Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên lý giải việc quy luật dòng chảy bị thay đổi
(Dân trí) - Ông Đào Tấn Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũ, nhận định thời tiết dị thường là nguyên nhân chính gây ngập lụt lịch sử. Tuy vậy, ông đề xuất cần xem xét về hạ tầng và việc vận hành xả lũ liên hồ.
LỜI TÒA SOẠN
Những cơn mưa dồn dập kéo dài, những trận lũ cuộn xiết vượt mốc lịch sử, những bản làng chìm trong biển nước, những tuyến đường đứt gãy, những mái nhà trôi theo dòng lũ… đang trở thành hình ảnh quen thuộc đến cay đắng trong mùa bão lũ năm nay.
Từ miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đến dải duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ, thiên tai không còn là những sự cố đơn lẻ, mà đang hiện hữu như một trạng thái cực đoan mới, dữ dội hơn, bất thường hơn và ngày càng khó lường.
Miền Trung, dải đất mỏng manh giữa núi và biển, thêm một lần oằn mình trước thiên tai dữ dội chưa từng có tiền lệ.
Nhưng lũ hôm nay không chỉ là câu chuyện của tự nhiên, mà còn là lời cảnh báo về cách con người tổ chức không gian sống, phát triển và quản trị rủi ro. Khi thiên tai không còn là “bất thường”, câu hỏi đặt ra không chỉ là chống lũ, mà là làm thế nào để sống cùng lũ một cách an toàn, bền vững và nhân văn hơn.
Tuyến bài này là hành trình nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe tiếng nói người dân và tìm kiếm lời giải cho một miền Trung kiên cường trước thử thách.
Là kỹ sư xây dựng quê gốc tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), từng giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh và 2 nhiệm kỳ làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Đào Tấn Lộc ngỡ ngàng trước trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại địa phương này vừa qua.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, ông Đào Tấn Lộc cho rằng cá nhân ông không có đủ tất cả các thông tin, số liệu, dữ liệu của đợt mưa lũ vừa qua. Tuy vậy, dựa vào các kinh nghiệm trong thời gian dài làm lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũ, ông đã có những chia sẻ về các vấn đề liên quan đến mưa lũ.

Ông Đào Tấn Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, chia sẻ về trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại tỉnh (Ảnh: Trung Thi).
Ông Lộc trao đổi những góc nhìn của bản thân về nguyên nhân, sự cần thiết của việc điều chỉnh thiết kế một số hạ tầng; yêu cầu quá trình vận hành liên hồ phải chặt chẽ, nghiêm túc, minh bạch và các giải pháp để bảo vệ người dân vùng hạ du.
Mưa cực đoan trên diện rộng, hạ tầng làm dòng chảy bị thay đổi
Thưa ông, mưa lũ năm nay ở khu vực Phú Yên cũ có gì khác biệt so với các năm trước? Điều gì dẫn đến mức thiệt hại lớn đến vậy?
- Theo tôi, điều khác biệt trong mưa lũ vùng Phú Yên cũ so với nhiều năm trước có thể kể đến việc xuất hiện lượng mưa cực đoan hiếm gặp ở nhiều nơi như Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân… và lượng mưa lớn ở vùng Bắc Khánh Hòa, Đông Nam Gia Lai.

Nước lũ dâng nhanh như nhấn chìm nhiều vùng của tỉnh Phú Yên cũ (Ảnh: Nam Anh).
Vùng mưa lớn còn bao trùm cả thượng nguồn lưu vực sông Ba ở Tây Nguyên - nơi thời điểm tháng 11 đã chuyển sang mùa khô - khiến nhiều hồ đập ở khu vực đó buộc phải tích nước.
Mưa cực đoan khiến các hồ đập thượng nguồn phải dồn dập xả nước, gây áp lực đến vùng chứa của thủy điện Sông Ba Hạ ở gần cuối nguồn.
Không chỉ vậy, cả khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đều có lượng mưa lớn. Các lưu vực sông ngắn ở đây đều đầy nước và không có “vùng đệm” khi nước nguồn đổ về.
Các lưu vực sông Ba, Bàn Thạch, Kỳ Lộ đều vượt mức lũ lịch sử. Theo tôi, thời tiết dị thường là nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt rộng và sâu ở các vùng trên địa bàn Phú Yên cũ, gây tổn thất vô cùng lớn.
Ngoài các nguyên nhân kể trên, theo ông còn nguyên nhân nào gây ngập lụt lịch sử ở Phú Yên cũ?

