Xung đột Israel - Iran: Canh bạc đã ngã ngũ, ai giành "vòng nguyệt quế"?
(Dân trí) - Cuộc xung đột Iran - Israel kéo dài 12 ngày đã dừng lại, tất cả các bên đều tuyên bố chiến thắng, nhưng ai mới thực sự là bên giành được lợi thế?
Những tuyên bố đáng chú ý
Ngày 24/6, Israel và Iran, với sự trung gian của Mỹ và Qatar, đã đồng ý ngừng bắn, mà theo Tổng thống Donald Trump, sẽ trở thành "một kết thúc chính thức cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày".
Tất nhiên, các bên đều nói lợi thế thuộc về mình. Trong đó, Israel khẳng định đã loại bỏ được mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran, còn Tehran tuyên bố "chiến thắng" trước Tel Aviv. Tuy nhiên, như thường lệ, chỉ có một người chiến thắng thực sự trong cuộc xung đột.
Các tuyên bố chính thức của Iran “rất hoan hỉ”. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho rằng đất nước đã chiến thắng, "buộc Israel phải thừa nhận thất bại và đơn phương chấm dứt hành vi gây hấn".
Người dân Iran đã được thông báo rằng "buộc đối thủ phải ăn năn và dừng lại". Điều này nghe có vẻ hơi quá tầm nếu xét đến kết quả chung của cuộc đối đầu. Rốt cuộc, bất chấp những tuyên bố của các chính trị gia Iran, theo giới chuyên gia quốc tế, dường như Tehran có thể được gọi là “lép vế” nhiều hơn.
Tại sao? Bởi vì Israel đã đạt được mục tiêu tối thiểu mà họ bắt đầu cuộc chiến này. Trong khi Iran mặc dù gây được thiệt hại không nhỏ cho đối phương, tuy nhiên họ là bên bị động, phản ứng trả đũa chưa chứng minh được hiệu quả một cách rõ rệt. Nhưng trước tiên và là điều quan trọng nhất, chương trình hạt nhân của Iran đã bị chậm lại, một số nguồn nói là hàng thập kỷ, nhưng cũng có nguồn nói là vài tháng hoặc vài năm.
Khi tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran, trước hết, Israel đã tự xác định cho mình một loạt các nhiệm vụ và mục tiêu mà họ phải hoàn thành.
Theo tư tưởng chỉ đạo của Tel Aviv trong Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”, mục tiêu chính là gây ra thiệt hại quân sự không thể khắc phục được cho Iran, để đối thủ "không đội trời chung" này khó có thể tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của mình và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Tel Aviv. Vậy Israel đã hoàn thành mục đích chính của chiến dịch? Đánh giá chung là có.
Với sự hỗ trợ của Mỹ, các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, nếu không thì ít nhất cũng phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar công bố, cho thấy một hố khổng lồ tại cơ sở hạt nhân Fordow, được hình thành bởi tác động của bom phá boongke siêu nặng GBU-57 MOP, do máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thả xuống.
Israel tấn công triệt hạ các bệ phóng tên lửa Iran sáng 24/6 (Video: IDF).
Theo các chuyên gia, hố bom này lớn đến mức "có thể dễ dàng chứa một tòa nhà nhiều tầng". Hình ảnh vệ tinh không chỉ cho thấy các hố bom mà còn lộ ra một phần các khoang ngầm dưới ngọn núi nơi đặt nhà máy làm giàu uranium, xác nhận thiệt hại đáng kể.
Iran có thể đã sơ tán một số thiết bị và kho dự trữ uranium, điều này được xác nhận bởi cùng hình ảnh của Maxar, cho thấy sự di chuyển của xe tải vào ngày 19 và 20/6, nhưng cơ sở này ngừng hoạt động trong ít nhất một thời gian dài.
Phía Iran tuyên bố rằng, các máy ly tâm làm giàu uranium không bị hư hại, nhưng xét theo hình ảnh vệ tinh, cho thấy dấu vết của các vụ ném bom. Người Mỹ, bao gồm cả nhờ sự trợ giúp từ tình báo Israel, biết chính xác vị trí cần đánh. Do đó, những tuyên bố như vậy của Tehran là rất khó tin.
Nói chung, việc vô hiệu hóa các cơ sở ngầm như vậy không quá khó, chỉ cần đánh vào các lỗ thông gió là đủ và boongke sẽ mất khả năng sử dụng trong một khoảng thời gian dài.
