Từ chiến lược gây sốc đến “tằm ăn dâu”, Nga đấu trí cùng Ukraine và NATO
(Dân trí) - Truyền thông phương Tây đang nỗ lực đi tìm lời giải cho việc quân đội Nga dù có tiềm lực quân sự gấp 10 lần Ukraine, nhưng từ đầu năm đến nay họ chỉ đạt những kết quả hạn chế, với vỏn vẹn 5.000km2.

Cuộc đấu trí quyết liệt đang diễn ra giữa một bên là Tổng thống Nga Valdimir Putin với bên kia là Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: Getty).
Sau khi kết thúc Diễn đàn Câu lạc bộ thảo luận Valdai, ngày 7/10, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: “Nga đã giành được thêm hơn 5.000km2 tại Donetsk và Lugansk trong 9 tháng đầu năm".
Truyền thông phương Tây đang cố gắng đi tìm lời giải cho việc vì sao quân đội Nga có tiềm lực quân sự, bao gồm cả binh lực và hỏa lực lớn hơn gấp 10 lần Ukraine lại chỉ đạt kết quả tương đối hạn chế?
Dưới góc nhìn chuyên gia, câu trả lời cho vấn đề này nằm ở việc lựa chọn chiến lược phức hợp chính trị - quân sự của Nga đã có sự chuyển hướng trong những giai đoạn “Chiến dịch quân sự đặc biệt” tiếp theo mà Moscow đã và đang tiến hành.
Từ chiến lược gây sốc đến “tằm ăn dâu”
Trong kịch bản đầu tiên của "Chiến dịch quân sự đặc biệt", Moscow dường như đã cho rằng khả năng can thiệp của Mỹ và phương Tây bằng cách đổ viện trợ tiền bạc và vũ khí cho Kiev là thấp, vì vậy, họ chọn biện pháp “tốc chiến tốc thắng” áp sát Kiev, gây sốc để chính quyền của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky phải cải tổ, nếu không sẽ sụp đổ.
Tuy nhiên, khi đàm phán Istanbul tháng 3/2022 thất bại, Moscow nhận thức rõ, NATO - đứng đầu là Mỹ, thông qua Thủ tướng Anh Boris Johnson - đã cam kết hỗ trợ tối đa cho Kiev chống Nga.
Chiến lược “tràn ngập ồ ạt” đầu năm 2022 không thành công, không có cuộc “nổi dậy” nào ở Kiev và nhiều thành phố lớn, kể cả ở Odessa, khiến Nga hiểu rằng khó xoay chuyển cục diện trong thời gian ngắn.
Thêm vào đó, sau khi ký thỏa thuận Minsk 2.0, Kiev đã “quên đi” thất bại nặng nề ở Debaltsevo, nơi mà lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất nặng nề trước dân quân Donbass. Chính quyền thay đổi, những người Ukraine ôn hòa hoặc có xu hướng ôn hòa bị vô hiệu hóa, buộc phải sơ tán ra nước ngoài.
Trong điều kiện này, biện pháp gây sốc thất bại, nhưng vì đã ở thế "cưỡi lên lưng hổ" và không thể lùi lại nên Moscow buộc phải chuyển sang chiến lược “tằm ăn dâu”.
Vì đây là một cuộc chiến uỷ nhiệm, trong đó Mỹ và phương Tây “sử dụng” Uktaine làm quân tiên phong, nên nếu tập trung binh lực vào chiến trường này, Moscow có thể để hở sườn ở nhiều địa bàn chiến lược và quan trọng khác. Nga quyết định dùng sự kiên tâm, tuân thủ nghiêm chiến thuật "tiến chậm, nhưng chắc" nhằm hạn chế tối đa tổn thất nhưng vẫn có thể ngăn NATO thông qua việc kết nạp Ukraine để đặt vũ khí chiến lược sát thềm nhà.
Với chiến thuật “tằm ăn dâu” hiện nay, Nga vẫn đạt thành công và có nhiều chiến thắng lớn hơn theo thời gian, từ xóa sổ một tiểu đoàn đến vây bọc vài lữ đoàn hay từ chiếm một khu dân cư đến việc làm chủ cả một thành phố lớn. Đó chính là chiến thuật “đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận” đối phương mà một số quốc gia từng áp dụng thành công trong quá khứ.
Ngày nay, chiến thuật này còn có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn nữa nhờ sự trợ giúp của các vũ khí hiện đại, đặc biệt là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn và UAV. Thế nên, Nga không vội, họ vẫn duy trì tốc độ tấn công chậm rãi, vừa đánh vừa đàm, tranh thủ thời gian để tiến lên và đặt ra một số điều kiện ngặt nghèo nhất nhằm khiến đối phương lâm vào thế bí cả trên thực địa lẫn trên bàn đàm phán.