Ông Đào Tấn Lộc cho rằng một số công trình hạ tầng có tác động như những “đê chắn nước”, làm thay đổi dòng chảy của lũ (Ảnh: Trung Thi).
- Theo tôi, các nguyên nhân khác có thể kể đến là việc xuất hiện nhiều hạ tầng mới so với thời điểm năm 1993 như nâng cấp quốc lộ 1A, hình thành đường cao tốc Bắc - Nam, nhiều tuyến đường khác, nhiều khu vực dân cư mới… Những công trình này có tác động như những "đê chắn nước", làm thay đổi dòng chảy và dẫn đến xuất hiện một số rốn lũ mới khó lường.
Kế đó, hệ thống điều tiết nước liên hồ trong lưu vực còn có những tồn tại nhất định, khiến lượng nước đổ vào thủy điện Sông Ba Hạ cực lớn trong một thời điểm nhất định.
Theo số liệu báo cáo, lượng nước phải xả về hạ lưu tăng lên gấp 3 lần trong 12 giờ ngày 19/11, điều này khiến ngập lụt tăng rất nhanh, nhiều người không có thời gian chạy lũ.

Đường sắt Bắc - Nam được khắc phục sửa chữa sau cơn bão số 13, vừa qua một số điểm bị nước lũ tràn qua gây xói lở (Ảnh: Trung Thi).
Bên cạnh đó, hệ thống thông tin liên lạc qua điện thoại hầu như bị tê liệt từ giữa đêm 19/11, khiến việc thông tin cho dân và công tác chỉ huy điều hành gặp không ít khó khăn.
Tôi cũng muốn nói thêm, mực nước lũ đặc biệt lớn năm nay đều cao 0,5m đến hơn 1m so với lũ lịch sử ở 3 lưu vực chính của Phú Yên cũ.
Nước lũ đã vượt quốc lộ 29, 25 ở rất nhiều vị trí, làm cả vùng đồng bằng Tuy Hòa đều ngập lụt. Không chỉ vậy, nước vượt quốc lộ 1A làm tuyến này bị ách tắc và vượt cả đường sắt Bắc - Nam đoạn từ Đông Tác đến Hảo Sơn, gây xói lở nhiều nơi. Có điểm tim đường sắt bị đẩy lệch là việc xưa nay chưa từng thấy.
Quá trình vận hành xả lũ liên hồ phải thật chặt chẽ, minh bạch
Ông đánh giá gì về việc xả lũ của các hồ thủy điện ở Đắk Lắk và Tây Nguyên thời gian qua? Việc này tác động như thế nào đến ngập lụt hạ du Phú Yên cũ?
- Tôi thấy có nhiều ý kiến cho rằng việc xả lũ ở thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng cực lớn trong thời gian ngắn là nguyên nhân chủ yếu gây lũ lụt lớn ở hạ du. Như tôi đã nói, việc xả lũ ở các hồ, thủy điện thượng nguồn có tác động đến lũ lụt, do đó không nên tập trung trách nhiệm vào mỗi thủy điện Sông Ba Hạ.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ (Ảnh: Trung Thi).
Thủy điện Sông Ba Hạ thực chất là một đập lớn chắn qua sông Ba ở nấc thang cuối. Nhưng thủy điện này có dung tích phòng lũ thấp, dưới 190 triệu mét khối. Nếu xả với lưu lượng 15.000m3/s chỉ sau 3 giờ đã xả đến “mực nước chết”.
Dù tôi không có các con số chính xác nhưng tôi hiểu rằng lượng nước mà thủy điện này buộc phải xả về hạ du trong đợt lũ vừa qua cao gấp cả chục lần dung tích phòng lũ. Lý do là nước thượng nguồn đổ về liên tục vì lượng mưa lớn và hàng chục hồ, đập phía trên thủy điện Sông Ba Hạ cũng dồn dập xả về.
Nếu thủy điện không mở cửa xả, chắc chắn sẽ vỡ đập, gây tổn thất nghiêm trọng hơn cho vùng hạ du.
Tôi nhận thấy vấn đề ở chỗ hệ thống quan trắc trong lưu vực sông Ba phải có số liệu dự báo thủy văn đạt mức tin cậy và kịp thời. Cùng với đó, quá trình vận hành xả lũ liên hồ phải chặt chẽ, nghiêm túc, minh bạch do một cơ quan thống nhất điều hành.
Điều quan trọng không kém là cần xây dựng trang thông tin điện tử để chính quyền và người dân đều có thể truy cập, theo dõi thông tin thủy văn, kiểm soát từng hồ, từng thời điểm quan trắc và chủ động phòng chống lũ lụt, càng minh bạch càng tốt.
“Mùa mưa phải mở xả, không giữ nước”
Về vận hành liên hồ chứa trong đợt mưa lũ vừa qua, ông có chia sẻ gì?
- Qua đợt lũ lần này, cộng thêm kinh nghiệm từ các lũ trước, về vận hành liên hồ, theo tôi cần chú ý mấy điểm sau:
Một là, lưu vực sông Ba có liên quan đến cả 3 tỉnh và 2 chế độ mưa (mưa theo gió Tây Nam và mưa theo gió mùa Đông Bắc) nên cần xây dựng một chế độ vận hành rất nghiêm ngặt.

