ông, cùng cháu nhỏ cố giữ bình tĩnh trước những cơn nước đang dâng.

Trả lời điện thoại của con, bà trấn an: “Nước còn ở ngoài sân nha con”. Nhưng chỉ vài giờ sau, nước cuộn lên từng đợt sóng dữ dội, tràn vào nhà, ngập hơn 1m rồi tiếp tục dâng cao đến bàng hoàng.

Hoảng loạn, bà leo lên gác, dỡ ngói đưa cháu lên mái nhà cầu cứu giữa biển nước mênh mông. Nhưng trong đêm tối, không điện, không liên lạc, chẳng ai kịp cứu hai bà cháu.

“Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ nước có thể lên nhanh đến vậy. Trước giờ chỉ ngập cao nhất đến nửa vách nhà, còn lần này ngập đến nóc”, bà Trường bàng hoàng nói.

Đêm xuống. Điện tắt. Tín hiệu liên lạc biến mất. Cả vùng quê chìm sâu trong nước lũ và đặc quánh bóng tối. Ông Trí không kịp về nhà. Ông qua đời, thi thể trôi theo dòng nước. Đến sáng hôm sau, một người dân đi thuyền phát hiện và níu thi thể ông lại vào gốc cây gần căn chòi chăn nuôi.

Phía sau những số phận ấy là cơn lũ lịch sử đang âm thầm dâng lên từng giờ.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 2

Ánh mắt thất thần, đau đớn của anh Hần khi nghĩ về những mất mát không thể bù đắp trong cơn lũ lịch sử (Ảnh: Quốc Triều).

Giữa tháng 11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền địa phương liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân chủ động chuẩn bị phương án ứng phó. Cùng với đó, các lực lượng chức năng khẩn trương kích hoạt nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Ngày 16/11, nước lũ dâng chậm nhưng chắc. Nhiều khu vực trũng thấp bắt đầu ngập, đặc biệt là phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Nước từ sông Ba và sông Kỳ Lộ tràn bờ. Những bản tin cảnh báo liên tục, dồn dập buộc người dân nâng cao cảnh giác và chính quyền phải khẩn trương tổ chức sơ tán.

Nhiều năm qua, người dân xã Hòa Thịnh đã quen với cảnh ngập lụt. Có năm, nước dâng 1 - 2m, những căn gác cao chừng 3m trở thành nơi trú ẩn an toàn. Nhưng lần này, mọi thứ đã vượt xa kinh nghiệm cũ. Hàng nghìn hộ dân bàng hoàng khi chứng kiến mực nước lũ lịch sử dâng cao chưa từng thấy.

“Lúc tôi về, nhiều nơi nước ngang ngực. Người ta nói ba mẹ tôi đã mất. Tôi hỏi về các con nhưng ai cũng lắc đầu. Cả vùng còn cô lập, không biết ai sống, ai mất. May mà con tôi được lực lượng cứu hộ đưa đi an toàn”, anh Hần nghẹn giọng nhớ lại.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 3

Mưa lớn kéo dài buộc thủy điện Sông Ba Hạ phải xả lũ đạt mức lịch sử (Ảnh: Trung Thi).

Buổi chiều hôm đó, khi anh Hần và ông Trí rời nhà cũng là lúc từng đợt mưa lớn như trút xuống thượng nguồn sông Ba. Tin lũ dồn dập. Mức xả lũ của thủy điện tăng theo từng giờ.

16h ngày 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ mở toàn bộ 12 cửa xả. Lưu lượng nước đạt mức kỷ lục. Đến 17h, con số lên tới 16.100m³/s – mức khiến giới chuyên gia không khỏi giật mình lo lắng.

Và rồi, điều lo ngại ấy đã thành hiện thực. Trong đêm 19/11, hàng nghìn căn nhà ngập đến nóc. Người dân chới với giữa biển nước, giữa bóng tối dày đặc của lũ dữ và mất mát.

Vì sao nhiều người chậm được giải cứu?

Ngày 19/11, lời kêu cứu của người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa tràn ngập mạng xã hội. Lực lượng chức năng căng mình triển khai cứu hộ, cứu nạn. Các hội nhóm tình nguyện với hàng trăm thành viên và người dân cũng lao vào biển nước cứu người. Tuy nhiên, nước ngập khắp nơi, chảy xiết, mưa xối xả kéo dài khiến việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 19/11, bà Trần Thị Trái (phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) cùng con trai mắc kẹt trong căn nhà cấp 4 nằm sâu trong căn hẻm nhỏ. Nhà của bà đón dòng nước lũ cuồn cuộn. Chỉ vài giờ sau, trong nhà ngập sâu hơn 1,5m. Nước mênh mông cắt đứt đường di dời của gia đình bà.

