DMagazine

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba

(Dân trí) - Nước dâng trong đêm, tiếng kêu cứu xé toạc màn mưa, ánh đèn pin loang loáng giữa biển nước. Cơn hồng thủy ở sông Ba không chỉ để lại tang thương, mà buộc chúng ta nhìn thẳng vào những bài học sinh tử.

LỜI TÒA SOẠN

Những cơn mưa dồn dập kéo dài, những trận lũ cuộn xiết vượt mốc lịch sử, những bản làng chìm trong biển nước, những tuyến đường đứt gãy, những mái nhà trôi theo dòng lũ… đang trở thành hình ảnh quen thuộc đến cay đắng trong mùa bão lũ năm nay.

Từ miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đến duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ, thiên tai không còn là những sự cố đơn lẻ, mà đang hiện hữu như một trạng thái cực đoan mới, dữ dội hơn, bất thường hơn và ngày càng khó lường.

Miền Trung, dải đất mỏng manh giữa núi và biển, thêm một lần oằn mình trước thiên tai dữ dội chưa từng có tiền lệ.

Nhưng lũ hôm nay không chỉ là câu chuyện của tự nhiên, mà còn là lời cảnh báo về cách con người tổ chức không gian sống, phát triển và quản trị rủi ro. Khi thiên tai không còn là “bất thường”, câu hỏi đặt ra không chỉ là chống lũ, mà là làm thế nào để sống cùng lũ một cách an toàn, bền vững và nhân văn hơn.

Tuyến bài này là hành trình nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe tiếng nói người dân và tìm kiếm lời giải cho một miền Trung kiên cường trước thử thách.

Sáng 21/11, anh Lê Tấn Đường nhận cuộc gọi từ họ hàng xa ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Tay anh run rẩy khi nghe tin cha mình, ông Lê Hùng Trí, đã thiệt mạng. Thi thể ông trôi theo dòng nước lũ và được cột tạm vào gốc cây.

Người đàn ông đang làm việc cách đó hơn 500km vội thông báo cho các em rồi tức tốc lên đường về quê. Xã Hòa Thịnh quê anh chìm trong tang thương với 25 người thiệt mạng do trận lũ lịch sử.

Bi kịch của gia đình anh Đường chỉ là một trong nhiều mất mát mà trận lũ lịch sử cuối tháng 11 gây ra tại khu vực Nam miền Trung, đặc biệt ở vùng hạ lưu sông Ba (Phú Yên cũ). Lũ lên nhanh bất thường, nhấn chìm thôn xóm, khiến hàng chục người chết, hàng nghìn người bị cô lập.

Từ dữ liệu nước thượng nguồn đổ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ lên trên 16.000m3/s, chuyên gia cho rằng, hậu quả và bài học sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cần được nhìn nhận cả ở tốc độ thoát lũ hạ du, thời gian vàng để sơ tán người dân, chứ không chỉ riêng yếu tố xả lũ. 

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 1

PGS.TS Hoàng Minh Tuyển, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước, đã liên tục theo dõi dữ liệu vận hành hồ thủy điện Sông Ba Hạ từ ngày 15/11 đến 21/11.

Ông nhận thấy từ ngày 15/11 đến đêm 16/11, đơn vị vận hành chủ động giảm mực nước từ 105m xuống 103m. Lưu lượng xả khỏi hồ lớn hơn lưu lượng từ thượng nguồn đổ về, nhằm dự phòng dung tích cắt lũ khi có cảnh báo mưa lớn.

Hồ duy trì mực nước 103m đến đêm 18/11, sau đó nước hồ dâng trở lại do mực nước lũ hạ du sông Ba lên trên báo động 2. Lúc 20h ngày 18/11, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 7.000m3/s, trong khi lưu lượng xả giữ ở 5.763m3/s. Trạng thái "nhận nhiều hơn xả" thể hiện quá trình cắt lũ lần đầu.

Lúc này, một số vùng dân cư hạ du bị ngập, nhưng mực nước chỉ tương đương các năm trước. Nhiều người dân vẫn ở trong nhà, chuẩn bị kê cao đồ đạc. Tuy nhiên, lưu lượng lũ về hồ tiếp tục tăng. Thời gian cắt lũ kéo dài khoảng 12 tiếng. Đến trưa 19/11, mực nước hồ dâng trở lại 105m, lưu lượng nhận và xả cân bằng (xả tràn).

