Mưa lũ lịch sử ở miền Trung
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung
  3. Sạt lở ở Lâm Đồng

Câu chuyện hồ thủy điện xả lũ đang bị tình trạng “ai cũng đúng”

Thế Kha

(Dân trí) - "Người ta nói có lỗi của thủy điện không? Câu chuyện các hồ thủy điện xả lũ đang bị tình trạng ai cũng đúng, đấy là cái nguy hiểm nhất", GS.TS Nguyễn Quốc Dũng nhận định.

GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, nêu quan điểm như vậy khi trao đổi với phóng viên Dân trí.

Câu chuyện hồ thủy điện xả lũ đang bị tình trạng “ai cũng đúng” - 1

Ông Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thế Kha).

Những ngày qua, lũ lụt gây thiệt hại rất lớn ở các tỉnh miền Trung. Nhiều ý kiến nhận định có lỗi không nhỏ từ các thủy điện, hồ chứa nước khi xả lũ. Quan điểm của ông như thế nào?

- Với mưa lũ cực đoan như vừa qua, số liệu thống kê đều cho thấy rằng mấy chục năm mới xảy ra một lần. Nguyên nhân đầu tiên là mưa lũ xảy ra với cường độ lớn, thời gian mưa lũ dài tới 2-3 ngày.

Trong ngành thủy văn thì mưa lũ dài ngày là câu chuyện rất khó. Khi đó hồ chứa, vùng trũng đã đầy nước, rừng không hấp thụ được nước, mưa từng nào chảy xuống từng ấy, dẫn đến khả năng hấp thụ nước trên lưu vực giảm, tạo ra các đỉnh lũ.

Mưa dài ngày, mưa một đợt rồi lại tiếp một đợt nữa thì gọi là "lũ kép", chưa hết lũ này lại tới lũ kia. Trong cách tiếp cận thủy văn hiện nay, khi xây dựng quy trình vận hành cho các hồ chứa lớn thì người ta dùng mô hình “lũ đơn”. Nhưng bây giờ sinh ra “lũ kép”, thế giới đã phải tiếp cận cách khác.

Câu hỏi đặt ra với khoa học là tại sao không “bắt được lũ" ấy?. Những hồ được thiết kế cho lũ tần suất 500 năm mà bây giờ phải đối mặt với lũ 1.000 năm mới có một lần, vượt xa các tiêu chuẩn tính toán. Giới hạn của tiêu chuẩn tính toán của mình chưa "bắt" được sự thay đổi của biến đổi khí hậu.

Người ta nói có lỗi của thủy điện không? Câu chuyện các hồ thủy điện đang bị tình trạng ai cũng đúng, đấy là cái nguy hiểm nhất. Chủ đập thủy điện nói "tôi làm đúng quy trình". Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cũng nói "tôi ra lệnh đúng quy trình". Mà quy trình là do con người.

Cái chính không ai tư vấn cho chủ tịch tỉnh phải ra lệnh xả lũ sớm cả. Ông chủ tịch tỉnh cũng muốn xả sớm, nhưng trời đang quang, đang tạnh thế này ai tư vấn cho ông ấy “phải xả cái lũ ở Ba Hạ đi, không vài ngày nữa lũ lớn đấy”. Ai trả lời cho ông ấy khi ông ấy còn trăm công nghìn việc?. Chúng ta không có bộ phận tư vấn?

Câu chuyện hồ thủy điện xả lũ đang bị tình trạng “ai cũng đúng” - 2

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử hôm 19/11 (Ảnh: Trung Thi).

Chúng ta đang dựa vào mấy anh em ở Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai ở Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoặc bên Sở Công Thương cũng không có chuyên gia về thủy văn, thủy lực. Ai tư vấn để ra quyết định đó, dù khí tượng thủy văn vẫn dự báo vài ngày nữa có mưa lớn.

Tôi đã kiến nghị mô hình tổ chức dưới cơ sở như ở Nhật Bản hay Trung Quốc đều có Cục Thủy văn, Văn phòng Thủy văn chịu trách nhiệm, mùa lũ phải trực. Không thành lập được cơ quan mang tính bài bản đó thì phải thuê dịch vụ, xã hội hóa. Tôi thấy nhiều nơi có thể làm tốt, cứ thuê họ thử xem họ có “bắt” được lũ để xả sớm hay không?

Cơ chế của chúng ta chưa ai nghĩ tới việc phải thuê dịch vụ làm việc đó. Không làm được thì phải đi thuê chứ.

Hơn nữa, thủy điện liên quan đến hiệu quả kinh tế, an ninh năng lượng. Bây giờ bảo xả lũ đi, nhưng vài bữa nữa không mưa thì người ta lấy đâu ra nước để phát điện. Chuyện này đã xảy ra ở hồ thủy điện Hòa Bình rồi, khi xả đáy vào tháng 10 dẫn tới cạn hồ, nước không đầy nên không phát điện được. Chủ hồ thủy điện còn bị phạt nặng vì thiếu công suất phát điện.

Tôi cho rằng có thể lấy Quỹ phòng chống thiên tai ra bù cho khoản xả lũ sớm đó, gọi là mua dung tích phòng lũ là ở ý nghĩa đó.

Ông có thể nói rõ hơn về đề xuất “mua dung tích phòng lũ”?

