Những thông điệp mạnh mẽ của Tổng thống Nga Putin tại Diễn đàn Valdai
(Dân trí) - Phát biểu tại Diễn đàn Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi đi những thông điệp mạnh mẽ, kèm cảnh báo quyết liệt với Mỹ/phương Tây và kêu gọi đối thoại trong một thế giới đa cực đang hình thành.
Theo TASS, phiên họp toàn thể ngày 2/10 của Diễn đàn Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 22 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen, quy tụ khoảng 140 đại biểu từ hơn 40 quốc gia, với chủ đề thảo luận “Thế giới đa cực: Hướng dẫn sử dụng”.
Với phong cách quen thuộc, kết hợp phần diễn văn mở đầu và phiên hỏi đáp trực tiếp, ông Putin không chỉ tái khẳng định vị thế của Nga trên trường quốc tế, mà còn nêu lên điều mà ông gọi là "những ảo tưởng bá quyền" của Mỹ và châu Âu, đồng thời nhấn mạnh khả năng chống chịu của Moscow trước các biện pháp trừng phạt kỷ lục.
Diễn đàn Valdai, được thành lập năm 2004 như một nền tảng đối thoại giữa các học giả, chính trị gia và chuyên gia quốc tế, hiện trở thành “sân khấu quen thuộc” cho các bài phát biểu chiến lược của ông Putin. Năm nay, bài phát biểu của ông Putin diễn ra giữa lúc căng thẳng xung đột với Ukraine leo thang và việc Mỹ cam kết cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev để tấn công Moscow.
Tổng thống Putin đã dành hơn 3 giờ để trả lời các câu hỏi, biến phiên họp thành buổi “hội nghị thượng đỉnh không chính thức” về địa chính trị toàn cầu. Giới chuyên gia nhận định, bài phát biểu không chỉ là một bài giảng lịch sử mà còn là lời cảnh báo trực tiếp: Nga sẽ “phản ứng nhanh chóng và thuyết phục” nếu bị khiêu khích, đồng thời kêu gọi một “hài hòa đa cực” dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Thế giới đa cực: Cơ hội và thách thức không thể tách rời
Tổng thống Putin mở đầu bằng việc mô tả thế giới hiện nay như một “hệ thống lượng tử” phức tạp, không tuyến tính, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm. “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng, thậm chí là triệt để”, ông nói, nhấn mạnh rằng đa cực không phải là lựa chọn mà là hệ quả tất yếu của sự sụp đổ mô hình bá quyền đơn cực.
Theo ông, sự gia tăng ảnh hưởng của các nền văn minh và khu vực từ BRICS đến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đang dân chủ hóa, cân bằng quan hệ quốc tế, với hơn 40 quốc gia tham gia BRICS sau đợt mở rộng 2023-2025, đại diện cho 45% GDP toàn cầu tính đến tháng 9/2025.
Thông điệp cứng rắn ở đây nằm ở lời chỉ trích trực tiếp: Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cố gắng duy trì “kim tự tháp quyền lực” nơi các nước khác chỉ là “lớp nền” đổi lấy “sự tiện lợi”. Ông Putin cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt “luật chơi từ xa” sẽ thất bại, dẫn đến sự bất ổn toàn cầu.
Ông Fyodor Lukyanov, người điều hành phiên họp, nhận xét quan điểm này phản ánh “sự tự tin chiến lược của Nga sau khi sống sót qua các cú sốc kinh tế”, nhưng ông cũng lưu ý rủi ro: “Đa cực có thể dẫn đến hỗn loạn nếu không có ngoại giao sáng tạo”.
Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy thương mại Nga với BRICS tăng 28% trong năm 2024, vượt trội so với EU. Điều này tái khẳng định rằng Nga không chỉ chống chịu tốt, mà còn đang định hình lại cán cân kinh tế toàn cầu.
Những cơ hội bị bỏ lỡ và bài học từ Chiến tranh Lạnh
Một phần lớn bài phát biểu của Tổng thống Putin dành để ôn lại lịch sử quan hệ Nga-Phương Tây, với giọng điệu cay đắng nhưng kiên định. Ông nhắc lại hai lần Nga đề nghị gia nhập NATO: năm 1954 dưới thời Khrushchev và năm 2000 khi ông gặp cựu Tổng thống Bill Clinton tại Moscow nhưng đều bị từ chối vì họ “lo ngại địa chính trị”.
