Tâm điểm
Hoàng Anh Tú

“Đất vàng” thành “đất xanh” ở Thủ đô

Chiều 26/11, một quyết định quan trọng đã được HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 28. Đó là Nghị quyết về danh mục các cơ sở phải di dời ra khỏi đô thị trung tâm. Con số đã được chốt: 15 trụ sở cơ quan, đơn vị và 42 cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ phải "khăn gói" rời nội đô. Đây không chỉ là một văn bản hành chính, đây là cơ hội lịch sử để góp phần định hình lại diện mạo Thủ đô, trả lại không gian sống đúng nghĩa cho hàng triệu người dân.

Mấy ngày sau quyết định trên, vào một chiều cuối tuần, tôi mở ứng dụng đo chất lượng không khí (AirVisual), chỉ số AQI tại nhiều điểm đo đã vượt ngưỡng 200 - mức tím, mức cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Bầu trời Hà Nội đặc quánh, không phải sương mù lãng mạn của mùa đông, mà là bụi mịn. Có lẽ bất cứ người Hà Nội nào, cũng như tôi, khi nghĩ về môi trường sống của mình thì càng thấy quyết định kể trên của thành phố là cấp thiết. Vâng, cấp thiết chứ không chỉ cần thiết.

Mới đây thôi, chính quyền thành phố đã phải ra văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất rà soát, giảm phát thải trong những ngày thời tiết cực đoan. Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Một trong những nguồn cơn chính của sự "khó thở" ấy nằm ở sự quá tải của hạ tầng. Nhiều người Hà Nội đang "khó thở" theo nghĩa đen của từ này.

“Đất vàng” thành “đất xanh” ở Thủ đô - 1

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Vũ Tuấn Anh).

Chúng ta khó thở vì khói bụi từ hàng triệu phương tiện chôn chân mỗi giờ cao điểm, từ những ống khói nhà máy vẫn còn kẹt lại trong khu dân cư. Nhưng chúng ta cũng khó thở bởi độ nén của đô thị. Hà Nội có diện tích 3.345 km² với dân số hiện tại hơn 8,8 triệu người, mật độ trung bình 2.630 người/km².

Tuy nhiên, đó là mật độ trung bình; thực tế hơn 8,8 triệu người tập trung vào phần lõi. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ cấp quận, các quận nội đô như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình… có mật độ như sau: Đống Đa: ~39.000 người/km²; Hai Bà Trưng: ~30.000 người/km²; Hoàn Kiếm: ~24.000 người/km²; Ba Đình: ~22.000 người/km².

Không chỉ nhiều người dân ở vùng lõi khó thở vì mật độ dân số quá cao và không khí ô nhiễm, mà bệnh nhân, sinh viên, người ngoại tỉnh khi buộc phải vào nội đô khám bệnh, đi học, đi làm cũng khó thở. Nội đô với giá nhà trọ leo thang liên tục, ăn theo cơn sốt giá nhà chung cư. Ăn uống cũng đắt đỏ. Đi lại vất vả do đường tắc liên tục. Người bệnh vừa đau vừa khổ, sinh viên vừa nghèo vừa khó, người ngoại tỉnh vừa nhọc vừa mệt.

Khi 15 trụ sở cơ quan, đơn vị và 42 cơ sở sản xuất công nghiệp - tới đây có thể là nhiều đơn vị khác - thực sự di dời, đó sẽ là một cuộc "đại phẫu" để giải nén đô thị. Hãy tưởng tượng, khi các trường đại học chuyển ra các khu đô thị vệ tinh, sinh viên sẽ được sống trong những ký túc xá rộng rãi, hít thở bầu không khí trong lành, có sân chơi thể thao đúng nghĩa thay vì chen chúc trong những phòng trọ 10 m² ẩm thấp. Điều đó cũng sẽ tương tự với bệnh viện, các cơ quan, công ty. Đã đến lúc phải cho Hà Nội “được thở”, đúng nghĩa!