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 3

PGS.TS Hoàng Minh Tuyển cho biết, từ chiều đến tối 19/11, hồ ghi nhận dòng lũ lớn từ thượng nguồn, lưu lượng nhận và xả ở mức 15.000-16.000m3/s. Lũ lên nhanh khiến người dân hạ du không kịp ứng phó.

Trong bài viết chia sẻ trên báo Dân trí, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia khí tượng thủy văn, kể rằng ông đã sững lại, “người đơ ra” khi chứng kiến lưu lượng xả lũ lên tới 16.100m3/s của thủy điện Sông Ba Hạ. Trước mắt ông lúc đó là những kịch bản “rất xấu” cho vùng hạ du.

Đến 20h ngày 19/11, lũ đạt đỉnh 16.120m3/s. Các trạm Củng Sơn, Phú Lâm trên sông Ba đều ghi nhận mực nước vượt mức lịch sử. Nhiều vùng dân cư hạ lưu bị ngập sâu. Lúc này, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục cắt lũ. Đơn vị vận hành đã thực hiện cắt lũ lần thứ hai, mực nước dâng từ 105m đến gần 106m, đạt ngưỡng lũ thiết kế.

Theo ông Tuyển, đây là giới hạn của hồ. Nếu lũ tiếp tục tăng, đập có nguy cơ vỡ. Biết lũ đã qua đỉnh và giảm dần, đơn vị vận hành hồ chứa mới đẩy mực nước lên 106m. Vị chuyên gia đánh giá hồ Sông Ba Hạ vận hành theo quy trình, có hai lần cắt lũ. Tuy nhiên, vai trò cắt lũ của hồ không đáng kể.

Giả định mực nước được hạ xuống 101m (mực nước chết) trước lũ, dung tích cắt lũ cũng chỉ khoảng 165 triệu m3. Trong khi đó, tổng dung tích lũ từ 18/11 đến 21/11 qua lưu vực sông Ba là gần 3 tỷ m3.

"Do đó, trường hợp cắt 165 triệu m3 lũ, vùng đồng bằng hạ du cũng chỉ giảm ngập được vài cm, chỉ như muối bỏ biển", PGS.TS Hoàng Minh Tuyển chia sẻ.

Theo chuyên gia, việc hồ chứa không có dung tích phòng lũ đáng kể là tình trạng chung của nhiều thủy điện ở miền Trung.

Các hồ này ban đầu chỉ được xây dựng để phát điện, không có chức năng cắt lũ. Sau này, khi Nhà nước yêu cầu xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, dung tích phòng lũ mới được bổ sung, nhưng không đáng kể.

Trong trận "đại hồng thủy" từ ngày 19/11 đến 21/11, vùng hạ du sông Ba còn gặp thêm một điểm bất lợi khi nước đổ về chậm thoát ra biển. Dải đất sát biển ở Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) trên thế đất cao, gây thoát lũ chậm. Tại cửa sông Ba, dòng lũ ứ lại do gặp triều cường.

Ngoài ra, chuyên gia cũng cho rằng loạt công trình chắn ngang đường thoát lũ khiến vùng Hòa Thịnh, Tây Hòa trở thành lòng chảo. Ông khuyến cáo khơi thông dòng chảy hạ du để thoát lũ nhanh, kết hợp quyết định sơ tán dân sớm.

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 5

Chỉ trong 3 ngày, trận lũ lịch sử đã gây ra thiệt hại nặng nề cho vùng hạ du sông Ba. Vùng dân cư Tuy Hòa, Phú Yên, Tây Hòa (Đắk Lắk)... chìm trong biển nước. Tại xã Hòa Thịnh, rốn lũ của tỉnh Phú Yên cũ, nước ngập đến nóc nhà cấp 4 khiến 25 người thiệt mạng, 24 ngôi nhà sập hoàn toàn.

Ba ngày 19-21/11 trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với người dân Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mà cả với người dân Khánh Hòa, Gia Lai. Nhiều nơi tại thành phố Nha Trang cũ bị nước lũ cô lập, người dân phải leo lên mái nhà.