Đối với Isfahan và Natanz, các cơ sở này đã bị phá hủy hiệu quả. Natanz có nhiều máy ly tâm hơn so với Fordow nhưng nó được bảo vệ kém hơn nhiều do không nằm ở độ sâu lớn. Cơ sở hạ tầng trên mặt đất coi như không còn gì sau những đợt ném bom ồ ạt của Israel.
Tuy nhiên, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani, đã đưa ra một tuyên bố rất thú vị ngay sau vụ tấn công. Theo ông, "kể cả khi các cơ sở hạt nhân bị phá hủy, trò chơi vẫn chưa kết thúc, các vật liệu uranium được làm giàu, kiến thức và ý chí chính trị sẽ vẫn còn".
Đây là một lời lẽ “khá tiết lộ”, nó ít nhất là gián tiếp chỉ ra rằng, bất chấp những tuyên bố của các quan chức Iran, chương trình hạt nhân nước này đã phải chịu thiệt hại rất đáng kể.
Như vậy có thể kết luận rằng, chương trình hạt nhân của Iran, nếu không bị phá hủy, đã bị đẩy lùi vài năm, thậm chí hàng thập kỷ. Đặc biệt là khi xét đến việc Israel đã loại bỏ nhiều nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng tham gia vào chương trình này.
Đây chắc chắn là kết quả mà Israel mong muốn.

Căng thẳng Trung Đông vẫn chưa thực sự lắng dịu, Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn (Ảnh minh họa: Annie Gugliotta).
Tổng thống Trump đã giành được "vòng nguyệt quế"?
Người được đội "vòng nguyệt quế" ở vị trí cao nhất trong cuộc xung đột Iran - Israel chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông đã thành công ở mức độ lớn, khi tận dụng những thành công về mặt quân sự của Tel Aviv, để "bỏ túi" chiến thắng cho riêng mình.
Việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến là một bước đi được dự đoán trước, đặc biệt là ông Trump đã nhìn thấy "cơ hội nghìn năm có một" khi Israel giành ưu thế tuyệt đối trên không và sự bất lực của Iran.
Washington nhận ra rằng thời cơ để “giải giáp” chương trình hạt nhân của Iran đã chín muồi, nên Mỹ không thể đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, Israel - là đồng minh thân cận nhất duy nhất của Mỹ ở Trung Đông - không thể tự mình phá hủy cơ sở Fordow và họ cần sự hỗ trợ của Mỹ.
Tổng thống Trump hiểu rất rõ rằng mối đe dọa quân sự của Iran đối với Mỹ. Về mặt lý thuyết, Tehran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng trước tiên, điều này đòi hỏi ý chí chính trị và Tehran dường như không có đủ bản lĩnh; thứ hai, nó có thể cung cấp một "cái cớ" cho các cuộc tấn công mới vào Iran, và thứ ba, điều này đòi hỏi đủ năng lực quân sự.
Tehran phóng 14 tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar, bằng đúng số lượng với những quả bom mà máy bay B-2 đã ném vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhưng nếu kết quả các cuộc tấn công của Washington có thể nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh, thì 14 tên lửa Iran đã bị “bóp vụn” từ trên không, và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho các căn cứ Mỹ.
Thêm vào đó, người Iran đã cảnh báo trước cho cả Mỹ và Qatar, rằng cuộc tấn công sẽ được thực hiện, do đó nó không hơn gì một hành động trả đũa mang tính biểu tượng.
Có vẻ như Iran đã liên lạc với người Mỹ ngay từ đầu Chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" và cố gắng thoát khỏi tình hình, như người ta vẫn nói, mà không để mất nhiều thể diện.
Phòng không Israel bó tay trước cơn mưa tên lửa của Iran (Video: Telegram).
Kết quả của cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel
Câu hỏi đặt ra là liệu Iran có thoát khỏi cuộc xung đột mà không “mất mặt” trước thế giới Hồi giáo? Trong tuần đầu của cuộc chiến, có thể nhận thấy rằng, Iran sẽ không thể chống lại Israel bằng bất cứ điều gì và cuối cùng sẽ phải nhượng bộ. Còn sau 12 ngày khi kết thúc cuộc chiến, kết quả cụ thể có thể đánh giá như sau:
Thứ nhất, chương trình hạt nhân của Iran đã phải chịu thiệt hại đáng kể, sẽ mất nhiều năm để phục hồi.