Đoàn xe quân sự Nga bị phá hủy trên một con phố ở thị trấn Bucha, thuộc vùng Kiev, Ukraine tháng 3/2022 (Ảnh: Reuters).
Nga đang chờ đợi điều gì?
Điểm tiếp theo là nếu chính quyền hiện tại của Tổng thống Volodymyr Zelensky sụp đổ, Mỹ và phương Tây có khả năng thay thế bằng một chính quyền khác với người đứng đầu khác có “chí khí” hơn, thông minh và quyết liệt hơn. Điều đó sẽ làm cho cuộc chiến “tốn máu” hơn. Đó là điều mà Nga không muốn.
Vậy Nga đang chờ đợi gì? Họ chờ đợi sự bất ổn tại hậu phương của ông Zelensky cũng như những khó khăn ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), mà trực tiếp là NATO.
Hẳn mọi người chưa quên câu nói của Nguyên soái Mikhail Kutuzov khi thị sát tù binh Pháp trong mùa đông 1812: “Rồi họ sẽ phải mổ thịt ngựa mà ăn”. Câu nói đó chắc chắn được nhiều người phương Tây và cả thế giới còn nhớ đến.
Có chuyên gia nhận định, nếu EU không nhớ đến câu nói này, họ sẽ phải hứng chịu cảnh tương tự quân đội của Napoleon Bonapart ở Nga năm 1812 nhưng với hình thức khác, bối cảnh khác và quy mô cùng mức độ thì sẽ khốc liệt hơn rất nhiều.
Trong khi khả năng Mỹ và phương Tây can thiệp trực tiếp bằng binh lực NATO là rất thấp, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố Nga đang tấn công trên khắp chiến tuyến dài hơn 1.500km.
Và như thường thấy, phản ứng của Mỹ và phương Tây vẫn là tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev. Ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố để ngỏ khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine nếu chiến sự không chấm dứt. Tuy nhiên, con đường chuyển giao (nếu diễn ra) sẽ vẫn là Mỹ bán Tomahawk cho EU để khối này viện trợ cho Ukraine.
Cần nhớ một điều rằng Tổng thống Mỹ tuyên bố “để ngỏ khả năng” chứ chưa chính thức tiến hành chuyển giao. Có lẽ đây chỉ là những tuyên bố nhằm khích lệ Kiev và gây áp lực đối với Moscow hơn là một hành động thực tế. Bản thân người Mỹ cũng không muốn để những kết quả sơ bộ mà họ nhất trí với Nga ở Alaska vừa qua bị đổ vỡ.
Còn Tổng thống Nga Putin, cho dù có bày tỏ lo ngại đối với vụ việc này, nhưng ông vẫn tuyên bố chắc chắn rằng Washington chuyển giao Tomahawk hay tên lửa tương tự cho Kiev là “giai đoạn leo thang mới” và binh sĩ Ukraine không thể vận hành vũ khí tinh vi đến thế nếu thiếu sự trợ giúp trực tiếp của quân nhân Mỹ.
Nga cũng khẳng định sẽ tăng cường hệ thống phòng không nếu Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine.
Tuyên bố này của Điện Kremlin nhắc nhở người Mỹ hai điều.
Một là, sự có mặt trực tiếp để vận hành vũ khí của binh sĩ Mỹ ở Ukraine sẽ bị Nga đặt đội quân này trở thành mục tiêu hợp pháp để tập kích.
Hai là, Nga đã nhắc khéo Tổng thống Mỹ hãy nhớ đến hai vụ sử dụng tên lửa Tomahawk không mấy hiệu quả của hải quân Mỹ ở Syria. Có lẽ để xoa dịu dư luận, giới chức Lầu Năm Góc nói rằng ý tưởng chuyển Tomahawk cho Ukraine là không mấy khả thi, do số tên lửa hiện tại đã phân bổ hết cho hải quân Mỹ và sử dụng cho mục đích khác.
Cho dù việc chuyển giao Tomahawk của Mỹ qua tay EU cho Ukraine có diễn ra hay không thì động thái nói trên của Tổng thống Mỹ cho thấy phương Tây đang lo ngại một cuộc tổng tấn công tổng lực thực sự của Nga ở Ukraine, ít nhất là vùng tả ngạn sông Dniepr.
