Cú bắt tay của Nga và Mỹ: Trật tự thế giới mới đang hình thành?
(Dân trí) - Khi Nga và Mỹ, 2 nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có dấu hiệu khôi phục quan hệ và vai trò của châu Âu giảm đi, giới quan sát dự đoán một trật tự thế giới mới đang hình thành.

Đã có nhiều sự chú ý và lo ngại từ khối phương Tây về những tác động từ một thỏa thuận có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đặc biệt là tới cấu trúc an ninh của châu Âu.
Tuy nhiên, theo Asia Times, nếu Nga và Mỹ khôi phục quan hệ, đạt được thỏa thuận có thể định đoạt số phận của Kiev, ảnh hưởng của động thái này không chỉ tác động tới biên giới tương lai của Ukraine hay mối quan hệ giữa châu Âu với Washington.
Trên bàn đàm phán, các cường quốc đang định vị lại trật tự thế giới khi Nga và Mỹ có xu hướng xích lại gần nhau, các động thái của châu Âu khi mâu thuẫn với đồng minh truyền thống là Washington đang nóng lên. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng nổi lên là một cường quốc về quân sự và kinh tế.
Tất cả những diễn biến này có thể được xem là dấu hiệu tiềm tàng cho một trật tự thế giới mới ra đời, mà có thể ảnh hưởng sâu sắc tới các nước nhỏ và tầm trung.
Ông Trump và đội ngũ của ông đang thúc đẩy mạnh mẽ để đạt được hòa bình ở Ukraine, tuy nhiên nhà lãnh đạo này đang gạt châu Âu và Kiev qua một bên.
Điều này khiến đồng minh của Mỹ lo ngại Washington có thể gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận những điều kiện không có lợi như nhượng bộ lãnh thổ, dùng khoáng sản để trả lại những khoản viện trợ của Mỹ trong hơn 3 năm xung đột nổ ra.
Trong khi đó, Mỹ từ chối cung cấp các đảm bảo an ninh thực tế không chỉ cho Ukraine mà còn cảnh báo không bảo vệ các đồng minh NATO theo điều 5 nếu họ không tăng chi tiêu quốc phòng.
Quan điểm của ông Trump về trật tự thế giới
Theo giới quan sát, điều này có thể xuất phát từ góc nhìn của ông Trump rằng các cường quốc có thể chia nhau các khu vực mà họ có tầm ảnh hưởng mà không can thiệp vào nhau. Cách nhìn này sẽ thay đổi hoàn toàn trật tự thế giới mà Mỹ và phương Tây cố gắng thiết lập và lãnh đạo trong hàng chục năm qua.
Stefan Wolff, giáo sư về an ninh quốc tế, Đại học Birmingham (Anh) nhận định, trong trật tự thế giới mà ông Trump hướng tới, Ukraine có thể không được xem là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ.
Điều mà ông Trump mong muốn là thỏa thuận khoáng sản để đảm bảo quyền lợi của Washington, thu lại tiền đã viện trợ, nhất quán với đường hướng "nước Mỹ là trên hết" của ông.
Ngay cả châu Âu, đồng minh lâu năm của Mỹ, dường như cũng không được xem là một bên quá quan trọng trong trật tự thế giới mà ông đang phác thảo, theo Asia Times.
Ông Trump đã chỉ trích châu Âu có các chính sách thương mại bất công với Mỹ, dồn gánh nặng bảo vệ an ninh lên Washington. Ông lý luận rằng, Mỹ cách châu Âu cả một đại dương và an toàn trước những diễn biến bất ổn ở châu lục này.
Vì vậy, ông Trump muốn châu Âu phải tự bảo vệ an ninh cho chính mình, hoặc đóng góp tương xứng để nhận được sự bảo vệ của Mỹ.

Ông Trump đã có những động thái cứng rắn với đồng minh, trong khi có xu hướng muốn hàn gắn quan hệ với Nga (Ảnh: Reuters).
Điều này cho thấy ông Trump dường như cho rằng, ở trật tự thế giới hiện tại, Mỹ đã vướng vào quá nhiều cuộc phiêu lưu đối ngoại trên toàn cầu, mà không mang lại lợi ích cụ thể nào. Vì vậy, ông muốn có những sự thay đổi.
Theo giáo sư Wolff, biểu hiện rõ ràng nhất cho quan điểm này chính là việc chính quyền của ông Trump đã tuyên bố rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Nga về những gì đang xảy ra ở Ukraine.