Thứ hai, khả năng phòng thủ của Iran thiệt hại nặng nề. Nhiều căn cứ quân sự, hệ thống phòng không và kho vũ khí bị phá hủy. Nhưng quan trọng nhất là nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo bị hư hại. Không quân Israel ước tính 200 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran bị vô hiệu hóa. Ngay cả khi con số này được phóng đại gấp 2 lần, thì trong mọi trường hợp, tiềm lực quân sự của Iran đã bị tổn hại đáng kể.
Nếu xem đồ họa thông tin về cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, thì hóa ra xu hướng đã giảm dần trong 5 ngày đầu tiên.
Trong 5 đêm, các loạt tên lửa của Iran đã giảm từ 200 quả vào đêm đầu tiên, xuống còn 30 quả vào đêm thứ 5. Càng về cuối cuộc xung đột, Iran không bao giờ phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo cùng lúc.
Những lời giải thích theo tinh thần của Iran, được cho là “đang tập trung lực lượng” đã không được xác nhận vì không có thêm bất kỳ vụ phóng lớn nào nữa. Đồng thời, máy bay chiến đấu Iran chẳng hề xuất kích, không có thông tin nào xuất hiện cả, như thể lực lượng này không tồn tại?
Tất nhiên, Israel, mặc dù có ưu thế trên không, đã không thể tấn công tất cả các mục tiêu quân sự của đối thủ. Chúng ta không nên quên rằng Iran không chỉ là một quốc gia lớn, mà còn là một quốc gia nhiều đồi núi và khả năng của Không quân Israel chẳng phải là “bất tận”, do khoảng cách địa lý. Các cuộc không kích được thực hiện trong bán kính 1.500km và phía Đông Iran, thực tế máy bay Israel không thể tiếp cận được thường xuyên.
Với chiều sâu chiến lược lớn của mình, Iran chắc chắn có không gian để cơ động và có thể trông cậy vào một cuộc xung đột kéo dài, thực hiện các đợt tấn công tên lửa khốc liệt vào cơ sở hạ tầng của Israel nhỏ bé, nơi dân số không được chuẩn bị quá nhiều cho một cuộc chiến tranh kéo dài. Tuy nhiên, xét về mặt quân sự, những cuộc tấn công này không có giá trị gì, ngoài gây hoảng loạn cho dân thường Israel.
Sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến, tình trạng mất tổ chức một phần, bao gồm cả việc Israel tổ chức ám sát các sĩ quan chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang Iran, sự bất lực của phòng không và không quân Iran trong việc kiểm soát không phận, buộc Tehran phải tìm cách nhanh chóng xuống thang cuộc xung đột.
Iran cũng không thể đóng eo biển Hormuz, bất chấp quyết định của Quốc hội. Họ chưa thực sự triển khai các bước nhằm vào mục tiêu này. Không chỉ vì điều đó dễ dẫn tới vấn đề nghiêm trọng về mặt quân sự bởi người Mỹ sẽ nhanh chóng đánh chìm hạm đội yếu ớt của Iran, mà còn vì điều đó sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề hơn cho chính quốc gia Trung Đông này.
Cụ thể là các nước Ả rập - chủ yếu là UAE, Qatar, Kuwait và có thể là cả Ả rập Xê út - sẽ ngay lập tức tham gia liên minh chống Iran, vì việc chặn eo biển này, sẽ là hành động tự sát về mặt kinh tế đối với họ.
Ngoài ra, chúng ta không nên quên rằng 80% nguồn cung dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz là đến Đông Á và Đông Nam Á, và "ông lớn" khác không mong muốn bước đi như trên chính là Trung Quốc. Do đó, như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, Bắc Kinh đã cảnh báo các đối tác ở Tehran của mình rằng không nên có những bước đi hấp tấp. Và cuối cùng, mối đe dọa này đã không bao giờ thành hiện thực.
Tóm lại, một lần nữa cần nhấn mạnh rằng, Israel thực sự đã đạt được mục tiêu khi các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, và tiềm lực quân sự Iran suy giảm đáng kể.
Thiệt hại quân sự mà Israel gây ra cho Iran là không thể so sánh với thiệt hại mà Iran gây ra cho Israel. Vẫn chưa có xác nhận nào cho thấy Iran đã bắn hạ dù chỉ một máy bay của Israel, và điều này nói lên rất nhiều điều.
Cùng với đó, Tehran không đủ "can đảm" để tấn công các căn cứ của Mỹ mà không báo trước. Kết luận về những bên thua cuộc và người chiến thắng trong cuộc đối đầu này dường như đã khá rõ ràng.






