Anh Hùng, con trai bà Trái, hoảng hốt bỏ mặc đồ đạc ngập nước để cứu mẹ. Trong nhà có một căn gác tạm nằm sát mái, chỉ đủ không gian để một người ngồi. Bà Trái được con đưa lên gác.

“Tôi thức trắng đêm, phần vì lạnh, phần vì sợ. Nhà cũ lắm rồi, tôi sợ nó sập mà may sao vẫn trụ được đến sáng”, bà lão nói.

Đến sáng 20/11, bà Trái nghe có tiếng kêu. Bà vội vã thò đầu qua mái nhà. Phía xa, một chiếc thuyền cứu hộ đi đến, bà nhô cả người qua mái nhà kêu cứu. Khi đã an toàn ngồi trên thuyền cứu hộ đến nơi tạm trú, bà bật khóc.

Trong đợt lũ vừa qua, hàng nghìn người dân phải leo lên mái nhà cầu cứu trong mưa lạnh suốt đêm. Nhiều người phải chống chọi với cơn lũ đến 2 ngày trong điều kiện thiếu lương thực, nước uống mới được ứng cứu. Điều này làm dấy lên luồng thông tin địa phương, lực lượng chức năng thiếu sự chuẩn bị, phản ứng chậm trước mưa lũ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo tại xã Hòa Thịnh cho biết, hầu như năm nào Hòa Thịnh cũng xảy ra ngập lụt. Như hồi đầu năm, một trận mưa lớn bất thường cũng khiến nhiều khu vực trong xã bị ngập sâu. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua quá bất thường khiến nhiều người không kịp trở tay.

“Nhiều cụ ông, cụ bà hơn 90 tuổi sống ở đây nói rằng chưa bao giờ thấy nước lớn như vậy”, vị lãnh đạo này cho hay. Nói về việc chậm cứu người trong đợt lũ vừa qua tại Hòa Thịnh, vị này cho rằng đặc thù ở địa phương đất rộng, các khu dân cư nằm cách xa nhau, nên khi nước lên nhanh khó ứng cứu.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 4

Hàng nghìn căn nhà của người dân tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong nước 2-3 ngày (Ảnh: Nam Anh).

Trong khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), cho biết xã này có 8 người tử vong trong đợt lũ vừa qua.

Theo ông Tuấn, địa phương liên tục cập nhật tình hình mưa lũ cho người dân. Tuy nhiên, chiều 19/11, địa bàn xã bị mất điện, mạng viễn thông cũng bị ảnh hưởng khiến việc truyền tải thông tin bị gián đoạn.

Theo ông Tuấn, ngay từ ngày 18/11, xã đã triển khai cảnh báo, quán triệt về tình hình mưa lũ. Trong ngày 19/11, mực nước bắt đầu dâng nhanh, một số vùng ngập sâu buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 5

Tỉnh Đắk Lắk có 63 người chết, 8 người mất tích, tài sản thiệt hại ước tính 5.500 tỷ đồng trong cơn lũ lịch sử (Ảnh: Nam Anh).

Ông Tuấn cho biết thêm những khu vực thiệt hại nặng nhất bị ảnh hưởng bởi nước dâng từ sông Bàn Thạch và các dòng chảy từ vùng Tây Hòa cũ. “Bà con không nghĩ nước lại lớn đến mức như vậy, đây là mức lũ kỷ lục”, ông nói.

Bà Hồ Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt lũ lần này mang tính lịch sử, vượt ngoài dự báo. Người dân không chủ quan, tài sản được di dời, nhiều người đã đến nơi cao để trú ngụ. Tuy nhiên mưa lớn kéo dài khiến nước lên quá nhanh, vượt khả năng ứng phó. 

“Từ tỉnh đến cơ sở đều phát thông báo nhưng có thể người dân không để ý, hoặc cách thông báo bằng con số về mực nước xả lũ khiến bà con khó hình dung mức độ nguy hiểm”, bà Thảo nói.

Về tình trạng mất điện, gián đoạn viễn thông, bà Thảo cho biết chính quyền cơ sở đã linh động thông tin bằng loa tay hoặc truyền tin trực tiếp trong dân.

Liên quan đến ý kiến cho rằng việc ứng phó, cứu hộ chậm, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk khẳng định lực lượng chức năng đã chuẩn bị và triển khai ngay khi nhận tín hiệu nguy hiểm. 

“Tuy nhiên, như tôi đã nói, lũ lần này dâng quá nhanh, nước chảy xiết khiến việc tiếp cận gặp quá nhiều trở ngại. Nơi nào tiếp cận được, anh em đều nỗ lực hết sức. Lực lượng cứu nạn rất vất vả, thậm chí có trường hợp bị lật úp ca nô”, bà nói.

Trước câu hỏi về việc nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ ở mức lịch sử và liệu tỉnh có nắm rõ để chủ động ứng phó, bà Thảo cho biết không chỉ Sông Ba Hạ mà các thủy điện khác ở Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên (cũ) đều buộc phải xả theo quy trình. 