Để “đất vàng” thành “đất xanh”

Khi nói tới di dời các đơn vị, cơ sở sản xuất ra ngoại thành, ai cũng đồng ý. Nhưng câu chuyện "hậu di dời" thì sao? Chúng ta chưa quên bài học nhãn tiền từ bến xe Lương Yên. Sau khi di dời, kỳ vọng về một không gian công cộng đã tan biến; thay vào đó là những tòa chung cư cao ngất ngưởng, tiếp tục nhồi nhét thêm hàng nghìn cư dân vào hạ tầng giao thông vốn đã tê liệt.

Nghị quyết lần này của HĐND Thành phố đã nhấn mạnh một cam kết: “Tại khu vực nội đô lịch sử, quỹ đất sau di dời sẽ ưu tiên cho không gian công cộng, cây xanh, và không xây dựng nhà ở”.

Thật tuyệt vời!

Đây là lời hứa mà người dân Hà Nội sẽ khắc cốt ghi tâm và giám sát đến cùng. Đừng lo ngại việc trụ sở chuyển ra xa sẽ gây khó khăn. Với sự phát triển của các tuyến Metro nói riêng và giao thông công cộng nói chung, trong tương lai gần khái niệm "xa – gần" không còn đo bằng km, mà đo bằng thời gian di chuyển. 10 km đi xe máy trong nội đô tắc nghẽn mất 1 tiếng đồng hồ, nhưng 50 km ngồi trên tàu điện chỉ mất 30 phút. Các đô thị văn minh trên thế giới đã chứng minh: Sống cách trung tâm 50 km, sáng đi tàu điện đi làm, tối về với thiên nhiên — đó mới là cuộc sống đáng mơ ước.

Nếu Hà Nội cần một hình mẫu, hãy nhìn ra thế giới để thấy những cách làm hay. Tại Bắc Kinh (Trung Quốc): Khu nhà máy điện tử cũ 798 không bị đập đi xây chung cư; nó trở thành 798 Art Zone - một trung tâm nghệ thuật đương đại lừng danh, nơi thu hút hàng triệu du khách, mang lại giá trị kinh tế gấp nhiều lần việc phân lô bán nền.

Tại New York (Mỹ): Tuyến đường sắt trên cao bỏ hoang không bị dỡ bỏ để xây cao ốc; nó biến thành High Line Park - một công viên trên không tuyệt đẹp, lá phổi xanh giữa lòng Manhattan.

Tại Seoul (Hàn Quốc): Họ thậm chí dỡ bỏ cả một tuyến đường cao tốc trên cao để khôi phục dòng suối Cheonggyecheon, trả lại không gian mặt nước mát lành cho người dân đô thị.

Vậy tại sao, trên nền đất của 42 đơn vị, cơ sở sắp di dời kia, chúng ta không mơ về một “Công viên sáng tạo Hà Nội”? Tại sao trên nền đất của các trụ sở sẽ di dời trong tương lai, chúng ta không mơ về những bảo tàng, thư viện, quảng trường hay những mảng xanh công cộng mà người già có thể tập dưỡng sinh, trẻ con có thể thả diều?

Tại sao chúng ta không mơ về một Hà Nội 10 – 20 năm tới, với các trường đại học, bệnh viện lớn nằm giữa những khuôn viên xanh mướt ở ngoại ô, nơi sinh viên và bệnh nhân được hưởng không gian chữa lành thực sự, chứ không phải chen chúc trong khói bụi nội đô. Khu vực lõi (nội đô lịch sử) sẽ trở thành "thánh đường" của văn hóa, du lịch và đi bộ…

Hà Nội đang đứng trước vận hội mới với bộ máy lãnh đạo vừa được kiện toàn trong tháng 11/2025. Chúng ta hãy cùng bắt tay vào “may” cho Hà Nội một chiếc áo mới, rộng rãi hơn, xanh mát hơn cho tầm nhìn 2045.

Hãy để Hà Nội được thở, đất vàng được đổi thành đất xanh. Hãy đặt ra lộ trình di dời "không có ngoại lệ". Hãy để lại cho Hà Nội những công viên thế kỷ, những không gian văn hóa biểu tượng trên nền đất cũ. Để 20 năm sau, con cháu chúng ta nhìn lại sẽ nói: "Cảm ơn năm 2025, cảm ơn những quyết định dũng cảm ngày ấy đã giữ lại màu xanh cho thành phố này".

Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!