DNews

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản

Thế Kha

(Dân trí) - Theo GS.TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản sẽ rất thuận lợi trong kiềm chế thiệt hại do thiên tai.

LỜI TÒA SOẠN

Những cơn mưa dồn dập kéo dài, những trận lũ cuộn xiết vượt mốc lịch sử, những bản làng chìm trong biển nước, những tuyến đường đứt gãy, những mái nhà trôi theo dòng lũ… đang trở thành hình ảnh quen thuộc đến cay đắng trong mùa bão lũ năm nay.

Từ miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đến dải duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ, thiên tai không còn là những sự cố đơn lẻ, mà đang hiện hữu như một trạng thái cực đoan mới, dữ dội hơn, bất thường hơn và ngày càng khó lường.

Miền Trung, dải đất mỏng manh giữa núi và biển, thêm một lần oằn mình trước thiên tai dữ dội chưa từng có tiền lệ.

Nhưng lũ hôm nay không chỉ là câu chuyện của tự nhiên, mà còn là lời cảnh báo về cách con người tổ chức không gian sống, phát triển và quản trị rủi ro. Khi thiên tai không còn là “bất thường”, câu hỏi đặt ra không chỉ là chống lũ, mà là làm thế nào để sống cùng lũ một cách an toàn, bền vững và nhân văn hơn.

Tuyến bài này là hành trình nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe tiếng nói người dân và tìm kiếm lời giải cho một miền Trung kiên cường trước thử thách.

Phóng viên Dân trí trao đổi với GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xung quanh câu chuyện mưa lũ “vần vũ” gây thiệt hại rất lớn cho người dân nhiều tỉnh thành.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 1

GS.TS Đào Xuân Học trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Nhiều khi chúng ta buông lơi, không đánh giá rủi ro trong thiên tai

Suy nghĩ, cảm xúc của ông khi chứng kiến mưa bão dồn dập, vượt lịch sử gây thiệt hại rất lớn cho người dân từ các tỉnh, thành phía Bắc (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng) tới nhiều địa phương miền Trung vừa qua (Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa…)?

- Chứng kiến những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra vừa qua rất đau đớn. Nếu ai đi khắc phục hậu quả lũ lụt, đến vùng bị lũ quét, sạt lở đất, thấy sự sống còn rơi rớt trong những đống bùn có lẽ đều không cầm được nước mắt.

Qua những trận mưa lũ năm 2024, đặc biệt là năm nay, chúng ta đã thấy tác động của biến đổi khí hậu hiển hiện rất rõ nét đối với Việt Nam như thế nào rồi. Nguyên nhân dẫn tới tác động biến đổi khí hậu thì có nhiều. Việc hạn chế những thiệt hại trực tiếp đối với người dân và nền kinh tế đang trở nên rất quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm của cả xã hội.

Thống kê cho thấy số người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra rất lớn trong 15 năm qua. Năm 2024 có tới 519 người chết, mất tích. Năm 2025 đã có 409 người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế gần 85.100 tỷ đồng. Theo ông, vì sao lũ ngày càng nghiêm trọng? Ngoài biến đổi khí hậu, liệu mất rừng, đô thị hóa, san lấp sông hồ, thoát nước yếu và vận hành hồ chứa kém linh hoạt có làm tình hình trầm trọng hơn?

- Có thể nói thiệt hại do thiên tai gây ra có tăng trong vài năm gần đây. Nhưng chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng nhìn chung nhận thức của người dân và cả xã hội đã tốt lên và thiệt hại so với trước đây có giảm.

Thời tôi làm quản lý có những năm thiên tai làm chết tới hơn 1.000 người, những năm sau này giảm còn vài trăm, và sẽ còn giảm nữa. Tất nhiên con số đó vẫn còn quá lớn so với nhiều nước.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 2

Thiệt hại do thiên tai gây ra từ năm 2010 đến năm nay (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai).

Các nguyên nhân như bạn nói là đúng rồi, nhưng chúng ta còn nhiều vấn đề phải xem xét nữa. Công tác dự báo phải được đẩy mạnh lên để đảm bảo chính xác hơn nữa. Như ở Nhật Bản, dự báo mưa dường như không có sai số trong phạm vi 3 ngày. Mình phải làm sao để đạt mức độ chính xác như vậy. Nếu dự báo lượng mưa đạt chính xác trong 3 ngày thì trước khi mưa lớn có thể quyết định xả sâu mực nước tại các hồ chứa, tăng được rất nhiều dung tích phòng lũ.