“Chúng tôi đã có cơ hội lịch sử để xây dựng không gian an ninh chung nhưng phương Tây đã chọn con đường khác”, ông Putin nói; đồng thời cáo buộc Mỹ “say men quyền lực” sau khi trở thành siêu cường duy nhất cuối thế kỷ XX.
Đây là thông điệp cứng rắn nhất: Sự từ chối lịch sử đó đã gieo mầm cho xung đột ngày nay, từ mở rộng NATO đến khủng hoảng Ukraine. Ông Putin so sánh với “cơ học cổ điển” bị thay thế bởi “lượng tử”, nơi nhân quả không còn đơn giản. Ông Dmitri Trenin, cựu giám đốc Trung tâm Carnegie Moscow, nhận định điều này “không chỉ là lịch sử mà là lời giải thích chiến lược cho hành động của Nga ở Ukraine”, giúp củng cố sự ủng hộ nội bộ.
Tuy nhiên, từ phía Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Fiona Hill bác bỏ, gọi đây là “sự bóp méo lịch sử” vì NATO mở rộng là phản ứng với yêu cầu của các nước Đông Âu, không phải âm mưu chống Nga.
EU vừa gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga thêm một năm, nhắm vào các hoạt động gây bất ổn, bao gồm can thiệp bầu cử và tấn công mạng; đồng thời ban hành gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga. Ông Putin đã phản pháo, cho rằng những biện pháp này chỉ chứng minh sự thất bại của chủ nghĩa bá quyền, khi Nga vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu 2025, theo Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).
Giới hạn của bá quyền: Châu Âu “mất dần vị thế”
Ông Putin dành phần lớn lời lẽ cứng rắn cho châu Âu, cáo buộc lục địa này đang “trám vết nứt nội bộ bằng hình ảnh kẻ thù Nga giả tạo”. Ông liệt kê các cuộc khủng hoảng như nợ công vượt 90% GDP ở nhiều nước EU (dữ liệu Eurostat), vấn đề di cư không kiểm soát dẫn đến bạo lực xã hội gia tăng 15% ở Đức và Pháp; biểu tình lan rộng; phúc lợi xã hội “phình to” gây áp lực ngân sách. “Châu Âu đang bị đẩy ra ngoại biên cạnh tranh toàn cầu”, ông nói; đồng thời chỉ trích việc quân sự hóa như tuyên bố của Đức về quân đội mạnh nhất châu Âu là “lỗi thời và nguy hiểm”.
Tổng thống Putin gửi thông điệp cảnh báo: “Nếu ai đó muốn thử thách sức mạnh quân sự của Nga, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng. Đừng khiêu khích”. Ông bác bỏ lo ngại Nga tấn công NATO là “vô lý”, nhắc lại Nga “chưa bao giờ khơi mào đối đầu”.
Janis Kluge, chuyên gia kinh tế Nga tại SWP Berlin, nhận định lời lẽ này giúp “tăng cường hình ảnh Nga như một "pháo đài bị bao vây'", nhưng cũng mở cửa cho đối thoại nếu châu Âu bình tĩnh lại“. Ngược lại, Guardian trích dẫn chuyên gia Nathalie Tocci rằng đây là “chiến thuật gây sợ hãi”, đặc biệt khi Nga tăng chi tiêu quốc phòng lên 6,5% GDP năm 2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước đông đảo đại biểu tại Diễn đàn Valdai ngày 2/9 (Ảnh: Reuters).
Khả năng chống chịu của Nga
Một trong những phần tự tin nhất là khi ông Putin khẳng định về sức chống chịu của Nga trước “hơn 30.000 biện pháp trừng phạt - mức kỷ lục toàn cầu”. “Chúng không đạt kết quả”, ông khẳng định, trích dẫn kinh tế Nga tăng trưởng 3,2% trong quý II/2025, với xuất khẩu dầu mỏ sang châu Á tăng 22%. Theo báo cáo G7 ngày 1/10, các lệnh trừng phạt làm giảm 15% doanh thu Nga, nhưng Moscow đã đa dạng hóa đối tác, với thương mại BRICS đạt 1.200 tỷ USD năm 2024.
Ông Putin nhấn mạnh: “Không có Nga, không thể cân bằng kinh tế, chiến lược hay văn hóa toàn cầu”. Đây là lời đe dọa ngầm, ám chỉ bất kỳ quốc gia nào “âm mưu gây thất bại chiến lược cho Nga” sẽ thua cuộc.