“Đây là quyết định rất cân não vì hồ đã tích nước vượt mức thiết kế. Phương án xả lũ đã được báo cáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan”, bà Thảo lý giải.

Mức xả lũ lịch sử của thủy điện Sông Ba Hạ

Báo cáo lúc 16h ngày 19/11 của UBND tỉnh Đắk Lắk cho thấy, thời điểm đó địa phương này có 22.000 căn nhà bị ngập, 1.123 hộ bị cô lập, 7.700 hộ phải di dời khẩn cấp.

Chỉ qua một đêm những số liệu này đã tăng vọt. Tính đến 11h ngày 20/11, toàn tỉnh có gần 34.000 căn nhà bị ngập. Có đến 11.600 hộ dân bị cô lập, con số này tăng 10 lần chỉ trong 18 giờ. Điều này cho thấy diễn biến khủng khiếp của lũ, đặc biệt trong đêm 19 đến rạng sáng 20/11.

Thời điểm mức xả lũ lịch sử được xác lập cho thủy điện Sông Ba Hạ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết, đã bày tỏ lo lắng về “một đêm khó khăn với người dân hạ du sông Ba”.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 6

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên giúp người dân vùng lũ đến nơi an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo tiến sĩ Huy, mức xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ kỷ lục từ trước đến nay, ngay cả thủy điện lớn như Hòa Bình, Lai Châu... cũng chưa từng xả đến mức lớn như vậy.

Nếu như thủy điện Hòa Bình, Lai Châu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, quãng sông rất dài, ngoằn ngoèo nên thời gian từ khi xả cho đến khi lũ tác động hạ lưu sẽ tương đối dài, 6-8 tiếng mới gây ngập lụt ở hạ lưu.

"Đối với Sông Ba Hạ, hệ thống sông ngắn, từ khi xả lũ cho đến khi nước lên ở vùng hạ lưu rất nhanh. Dù người dân biết trước kịch bản nước lên nhanh do ngập lụt nhưng sẽ bất ngờ", Tiến sĩ Huy nói.

Trong phòng chống thiên tai, thông tin được đến với người dân trong vùng có nguy cơ là quan trọng nhất để ứng phó. Trong khi đó, nhiều vùng ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã bị chia cắt, mất liên lạc do ngập lụt từ trước. Điều này khiến người dân khó nhận thông báo về xả lũ, đây là nỗi lo lớn.

"Lũ về nhanh, mưa lớn chắc chắn sẽ gây khó khăn cho công tác ứng cứu, cứu hộ của cơ quan chức năng khi nước dâng, chảy xiết”, tiến sĩ Huy đưa ra nhận định vào thời điểm đó.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 7

Người dân tỉnh Đắk Lắk phải dỡ mái ngói để thoát thân (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Huy, đợt mưa lũ này trùng với thời điểm có gió Đông Bắc mạnh, sóng biển ven bờ dâng cao. Điều này giống như “tấm lá chắn” khiến nước sông khó thoát ra biển dẫn đến tình trạng ngập sâu kéo dài gây thiệt hại nặng.

Đợt lũ kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tỉnh thiệt hại nặng, đặc biệt là Đắk Lắk. Tỉnh này có đến 63 người chết, 8 người mất tích, tài sản thiệt hại ước tính 5.500 tỷ đồng. 

Kinh nghiệm "nước lên nhà lên"

Với người dân tỉnh Quảng Trị, gần như năm nào cũng phải đối mặt với thiên tai, trong đó có những năm lũ lịch sử gây thiệt hại không nhỏ cho bà con. Sống chung với bão lũ, người dân các địa phương ở Quảng Trị đã đúc kết cho mình không ít kinh nghiệm và phương án để chủ động ứng phó, thích ứng với thiên tai.

Một trong những cách để chủ động ứng phó với lũ đang được chính quyền địa phương và người dân triển khai, mang lại hiệu quả cao là mô hình nhà phao chống lũ của người dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Theo người dân địa phương, cách đây hơn 15 năm, cứ mưa lũ là họ lại phải dìu dắt nhau đi tránh trú, nhiều tài sản bị dòng nước cuốn trôi, hư hỏng. Từ sau trận lũ lịch sử năm 2010, nhiều hộ dân trong vùng đã xây dựng nhà phao chống lũ, với nguyên lý nước lên nhà lên, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 8

Ông Huệ bên căn nhà phao chống lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Cũng từ đó, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị tài trợ và người dân triển khai xây dựng nhiều nhà phao ở xã Kim Phú, dần phủ kín nhà phao cho bà con vùng “rốn lũ”.