Ngoài tác nhân khách quan do biến đổi khí hậu, cũng có những nguyên nhân chủ quan mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem xét. Trong lịch sử, không có đời vua nào không đặt ra câu hỏi về để đê hay phá đê, do khí hậu ở nước mình rất khắc nghiệt, như các cụ vẫn nói “nắng lắm mưa nhiều”. Những chuyện ấy xảy ra từ bao đời nay rồi.

Bây giờ, kinh tế phát triển hơn, khoa học cũng phát triển hơn, chúng ta phải quan tâm bài bản hơn để giảm thiệt hại cho dân cũng như nền kinh tế.

Cũng phải nói rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mà trực tiếp là ngành thủy lợi đã làm khá tốt công tác phòng chống thiên tai, cụ thể hơn là quản lý thiên tai ở cộng đồng, đã thực hiện ở rất nhiều làng, xã trên cả nước. Điều này cần tiếp tục thực hiện và phải rà soát, kiểm tra và nhắc đi, nhắc lại nhằm nâng cao ý thức cho người dân.

Trong quản lý thiên tai, dựa vào cộng đồng là việc trước mắt phải làm ngay. Chỉ cần nâng cao ý thức chung của người dân, các tổ chức xã hội nho nhỏ ở địa phương đã rất tốt rồi.

Về lâu dài, cần nâng cao năng lực dự báo, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt chắc chắn thiệt hại sẽ giảm, nhưng cái đó đòi hỏi nguồn lực lớn, không thể một lúc đầu tư cho đầy đủ được ngay đâu. Việc đó phải làm dần dần.

Ngập lụt lịch sử cho thấy thiên tai có xu hướng ngày càng cực đoan, nhưng mức độ thiệt hại phụ thuộc vào khả năng chuẩn bị và thích ứng của con người. Thiên tai là quy luật của tự nhiên nhưng “nhân tai” được coi là điều có thể thay đổi được. Giảm “nhân tai” được coi là cách duy nhất để sống an toàn hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt hiện nay?

- Đúng là thiên tai do trời đất tác động cực đoan. Tác nhân con người cũng không thể không nói đến. Trong quá trình phát triển nhiều khi chúng ta buông lơi, không đánh giá rủi ro trong thiên tai. Điều này dẫn đến bố trí cả nhà cửa vào những vùng trũng thấp, hoặc thậm chí cả vào đúng khe thung lũng… Rõ ràng công tác quy hoạch, rồi công tác hướng dẫn người dân,... tất cả đều có vấn đề.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 3

GS.TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ảnh: Hải Long).

Nhìn vào lũ lụt ở miền Bắc vừa rồi cho thấy người dân cứ lấn dần, lấn dần xuống ven sông; đê bối gần như thành đê chính, đắp mãi đê, dẫn tới dòng chảy bị thu hẹp. Tất cả những cái đó bây giờ phải rà soát lại tổng thể một cách nghiêm túc để tránh thiệt hại không đáng có.

Vừa rồi rất rõ chuyện như vậy. Sông Thương không bị chảy ngược, nhưng sông Công, sông Cà Lồ chảy ngược rất lớn, vì hệ thống sông liên thông với nhau. Chúng tôi vẫn nói với nhau đắp một con đê ở nơi này sẽ tác động tới nơi khác. Do đó mọi việc phải được xem xét kỹ.

Phải xây dựng Bộ luật về nước, “một việc chỉ một đơn vị phụ trách”

Trong thời gian dài, mỗi khi có lũ lụt lịch sử thì câu chuyện thủy điện xả lũ lại trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong dư luận xã hội. Gần đây nhất, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử gây ra nhiều hoài nghi, bức xúc. Phải ứng xử, thay đổi trong quản lý ra sao với các thủy điện mỗi mùa bão lũ để tránh lặp lại câu chuyện tương tự?

- Để giải quyết triệt để, chúng ta cần xây dựng ngân hàng dữ liệu đầy đủ nhằm kiểm tra, giám sát thủy điện vận hành.

Tôi đã từng phát biểu ở Văn phòng Quốc hội liên quan đến xây dựng Luật Quy hoạch và nhiều luật khác, rằng chúng ta phải xây dựng Bộ luật về nước, trong đó Luật Thủy lợi là luật khung, rồi có Luật Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Tất cả những gì tác động vào nước đấy gọi là công trình thủy lợi, chịu trách nhiệm chi phối bởi luật đó. Tất cả thủy điện lớn, nhỏ, công trình cấp nước, thoát nước, công trình phục vụ cho công nghiệp, dân sinh, tưới tiêu… đều phải chịu chi phối bởi luật đó, để tạo ra sự thống nhất quản lý, điều hành. Chính phủ cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nguyên tắc là “một việc thì một đơn vị phụ trách”.