- Trong quy trình vận hành liên hồ chứa hiện nay, đầu vụ phải hạ mực nước để đón lũ. Giữa vụ phải xả nước làm sao để lưu lượng xả không được lớn hơn lưu lượng nước đến hồ. Cuối vụ thì căn ke làm sao để tích được mực nước hồ dâng bình thường. Đó là câu chuyện mong muốn.

Nhưng thực tiễn như đợt lũ vừa rồi, cuối mùa hồ chứa tích nước cao  rồi lại xảy ra mưa lớn, không gian còn lại - gọi là dung tích đón lũ của hồ chứa - không còn bao nhiêu cả. Thành ra cái hồ dung tích 800 triệu m3 nhưng khả năng đón lũ chỉ có 70 triệu m3, có 10% thôi. Rõ ràng bây giờ huy động người ta chỉ được 10%.

Để tăng dung tích đón lũ lên 200 triệu m3, có ý kiến cho rằng cần hạ mực nước sớm. Nhưng nếu mưa không xuất hiện sau đó, hồ chứa sẽ thiếu nước để vận hành máy phát điện, gây thiệt hại cho chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, việc hạ sớm mực nước thường được thực hiện miễn cưỡng, vừa làm vừa theo dõi tình hình.

Giải pháp mua dung tích phòng lũ được đề xuất nhằm hài hòa hai lợi ích này. Nếu hồ phải xả 200 triệu m3 trong ba ngày tới nhưng mưa không xuất hiện, ngân sách Quỹ phòng chống thiên tai sẽ bù cho phần dung tích đó, bảo vệ quyền lợi chủ đầu tư.

Câu chuyện hồ thủy điện xả lũ đang bị tình trạng “ai cũng đúng” - 3

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa vào trưa 15/11 (Ảnh: A Núi).

Cơ chế này cho phép tính toán thiệt hại từng công trình, xác định chi phí cần bù và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai để đảm bảo cả an toàn dân sinh lẫn lợi ích kinh tế.

Những câu chuyện xoay quanh vận hành các hồ chứa, xả lũ thủy điện đã được đưa ra bàn thảo rất lâu rồi nhưng dường như vẫn không thay đổi?

Câu chuyện mua dung tích phòng lũ đã có từ lâu rồi, bàn chuyện xây dựng vận hành liên hồ chứa, xong rồi cũng không quyết được chính sách như vậy.

Nhưng lúc đó chúng ta chưa trải nghiệm tình huống lớn như bây giờ. Bây giờ phải đặt ra rồi. Sau cơn bão Yagi năm 2024 cũng đã phải chỉnh sửa quy trình vận hành liên hồ chứa, nhưng chúng tôi cho rằng cần tiếp tục chỉnh sửa quy định này.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây lũ lụt ngày càng khốc liệt như hiện nay, theo ông phải cấp bách xem xét lại cơ chế giám sát đối với các chủ hồ đập, đặc biệt trong tiêu thoát nước, xả lũ?

- Tôi nghĩ phải có chương trình giám sát các chủ hồ đập. Chủ đập họ làm theo lệnh hết. Theo Luật Phòng thủ dân sự 2024 về mùa lũ thì vận hành hồ chứa, thủy điện thuộc về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trực tiếp là Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, quyền ra lệnh xả lũ vẫn thuộc về chủ tịch tỉnh, tùy theo phân cấp hồ chứa. Một số hồ lớn thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn sẽ trực tiếp ra lệnh theo luật định.

Câu chuyện hồ thủy điện xả lũ đang bị tình trạng “ai cũng đúng” - 4

Thống kê tới sáng 23/11 cho thấy lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đã khiến 102 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính 9.035 tỷ đồng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Do đó vẫn phải có tư vấn cho chủ tịch tỉnh nữa. Ở tỉnh chưa có bộ phận tư vấn. Muốn làm cái này phải có số liệu của lưu vực, địa hình, thủy văn…

Có mô hình rồi xây dựng kịch bản, rồi khi có kịch bản lũ thì mới đưa vào tính toán, tham vấn được các thông số...

Đây không phải việc có thể thực hiện trong ngày một, ngày hai, phải tư vấn làm sao cho chủ tịch tỉnh trong câu chuyện này. Chứ không phải nhìn đất nhìn trời rồi tự nhiên ra quyết định vận hành là không thể được. Phải có cơ sở khoa học và mô hình toán.

Xin cảm ơn ông.

Cần nghiên cứu nâng dung tích phòng lũ ở nhiều hồ

Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng nhiều quy trình vận hành hồ đơn và liên hồ hiện nay được xây dựng trên chuỗi số liệu lịch sử cũ, chưa phản ánh các giá trị cực trị mới trong 2-3 năm gần đây khi mưa có thể đã gấp 4-6 lần trung bình tháng và lũ vượt xa các kỷ lục ghi nhận trước đó.

Thực tế đó đòi hỏi phải xem xét lại cách xác định tần suất, xác suất thiết kế, cả trong quy hoạch, thiết kế công trình lẫn trong xây dựng, điều chỉnh quy trình vận hành.

“Nhiệm vụ của hồ chứa phải được xác định rõ là đa mục tiêu: cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ hạ du, cấp nước cho dân sinh, sản xuất”, ông Phong nói và cho biết cơ quan này đang xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định dùng chung cho quản lý, vận hành hồ chứa.