Thuỷ điện Krông H'Năng thời điểm xả tràn (Ảnh: Thúy Diễm).
Toàn bộ lưu vực sông Ba đều đổ vào vùng Đông Đắk Lắk, tức Phú Yên cũ. Do vậy, đối với mùa mưa lũ ở phía Đông (từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12) nên có quy định các hồ trong lưu vực kể cả phía Tây Nguyên đều phải luôn mở cửa xả, để ở chế độ sẵn sàng đón lũ.
Hai là, việc quản lý và điều hành thời điểm mở cửa xả đầu vụ mưa, đóng giữ nước cuối vụ mưa, theo tôi nên giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát và chỉ huy. Do, Bộ này có đầy đủ hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn và các nhiệm vụ phòng chống lụt bão.
Tôi thấy rằng cần có chính sách pháp luật trong vận hành, vừa xử lý nghiêm khắc các vi phạm của chủ hồ (nếu có). Đồng thời, cũng cần có chính sách hỗ trợ chủ hồ, nếu do dự báo sai mà chịu thiếu lượng nước, ảnh hưởng đến hoạt động.
Hạ tầng phải tính lại mực nước lũ mới
Như ông đã nói việc thay đổi dòng chảy, vậy về hạ tầng theo ông cần có những điều chỉnh ra sao cho hợp lý?
- Tôi cho rằng việc nâng cấp quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc Bắc - Nam cũng như một số đường sá, cầu cống trong tỉnh Phú Yên cũ lâu nay thiết kế theo mực nước lũ lịch sử 1993 và 2009.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang được thi công (Ảnh: Trung Thi).
Đến nay, tôi nhận thấy sự cần thiết của việc cập nhật, bổ sung thiết kế, tăng độ cao mặt đường, mặt cầu, mở rộng khẩu độ thoát nước... để hạn chế việc đổi dòng chảy khi mưa lũ.
Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đang xây dựng dự án, tôi đề nghị thiết kế chủ yếu chạy trên cầu cạn, vừa an toàn cho phương tiện tốc độ cao vừa bảo đảm không chặn dòng chảy khi có mưa lũ.
Hòa Thịnh như lòng chảo hứng nước
Theo ông tại sao lũ tại xã Hòa Thịnh năm nay ngập sâu bất thường?
- Xã Hòa Thịnh có địa hình như lòng chảo hứng nước, hằng năm nơi đây thường xảy ra ngập lụt do nước từ sông Bàn Thạch và sông Trong đổ về. Tuy nhiên, các năm trước, việc ngập lụt hầu hết là thấp, trong khả năng thích ứng của người dân.
Năm nay lũ lụt xảy ra đặc biệt lớn, theo báo cáo của xã là có hơn 4.800 nhà ngập đến mái là việc chưa từng có.