Ông Trump cũng từng cho rằng việc để xung đột nổ ra có một phần trách nhiệm của Ukraine khi họ muốn gia nhập NATO bằng mọi giá, và có cả lỗi của người tiền nhiệm Joe Biden khi đã hứa sẽ đưa Kiev vào liên minh.
Quan điểm này đã gần như tiệm cận với Nga, quốc gia cho rằng việc NATO mở rộng về phía đông đang ảnh hưởng rõ ràng đến không gian an ninh của Moscow. Điều đó buộc Nga phải hành động vào tháng 2/2022 khi các nhu cầu về an ninh của họ không được lắng nghe.
Điều đó cho thấy Mỹ dưới thời ông Trump dường như không muốn can thiệp vào khu vực ảnh hưởng của Nga, cho thấy Washington có thể hướng tới một trật tự mới như đã đề cập ở trên.
Việc chính quyền ông Trump muốn đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng là một dấu hiệu cho nhận định trên. USAID trong nhiều năm được xem là công cụ để Mỹ gia tăng tầm ảnh hưởng toàn cầu, nhưng Washington đang cân nhắc thu hẹp đáng kể các chương trình.
Điều này cho thấy cách tiếp cận thực dụng hơn của ông Trump là sẽ tập trung vào những khu vực có thể mang lại giá trị thực sự cho Mỹ. Dù các chuyên gia cảnh báo, các đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc có thể tận dụng việc USAID bị đóng cửa để "điền vào chỗ trống", nhưng điều này có vẻ không làm ông Trump nao núng vì đó không phải là mục tiêu mà Tổng thống Mỹ muốn hướng tới.
Đại sứ Ukraine tại Anh, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi thừa nhận rằng, các động thái của Mỹ đang khiến trật tự thế giới hiện tại bị rung lắc nghiêm trọng và có nguy cơ bị phá bỏ.
Châu Âu hành động
Coi Nga là mối đe dọa hàng đầu và đánh giá khủng hoảng ở Ukraine ảnh hưởng lớn tới cấu trúc an ninh của châu Âu, EU không thể ngồi yên khi bị Mỹ đặt qua một bên.
Châu Âu khó chấp nhận việc Mỹ bắt tay với Nga nhưng không xét đến lợi ích của đồng minh thân cận. Tổng thống Trump đã không ít lần bác bỏ cảnh báo từ Kiev rằng nếu thành công ở Ukraine, Nga sẽ tiếp tục tấn công các nước châu Âu.
Nga cũng nhiều lần bác bỏ thông tin này, cho rằng họ không có lợi ích gì khi tấn công vào NATO.
Tuy nhiên, châu Âu không tin vào tuyên bố của Nga và khi đối mặt với việc Mỹ, quốc gia đứng đầu NATO, cảnh báo không bảo vệ cho đồng minh, giống như một sự thức tỉnh với các nước EU.

Châu Âu đang tìm đối sách để tự bảo vệ chính mình sau khi đồng minh Mỹ liên tục gây áp lực trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).
Vào ngày 6/3/2025, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị thay đổi đáng kể.
Với sự suy giảm niềm tin vào Mỹ như một đồng minh đáng tin cậy và áp lực bảo vệ Ukraine gia tăng, các quốc gia EU đã thống nhất chi tiêu quốc phòng lên đến 800 tỷ euro. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chính sách an ninh của châu Âu.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo về "mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu" đối với châu Âu. Nhiều quốc gia EU nhận thấy rằng họ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.
Chính sự thay đổi này đã thúc đẩy EU nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Một liên minh mới, gọi là "Liên minh tự nguyện" (Coalition of the Willing), đang hình thành dưới sự lãnh đạo của Pháp và Anh, với sự tham gia của các nước châu Âu khác và đối tác toàn cầu như Canada và Australia.
Pháp đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng trên không và trên biển để tạo điều kiện cho Nga thể hiện thiện chí hòa bình. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đang được hoàn thiện với sự tham gia của Anh. Dự kiến, nó sẽ được trình lên Mỹ và Nga trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Tuy nhiên, việc đảm bảo thực thi một thỏa thuận hòa bình vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Một số nước, bao gồm Anh và Pháp, sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine để duy trì hòa bình. Khoảng 10 quốc gia khác, như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Canada, và Thổ Nhĩ Kỳ, có thể cân nhắc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình, trong khi Hà Lan và Ireland cam kết hỗ trợ hậu cần và công nghệ.