Quân đội Nga, với sức mạnh binh lực (khoảng 700.000 người) và hỏa lực vượt trội, đang chiếm thế chủ động trên khắp mặt trận, hoàn toàn có thể mở các cuộc tấn công ở bất cứ địa bàn nào dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.500km.
Vì vậy, tháng tiếp theo có thể là tháng mở đầu cho một chiến dịch mùa đông thứ tư của quân đội Nga trong khi lực lượng Kiev chỉ còn có thể phòng ngự thụ động do không đủ quân số và vũ khí trang bị để tiến hành các đòn phản công lớn. Lực lượng Moscow đang tiếp tục đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi các vùng mà họ tuyên bố là “vùng đệm an ninh”.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, và tiến công trên toàn chiến tuyến dài hơn 1.500km, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Kiev từ các vùng màu xám (Ảnh: Rybar).
Thắng lợi chỉ được khẳng định bằng thành quả chính trị
Đó là quy luật của bất kỳ một cuộc chiến tranh nào từ xưa tới nay. Thực tế cho thấy chính Mỹ và EU đã đi nhiều nước cờ mà Nga coi là sự đe dọa ngày một mạnh hơn, nghiêm trọng hơn đối với an ninh của họ
Trong đó, Liên minh châu Âu, với sự phụ thuộc vào Mỹ rất lớn cả về quân sự và chính trị đã trở thành một phần trên “bàn cờ lớn” của Washington. Vì vậy, EU khó có thể tự quyết được chiến lược của mình trong các vấn đề toàn cầu nói chung và Ukraine nói riêng.
Còn đối với Nga, các mục tiêu chiến lược quân sự - chính trị của "Chiến dịch quân sự đặc biệt" mà họ tuyên bố từ ngày 24/2/2022 đến nay vẫn không hề thay đổi. Đó là "phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và trung lập hóa Ukraine".
Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin nhiều về những thành công của các đơn vị phát xít mới như “Tiểu đoàn Azov”, “Tiểu đoàn Aida”, “Tiểu đoàn Svoboda”, “Lực lượng Pravyi Sector”… trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Những đơn vị này đã công khai sử dụng biểu tượng của các đơn vị SS Ukraine trong Thế chiến II do "trùm phát xít" Stepan Bandera, tay sai của Đức quốc xã, cầm đầu.
Ở Kiev và các thành phố lớn miền Trung và Tây Ukraine, các biểu tượng của chủ nghĩa phát xít được sử dụng công khai trong các cuộc biểu tình, tuần hành… Chỉ đến đầu năm thứ ba của cuộc chiến, các hãng thông tấn Mỹ và phương Tây mới giảm dần cường độ và số lượng bài đăng cổ súy cho các đơn vị phát xít mới này.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi trong một số cuộc đàm phán cấp thấp giữa Moscow và Kiev, đàm phán cấp cao giữa Nga và Mỹ, vấn đề triệt tiêu chủ nghĩa "phát xít mới" luôn bị cả Kiev và Washington lảng tránh.
Trong điều kiện đó thì như Vladimir Ilych Lenin đã từng nói: “Các diễn giả hãy im lặng! Mời “đồng chí Maxim” phát biểu!”. Trong câu nói này, “đồng chí Maxim” chính là khẩu đại liên PM 1910, một loại vũ khí có hỏa lực rất mạnh do Nga chế tạo năm 1910 và có mặt trong cả hai cuộc Chiến tranh thế giới.
Một khi mọi cánh cửa hòa bình đều bị đóng sập lại, Nga chỉ còn lựa chọn duy nhất là hành động quân sự ở Ukraine. Và hành động này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu chiến lược mà Moscow đã tuyên bố. Vấn đề còn lại là cơ hội chính trị cho hòa bình.
Cơ hội này vẫn chưa thể xuất hiện một khi tư duy chiến lược làm suy yếu Nga của Mỹ và phương Tây còn tồn tại. Một khi chế độ của Tổng thống Zelensky còn tồn tại, hoặc ngay cả khi ở Kiev có một “chế độ Zelensky không có Zelensky” do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn thì người Nga vẫn không thể dừng lại.
Cơ hội hòa bình vẫn có thể xuất hiện khi những cái "đầu nóng" ở Mỹ nguội bớt đi, kéo theo sự “giảm nhiệt” của các thế lực chống Nga trong NATO và EU. Dường như chất xúc tác cho các hành động “giảm nhiệt” đang xuất hiện, chính là mầm mống của một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở châu Âu, đe dọa đẩy khu vực này vào những bất ổn mới nghiêm trọng hơn.