Ngay như việc tiêu nước thôi, giữa đô thị và nông thôn làm gì có thể tách bạch đâu là tiêu cho đô thị, đâu là tiêu nước cho nông thôn. Ngay ở Hà Nội cũng không thể phân biệt được. Thế thì phải làm thế nào để về một mối quản lý.

Hôm trước tôi phát biểu ở Bộ Xây dựng, phải hiểu thế nào là thoát nước và tiêu nước. Thoát nước trong phạm vi rất nhỏ, liên quan đến hệ thống cống rãnh. Còn tiêu nước thì phạm vi lớn.

Trong một đất nước, các bộ ngành không thể không kết hợp với nhau. Tất cả hệ thống sông hở, kênh hở, các trạm bơm lớn, ngành thủy lợi phải chịu trách nhiệm một mối như thế. Liên quan đến nước chỉ nên do một đơn vị phụ trách thôi.

Ví dụ như ở Hà Nội lúc nào cũng tranh cãi nhau về cái đập Thanh Liệt, rồi trạm bơm Yên Sở. Cãi nhau suốt từ thời tôi còn làm quản lý, khi mới nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội, đến vừa rồi vẫn tranh cãi nhau về quản lý. Nếu về một mối sẽ khác đi.

Tất cả liên quan đến nước nên do một cơ quan phụ trách, cũng như ngành điện, thì chắc chắn sẽ tốt lên rất nhiều, trách nhiệm rõ ràng hơn rất nhiều.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 4

Phố cổ Hội An ngập chìm trong biển nước lũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Hơn 7.300 hồ đập nhưng hiệu quả cắt lũ chưa đạt như kỳ vọng. Theo ông, có cần điều chỉnh quy trình vận hành để các hồ đáp ứng đa mục tiêu: cắt lũ, an toàn công trình hạ du và cấp nước?

- Chính xác là như thế. Điều ấy đòi hỏi năng lực dự báo mưa lũ phải rất tốt, khi đó hồ chứa ở thượng nguồn có thể hạ sâu mực nước để tăng dung tích phòng lũ, còn hồ chứa ở phía dưới có thể để tự động hạ thấp 1m đã là tốt rồi. Nhưng thực tế ngay như Hồ Tây của Hà Nội cũng chưa làm được.

Như ông nói, phải đầu tư mạnh hơn nữa cho ngành khí tượng thủy văn để dự báo thiên tai ngày càng chính xác, kịp thời hơn?

- Nếu ngành khí tượng thủy văn khẳng định cần đầu tư hiện đại để dự báo tốt hơn, tôi tin Chính phủ hoàn toàn ủng hộ, sẵn sàng đầu tư ngay thôi. Nhưng phải hiểu rằng câu chuyện không hẳn ở trang thiết bị hiện đại, mà con người mới quan trọng.

Dù có AI, công nghệ hiện đại tới đâu thì con người vẫn rất quan trọng. Tất nhiên bây giờ công nghệ hiện đại như vậy thì việc tiếp cận để tăng tính toán, dự báo có nhiều lựa chọn. Nhưng phải chọn những người có chuyên môn tốt phục vụ lĩnh vực này.

Những việc cần làm ngay 

Tiến sĩ Tô Văn Trường mới đây nói rằng cần phải chuyển đổi từ tư duy “trị thủy” sang “sống chung với nước”; từ đối phó sang chủ động, từ “chống” sang “sống cùng”. Còn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói quan điểm hiện nay của cơ quan này là “quản trị rủi ro thiên tai theo hướng thuận thiên, chấp nhận rủi ro có kiểm soát”. Ông có thể chia sẻ quan điểm của mình?

- Thực ra đó cũng chỉ là cách nói thôi. Tại một hội thảo hôm trước ở Bộ Xây dựng, có một anh trong ban tư vấn cấp cao nói với tôi “có người nói bây giờ thành phố phải sống chung với lũ”. Cái đó tôi không đồng ý, bởi thành phố với mật độ dân cư đông đúc như thế này mà bảo sống chung với lũ thì không thể chấp nhận được. Có điều, về mặt tiêu thoát nước thì chúng ta phải tổ hợp tất cả các giải pháp để giải quyết chống úng ngập hiệu quả nhất, tốt nhất.