Ông Cao Ngọc Huệ (73 tuổi), trú thôn 5 xã Kim Phú cho biết ngôi làng ông sinh sống nằm trong vùng lòng chảo, bao quanh là núi đá vôi, bởi vậy cứ mưa lớn kéo dài là cả vùng bị ngập, có năm nước dâng ngập cả mái nhà.

“Ở đây lũ lụt triền miên, nhưng người dân đã gắn bó với mảnh đất này nhiều đời, không ai muốn đi nơi khác cả. Không di dời thì phải tìm cách để sống chung với lũ và nhà phao là một phương án hết sức hiệu quả. Từ ngày có nhà phao, người dân thoát hẳn cảnh chạy lũ”, ông Huệ nói.

Mỗi căn nhà phao chống lũ của người dân xã Kim Phú rộng 20m2, phía dưới gắn 8-12 thùng phuy rỗng. Mái và vách làm bằng tôn lạnh, có cửa sổ để thoát hiểm và cột định hướng cao 6-8m cố định với mặt đất. Khi lũ về, nhà phao sẽ nổi lên trên mặt nước; khi lũ rút, nhà trở về vị trí ban đầu. Mỗi căn nhà phao có thể ở được 8-10 người và nhiều tài sản khác mỗi khi lũ về.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết trên địa bàn hiện có 538 căn nhà phao, được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó có 50 căn được bạn đọc báo Dân trí tài trợ xây dựng.

Sau trận lũ lịch sử năm 2020, trước những khó khăn của người dân vùng "rốn lũ" Kim Phú và thực tiễn hiệu quả của mô hình nhà phao, báo Dân trí đã triển khai chương trình hỗ trợ 50 căn nhà phao cho người dân trên địa bàn với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Từ đó đến nay, những căn nhà phao do bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã trở thành điểm tựa, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, không còn thấp thỏm lo chạy lũ mỗi khi có mưa lớn, nước dâng cao.

“Từ thực tiễn cho thấy, nhà phao đã phát huy hiệu quả, giúp bà con vùng “rốn lũ” vượt qua thiên tai an toàn và bảo vệ được tài sản. Địa phương chúng tôi cũng đang kêu gọi thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân chưa có nhà phao xây dựng mô hình này để chủ động ứng phó với thiên tai”, ông Bình nói.

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10, người dân thôn Hoằng Phước Bắc (xã Thượng Đức, Đà Nẵng) dần ổn định cuộc sống, con đường đầy sình lầy cũng dọn dẹp sạch sẽ nhưng ký ức về trận lũ lớn vẫn được nhắc mãi.

Ông Nguyễn Văn Thước (71 tuổi, Trưởng thôn Hoằng Phước Bắc) cho biết cuối tháng 10, thôn Hoằng Phước Bắc trải qua 4 đợt lũ lên xuống liên tục, nặng nhất là đợt thứ 3 (đêm 29/10) với mực nước ghi nhận nơi sâu nhất hơn 3m.

Cả ngôi làng mênh mông nước, nhiều gia đình ngập đến gác lửng phải kêu gọi cứu giúp. Ngay lập tức, lực lượng phản ứng tại chỗ của thôn đã nhanh chóng có mặt di dời đến nơi an toàn.

“Mỗi mùa mưa lũ, dân làng chúng tôi đều chuẩn bị sẵn "4 tại chỗ" - chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ. Thời điểm này, người dân cũng sẽ hạn chế chăn nuôi để giảm thiệt hại khi có lũ lớn”, ông Thước chia sẻ.

Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa Thịnh - 9

Bè nổi được đóng từ những thùng phuy bằng sắt hay bằng nhựa (Ảnh: Ngô Linh).

Làng Hoằng Phước Bắc nằm giữa 2 con sông Kôn và Vu Gia có khoảng 150 hộ dân, với gần 600 nhân khẩu. Đây là vùng đặc biệt thấp của tỉnh Quảng Nam cũ, từng không có người ở do lũ ngập hàng năm. Sau này, do thiếu đất ở nên bà con về đây dựng nhà, tìm cách ứng phó với lũ.

Vào tháng 9 âm lịch hàng năm, không ai bảo ai, gần 80% ngôi nhà tại Hoằng Phước Bắc đều trang bị bè nổi. Bè được làm bằng 4-6 thùng phuy sắt loại lớn kết nối bằng các cây tre to, chắc chắn.

Thôn Hoằng Phước Bắc còn xây dựng mô hình cộng đồng cùng chung tay chống lũ lụt. Các gia đình neo đơn, người già yếu sẽ có người đến giúp đỡ sơ tán, di dời đồ đạc. Điều đặc biệt ở ngôi làng này là những ngôi nhà hầu như đều được làm nền móng cao hơn mặt đường 1-1,5m.

Tại các thôn xóm, phương án chống lũ "4 tại chỗ" được phát huy một cách tối ưu và đạt hiệu quả cao, giúp người dân chủ động chống lũ tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.