Lúc 3h30 ngày 20/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát bản tin thông báo nước trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa (Khánh Hòa) là 6,62m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m). Mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn và Phú Lâm cũng trên báo động 3 và vượt mức lũ lịch sử năm 1993 (5,21m).

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 7

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, đánh giá trong đợt thiên tai vừa qua, cơ quan khí tượng thủy văn đã dự báo được mưa lớn sẽ xảy ra, nhưng không thể tính được chính xác lượng mưa ở một số nơi vượt trên 1.000mm. Cảnh báo lũ cũng được đưa ra, nhưng không thể tính được lũ lại lên quá nhanh.

“Ngành khí tượng thủy văn đã được Nhà nước đầu tư nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, để tăng tính chính xác trong việc dự báo tình hình lũ, phải có thêm nhiều trạm quan trắc về tình hình thủy văn dọc theo các sông, suối”, bà Lê Thị Xuân Lan kiến nghị.

Với xu thế biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ ngày càng cực đoan, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cũng đánh giá những trận mưa và lũ vượt mốc lịch sử như vừa qua sẽ còn tái diễn.

Do đó, công tác truyền tin, cảnh báo thiên tai đến người dân cần được cải thiện và thay đổi hơn nữa. Bên cạnh những bản tin khí tượng phát trên báo đài, người dân cần được tiếp cận nhiều hơn với các kênh dự báo theo thời gian thực (nowcasting).

Bà Lan lấy ví dụ một ổ mây dông từ khi hình thành đến lúc tạo ra lốc xoáy có khi chỉ nửa giờ. Người trực khí tượng thấy rõ nguy cơ, nhưng không có kênh truyền tin tức thời để cảnh báo người dân khu vực đó.

Bà Lê Thị Xuân Lan cũng đề xuất có phương án truyền tin linh hoạt cho người dân. Trong thời điểm lũ lụt đã cô lập một vùng dân cư, gây mất điện, mất internet, việc truyền tin đến người dân qua sóng điện thoại di động có thể là một giải pháp.

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 9

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh nếu xác định khu vực ngập nguy hiểm, phương án sơ tán dân phải được ưu tiên.

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 11

"Một số ý kiến cho rằng, sơ tán không kịp thời, nhưng đợt thiên tai này quá bất thường, mưa lớn, lũ lên nhanh. Sơ tán hàng chục nghìn dân rất phức tạp, cần kế hoạch sẵn, phân công, tập huấn ước lượng thời gian di dời", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Theo Luật Phòng thủ dân sự 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh quyết định biện pháp cấp bách như sơ tán người và tài sản. Cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm phát lệnh nếu thiên tai đạt ngưỡng buộc di dời.

Mỗi địa phương phải xây dựng sẵn kế hoạch ứng phó thiên tai. Khi sơ tán số lượng lớn, khâu tổ chức, chỉ huy phải chặt chẽ; chuẩn bị nơi ăn nghỉ an toàn, có lực lượng bảo vệ, trông coi tài sản mà người dân bỏ lại. Về đối tượng sơ tán, nhà chức trách cần ưu tiên khu vực trũng thấp, nhà thiếu kiên cố, người già, trẻ em.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, sơ tán người dân trước khi lũ bủa vây luôn tốt hơn là phải cứu hộ khi dân bị cô lập. Khi lũ lên, nước chảy xiết, nhiều tình huống biết người dân mắc kẹt, nhưng lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận.

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 13

Do đó, trận lũ lần này để lại nhiều bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu, dự báo tình hình. Lãnh đạo địa phương cần dữ liệu tham mưu từ cơ quan khí tượng thủy văn và các chuyên gia để có căn cứ ra quyết định sơ tán dân.

"Chủ động di dời, thậm chí cưỡng chế sơ tán dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, là nguyên tắc. Nếu chất lượng dự báo chưa cao, phải cải thiện. Việc dự báo sát thực tế mới đủ cơ sở cho quyết định kịp thời, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân", lãnh đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn khẳng định.

Bài học sau cơn hồng thủy trên sông Ba - 15

Nội dung: Ngọc Tân

Thiết kế: Vũ Hưng