Chuyên gia Nga Sergei Karaganov, từ Viện Kinh tế Thế giới, cho rằng đây là “bằng chứng cho sức sống của mô hình Nga”, trong khi từ phương Tây, chuyên gia Elina Bormann tại RAND Corporation cảnh báo rằng sự kiên cường này dựa vào “chi phí nhân mạng cao” ở Ukraine.
Vấn đề Ukraine và vai trò của Mỹ
Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin giữ giọng điệu cứng rắn quen thuộc; chỉ rõ cuộc xung đột là do “phương Tây vũ trang và kích động Kiev trong hàng thập kỷ qua”, biến Ukraine thành “vật liệu tiêu hao”. Ông trích dẫn Tổng thống Trump rằng nếu ông ấy tại vị, chiến tranh có thể tránh được - “điều này đúng”; cáo buộc NATO xâm phạm “chủ quyền thực sự” của Ukraine bằng cách tiến sát biên giới Nga. Với cập nhật tình hình chiến sự mới đây, ISW báo cáo Nga đã triển khai lại sư đoàn không vận 98 từ Kramatorsk sang Kherson, cho thấy Moscow đang củng cố vị thế.
Ông Putin nhấn mạnh trách nhiệm hòa bình thuộc về châu Âu, không phải Nga. Igor Sushko, nhà phân tích Ukraine cho rằng bài phát biểu cho thấy Nga “sợ hãi tên lửa Tomahawk”. Ngược lại, Al Mayadeen trích chuyên gia Trung Đông rằng lời kêu gọi của Tổng thống Putin về vấn đề hòa bình Gaza, gọi là “bi kịch thế kỷ”; là nỗ lực liên kết Ukraine với xung đột Palestine để thu hút các nước Nam bán cầu.
Ông Putin dành lời khen ngợi cho Tổng thống Trump, coi sự trở lại của ông là “sự trỗi dậy từ dưới lên” của cử tri Mỹ, dẫn đến những thay đổi chính sách. “Nếu tôn trọng lẫn nhau, chúng ta có thể đạt thỏa thuận”, ông nói, ủng hộ sáng kiến hòa bình Gaza của ông Trump nếu dựa trên giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ “phá hủy nghiêm trọng” quan hệ hai nước và Nga sẽ hành động cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Chuyên gia Angela Stent nhận định: “Ông Putin đang thăm dò người đồng cấp Trump, nhưng thông điệp cứng rắn về tên lửa cho thấy Moscow sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề lợi ích cốt lõi”. Reuters lưu ý ông Putin bác bỏ cáo buộc của Trump gọi Nga là “hổ giấy”, khẳng định “không có lực lượng đơn lẻ nào thống trị thế giới”. Ông còn đặt câu hỏi: "Nếu gọi Nga và hổi giấy thì NATO sẽ là gì?".
Kết thúc bài phát biểu, ông Putin kêu gọi “ngoại giao phi tuyến tính, đa phương”, với các thể chế như BRICS không chống ai mà “vì lợi ích chung”. “Không ai đạt mục tiêu trong cô lập”, ông nói, đồng thời dự đoán “thời kỳ phục hưng ngoại giao” nếu thế giới từ bỏ “áp đặt” các lệnh trừng phạt đơn phương.
Helga Zepp-LaRouche, nhà sáng lập Schiller Institute, ca ngợi đây là “lộ trình từ xung đột đến thế giới đa cực”, nhấn mạnh vai trò của Nga trong việc giải quyết vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từ phương Tây, Moscow Times trích chuyên gia rằng lời kêu gọi này “hư cấu”, khi Nga tiếp tục hỗ trợ Iran bất chấp trừng phạt mới từ Mỹ.
Bài phát biểu của ông Putin tại Diễn đàn Valdai 2025 không chỉ là lời nhắc nhở về sức mạnh Nga mà còn là lời thách thức trực tiếp với trật tự đơn cực do Mỹ thiết lập. Với thông điệp cứng rắn về phản ứng quân sự, chống trừng phạt và chỉ trích “chủ nghĩa bá quyền”, ông Putin đã định vị nước Nga như một “cột trụ cân bằng” trong thế giới đa cực.
Các chuyên gia đồng thuận rằng, dù còn tranh cãi, bài phát biểu sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán sắp tới, đặc biệt với chính quyền Trump. Như Lukyanov kết luận: “Ván cược hôm nay rất cao và Nga đã đặt cược tất cả”.
Theo TASS, Izvestia, RIA Novosti