Trước đây chúng tôi đã gửi đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về hồ sinh thái đa mục tiêu. Tôi cũng đề nghị với Bộ Xây dựng việc đó. Thử tưởng tượng bây giờ với một khu đô thị mới để ra 10% diện tích đất làm hồ đa mục tiêu thì sẽ cải tạo khí hậu rất tốt, nước chảy vào đó (9 phần chảy vào 1 phần), dù mưa 100mm trong 1 giờ thì cái hồ chỉ dâng lên 1m, cùng với hệ thống tiêu thoát tốt sẽ rất an toàn.

Hồ đa mục tiêu này đào sâu 5-6m sẽ giúp đủ đất san nền cho toàn bộ khu đô thị. Nếu mật độ xây dựng khu đô thị là 40% thì đất san nền đó chiếm tới 80% tổng lượng cát cần để san nền, giúp giảm khai thác cát ở lòng sông một cách rất hữu hiệu.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 5

"Nếu ta dự báo tốt, chỉ cần như Nhật Bản dự báo mưa chính xác trước 3 ngày thì tôi nghĩ rất thuận lợi", GS.TS Đào Xuân Học kỳ vọng (Ảnh: Hải Long).

Hồ đó còn có thể giúp bổ cập nước ngầm. Nếu sử dụng 50% diện tích mặt hồ để bố trí năng lượng mặt trời thì hiệu suất năng lượng tăng khoảng 50% so với đặt trên đất liền, và cũng đủ cung cấp điện cho khu đô thị đó rồi. Hồ đa mục tiêu đó rất nhiều hữu ích. Kể cả với những vùng sát biển không có nguồn nước, cái hồ đó cũng có thể cung cấp nước sạch cho người dân. Tôi đã đề nghị rồi nhưng chưa thành hiện thực.

Ông đánh giá như thế nào về các mô hình nhà nổi, “nhà sống chống lũ” đã thực hiện ở nhiều nơi và đạt được kết quả tích cực?

- Nhà an toàn ở vùng ngập đã có nhiều giải pháp, có những cuộc thi về giải pháp xây dựng nhà ở khu vực đó rồi. Đó là việc tốt, nhưng đầu tư sẽ đắt hơn so với nhà bình thường, chưa nói tới có những nơi vài năm mới có lũ một lần. Nên cái đó còn liên quan đến kinh tế khá nhiều.  

Hà Lan đưa ra khái niệm hành lang thoát lũ, nguyên tắc phải di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực đó. Đất nước mình đang phát triển nên vài chục năm nữa phải có những thay đổi mạnh mẽ, phải tạo hành lang thoát lũ, di dời nhà cửa để thông thoáng dòng chảy. Nhưng thực tế bây giờ có nhiều gia đình mấy đời ở đó rồi, không muốn đi.

Chúng ta nên học các nước phát triển, nếu anh không di dời thì phải cam kết với Nhà nước đảm bảo an toàn; khi xây dựng, sửa chữa không được làm nguyên trạng mà phải làm nhà trên cọc cao lên, hơn mực nước lũ. Dần dần có thể biến vùng làng mạc đó thành vùng du lịch. Những chuyện như thế, so với nhà nổi sẽ bền hơn.

Nhà nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long đã làm nhiều nhưng không phải lúc nào cũng có nước để nổi liên tục. Còn đối với những vùng sống chung với lũ như ở ven sông Cầu, sông Cà Lồ thì đê bối quá nhiều, đắp cao lên là chặn hết dòng chảy.

Với xu hướng biến đổi khí hậu khó lường, khốc liệt như hiện nay, theo ông đâu là những giải pháp phải làm ngay để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian sắp tới?

- Thế giới và người dân Việt Nam đã nhận thấy rất rõ biến đổi khí hậu dẫn tới mưa, hạn hán, bão lụt khốc liệt thế nào. Chúng ta phải chung tay để giảm nhẹ thiệt hại do tác động của thiên tai.

Việc đầu tiên, nhanh nhất mà chúng ta có thể làm được là nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đây là việc nhanh nhất có thể làm được. Phải chỉ cho người dân biết ở thôn, làng của họ có những loại thiên tai nào, mỗi loại thiên tai đó đến phải phòng tránh trước, tổ chức cứu trợ và sau đó cách khắc phục ra sao… Việc này không mất nhiều tiền, chỉ cần nâng cao ý thức.