Mặc dù không có thẩm quyền trực tiếp về quốc phòng, EU vẫn có thể hỗ trợ tài chính. Tại hội nghị, EU cam kết tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và giao nhiệm vụ cho Ủy ban châu Âu tìm kiếm thêm nguồn tài chính. Một quỹ trị giá 150 tỷ euro đã được thiết lập để các quốc gia thành viên vay mượn nhằm đầu tư vào quốc phòng chung và hỗ trợ Ukraine.
Để tạo điều kiện cho sự gia tăng chi tiêu quân sự, EU cũng quyết định nới lỏng các quy định về nợ công, cho phép các quốc gia thành viên vay nhiều hơn để tăng ngân sách quốc phòng.
Nếu tất cả các nước EU đồng loạt nâng chi tiêu quốc phòng lên trung bình 1,5% GDP, tổng chi tiêu quân sự có thể tăng thêm 650 tỷ euro trong vòng 4 năm tới.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình: "Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến ở Ukraine, chính sách mới của Mỹ với châu Âu và cuộc chạy đua vũ trang của Nga đặt ra những thách thức hoàn toàn mới. Châu Âu phải tham gia cuộc đua này và giành chiến thắng".
Các lãnh đạo EU ngày càng nhận thức rõ rằng châu Âu phải tự đảm bảo an ninh của mình. Một quan chức EU phát biểu: "Tinh thần của cuộc thảo luận là châu Âu sẽ phải tự lo liệu. Hy vọng điều tốt nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất".
Tính toán của Nga và Mỹ
Theo giáo sư Wolff, dù đang để châu Âu qua một bên, nhưng cả ông Trump và ông Putin hiểu rằng họ không thể tạo ra trật tự thế giới mới mà thiếu Trung Quốc.

Giới quan sát nhận định, Mỹ có thể đang tìm cách chia tách Moscow và Bắc Kinh (Ảnh: Sputnik).
Ở đây, Nga và Mỹ có những tính toán khác nhau. Trong vài năm qua, Nga có xu hướng xích lại gần Trung Quốc dưới áp lực của lệnh trừng phạt quốc tế. Nga cho rằng, thời điểm của một trật tự đơn cực do phương Tây dẫn đầu đã khép lại và đã tới thời điểm họ và các đối tác cũng cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vấn đề quốc tế.
Việc Nga và Trung Quốc thúc đẩy sự mở rộng của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS thành đối trọng của G7 đã khiến ông Trump lo ngại. Ông cảnh báo đánh thuế tới 100-150% với các nước BRICS nếu họ làm suy giảm vị thế của đồng USD.
Thêm vào đó, Nga cũng đang xích lại gần hơn về mặt quân sự với các đối thủ của Mỹ như Iran ở Trung Đông và Triều Tiên ở Đông Á.
Theo các nhà phân tích, việc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran xích lại gần nhau đang tạo ra thách thức cho Mỹ và đồng minh. Giới chức Washington xem Trung Quốc là đối thủ chính của Mỹ.
Vì vậy, theo Asia Times, việc Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Nga có thể là cách mà Washington đang tìm cách chia tách Moscow và Bắc Kinh. Mỹ hiểu rằng, việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau có thể dẫn tới những kịch bản còn khó khăn hơn nữa với Washington trong tương lai.
Việc Mỹ và Nga cùng đề xuất dự án hợp tác kinh tế về năng lượng, Bắc Cực dường như là một định hướng của ông Trump nhằm tạo ra những lợi ích cụ thể cho Moscow. Điều này nhằm ngăn việc Nga và Trung Quốc khăng khít hơn nữa.
Mặt khác, việc Mỹ gây áp lực và tuyên bố không đồng ý kết nạp Ukraine vào NATO có thể là thông điệp gửi tới Nga về việc Washington quan tâm tới lợi ích an ninh của Moscow.
Việc Mỹ đang làm dường như là cố gắng chia tách Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran thay vì gộp tất cả lại, vì sức mạnh mà liên minh 4 nước này mang lại có thể lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, hướng đi này có thành công hay không vẫn là một câu hỏi. Bốn quốc gia trên đã có những sự liên kết chặt chẽ nhất định, trong khi nếu như Mỹ thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh ở châu Âu, Washington có thể gặp thách thức trong việc đối phó với những đối thủ này.
Theo Asia Times, UP, Kyiv Independent