Xã Hòa Thịnh - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử vừa qua (Ảnh: Nam Anh).
Tôi cho rằng, ngoài lượng mưa năm nay trên lưu vực sông Bàn Thạch lớn hơn mọi năm, phần nữa là do nước lũ trên sông Ba vượt quốc lộ 29 tràn vào lưu vực sông Bàn Thạch với một lượng nước khủng khiếp.
Không chỉ xã Hòa Thịnh mà các xã dọc lưu vực sông Bàn Thạch đều ngập sâu mà nhiều người gọi là “rốn lũ” như Hòa Mỹ, Đông Hòa, Hòa Xuân… dẫn đến thiệt hại lớn.
Sự cần thiết của nhà chống lũ
Theo ông, cần có những giải pháp để phòng chống mưa lũ cho người dân?
- Tôi đề nghị mỗi xã cần có 4-5 ca nô, giao cho công an và quân sự quản lý, vì đây là phương tiện chủ lực trong cứu hộ khi mưa lũ xảy ra. Cần trang bị cả bộ đàm, máy phát điện dự phòng cho trụ sở Đảng ủy, công an, quân sự để duy trì chỉ huy trong mọi tình huống.
Theo tôi, lực lượng của quân khu và của tỉnh, khi có dự báo thiên tai, nên tập trung ở vùng phía Đông của tỉnh để kịp thời chi viện cho các nơi. Riêng tại xã Đồng Xuân - khu vực thường bị cô lập khi có lũ - nên có lực lượng phù hợp đến địa bàn trước khi lũ đến.
Các nhà mạng cũng phải đảm bảo có sóng, có hệ thống tự cấp điện cho các trung tâm viễn thông, các trạm BTS để duy trì thông tin chỉ huy, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh cứu nạn của người dân.
Là người xuất thân từ Phú Yên, tôi nhận thấy mỗi cụm xóm 4–5 hộ dân cần được chính quyền trang bị chiếc thuyền nhỏ, kèm theo kinh phí duy tu, bảo dưỡng khoảng 3 triệu đồng mỗi năm. Chiếc thuyền này giao lại cho một người giỏi bơi lội phụ trách; khi có mưa lũ, họ có thể len lỏi vào ngõ nhỏ cứu người nhanh hơn ca nô lớn của xã.

Lực lượng chức năng tham gia cứu người dân bị kẹt trong vùng lũ tại xã Hòa Thịnh (Ảnh: Thành Lê).
Trước đây, khi tôi còn làm lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũ, từng có đợt hỗ trợ một số thuyền câu dọc theo sông Kỳ Lộ cho một số người dân ở xã Đồng Xuân một thời gian sau lũ lụt năm 2009.
Đối với nhà chống lũ ở vùng ngập, trước khi có đủ kinh phí hỗ trợ tất cả người dân, nên chọn mỗi xóm một hộ, hỗ trợ khoảng 50% kinh phí để làm phần nhà 2 tầng kiên cố, trụ sàn, móng bê tông cốt thép rộng 12-16m2, có tầng cao hơn mức đỉnh lũ. Khi mưa lũ xảy ra, người dân gần đó có thể đến tầng 2 của căn nhà kiên cố này để tránh trú.
Tôi cũng đề xuất cần có sự khen thưởng xứng đáng đối với những người dân đã dũng cảm cứu người trong mưa lũ. Những cá nhân cứu được 30 người trở lên nên đề xuất tặng Huân chương Lao động; người cứu được ít hơn thì khen thưởng tương xứng để động viên những người đã không quản ngại nguy hiểm của bản thân để cứu mạng người khác.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

