Lâu dài hơn, Nhà nước phải quan tâm tới công tác dự báo. Cần có đầu tư vào công tác đào tạo, nâng cao trang thiết bị vật chất và quan tâm tới chất lượng đội ngũ nhân sự làm việc này. Nếu ta dự báo tốt, chỉ cần như Nhật Bản dự báo mưa chính xác trước 3 ngày thôi, tôi nghĩ rất thuận lợi.

Quản lý hồ chứa ở Nhật Bản hiện nay theo thời gian thực, có thể xả nước trước 1-2 ngày. Cái đó phải dự báo tốt mới giúp quản lý hồ chứa linh hoạt theo thời gian thực được. Chứ hiện nay quản lý hồ chứa của nước ta còn cứng nhắc, khiến cho có năm thiếu nước, có năm hồ không chế ngự được lũ.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 6

Người dân xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ, Nghệ An leo lên nóc nhà tránh lũ hồi đầu tháng 10 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Nếu tất cả hồ chứa hiện nay đều có vai trò chống lũ thì rất tốt. Nếu dự báo tốt sẽ giúp xả nước trước vài ngày để đón lũ, chống lũ.

Việc nữa đương nhiên là cơ sở hạ tầng kỹ thuật rất quan trọng, trong đó có những con đê cao và vững vàng hơn; cũng phải có đội ngũ kỹ sư ngành thủy lợi, dự báo ngày càng chất lượng.

Đặc biệt, tôi cho rằng thể chế chính sách phải thay đổi mạnh hơn nữa, phân công trách nhiệm bằng hệ thống luật, theo nguyên tắc “một việc chỉ một nơi phụ trách”.

Từ đó mới có thể giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra một cách hữu hiệu nhất.

Xin cảm ơn ông.

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát: Dự báo, cảnh báo sớm đóng vai trò then chốt

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng Phòng, tránh thiên tai - cho biết 17 năm qua quỹ này đã huy động nguồn lực xã hội để lắp đặt gần 1.000 trạm đo mưa và cảnh báo lũ tự động.

Quỹ đang tiếp tục phối hợp hỗ trợ thiết bị đo mặn, cảnh báo sạt lở, xây dựng hệ thống cảnh báo số và đội xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở.

Nguyên thứ trưởng kỳ vọng dự báo chính xác lượng mưa trước 3 ngày như Nhật Bản - 7

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng Phòng, tránh thiên tai (Ảnh: Tùng Đinh).

Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều trận bão, lũ trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng, nhiều chỉ số vượt lịch sử đang đặt ra những yêu cầu về công tác dự phòng, mà trước hết là năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo sớm.

Tuy vậy, theo ông Phát, do thiên tai ngày càng khó lường và đa dạng nên công tác giám sát và cảnh báo hiện nay còn không ít hạn chế so với yêu cầu thực tiễn.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội nhằm nâng cao hiệu quả dự báo. Ngoài dữ liệu vệ tinh, nhiều thiết bị tự động đo mưa, cảm biến đo nhiệt độ, gió, lưu tốc dòng chảy hay dịch chuyển đất đá… đang được triển khai, cho phép tích hợp thông tin nhanh hơn, chính xác hơn theo từng địa bàn cũng như truyền tải kịp thời đến người dân.

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát khuyến nghị các địa phương nghiên cứu xây dựng mô phỏng rủi ro ngập lụt và sạt lở theo từng vùng, từng cấp độ, từng bước hoàn thiện để phục vụ cảnh báo chủ động.

Các tỉnh miền Trung vừa phải gồng mình chống lũ, thiệt hại rất nặng nề cũng là lúc cần phải suy nghĩ sâu hơn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô phỏng cảnh báo lượng mưa 300mm, 500mm, 700 mm sẽ gây ngập đến đâu, ở những khu vực nào. Nếu mất điện, mất sóng điện thoại,… thì cán bộ ở cơ sở vẫn có thể dựa vào thông tin đầu vào để hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ ra sao.

Theo ông Lê Viết Xê, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC), thực tế đặt ra yêu cầu cấp bách về cảnh báo sớm và xu thế chuyển đổi số trong xây dựng đô thị thông minh, hệ thống giám sát ngập lụt tự động.

“Dữ liệu được xử lý trên nền tảng điện toán đám mây sẽ cho phép quản lý tập trung, phân tích dữ liệu lớn ở quy mô quốc gia và chia sẻ linh hoạt qua app. Người dân và chính quyền có thể theo dõi tình hình ngập lụt, nhận cảnh báo theo thời gian thực qua ứng dụng website và điện thoại”, ông Xê tin tưởng vào việc ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ trong dự báo thiên tai.