Gửi con cho mẹ chồng, tôi sững người khi bà tính mỗi bữa ăn 20.000 đồng

Hồng Anh

(Dân trí) - Với mẹ chồng tôi, mọi sự cho đi đều cần được cân đo, đối chiếu, để không ai hơn, ai thiệt, dù đó là con cháu trong nhà.

Khi lập gia đình, tôi rất kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân và mong ước về mối quan hệ hài hòa với gia đình chồng.

Tôi không may mồ côi mẹ từ sớm, bởi vậy bản thân luôn nghĩ, khi lấy chồng, mình sẽ có một người mẹ để yêu thương, để quan tâm và chia sẻ. Song, tôi nhiều lần muốn mở lòng nhưng lại rơi vào những tình huống khó xử.

Mẹ chồng tôi là người rất chi li, cẩn thận tính toán đến từng đồng. Tôi hiểu, có thể vì bà đã trải qua những năm tháng thiếu thốn, quen tiết kiệm để không lãng phí.

Nhưng thói quen ấy, khi đi vào đời sống gia đình lại khiến con cháu thấy mình như một vị khách, hơn là người thân trong nhà.

Vợ chồng tôi mua một căn chung cư và ở riêng cách đây hơn 2 năm. Bởi vậy, cả hai phải gánh một khoản nợ không nhỏ.

Khoản thu nhập gần 60 triệu đồng của cả hai vợ chồng vẫn có thể cân đối được tiền trả nợ mua nhà, chi tiêu sinh hoạt gia đình và nuôi 2 con nhỏ.

Gửi con cho mẹ chồng, tôi sững người khi bà tính mỗi bữa ăn 20.000 đồng - 1

Tôi cảm nhận giữa tôi và mẹ chồng có một bức tường ngăn cách không thể nào bước qua (Ảnh minh họa: HK01).

Cuộc sống của chúng tôi không quá dư dả, mỗi đồng kiếm được đều phải cân nhắc. Nhưng tôi vẫn nghĩ, đã là con cái, thì dù ít dù nhiều, mỗi tháng cũng nên biếu bố mẹ chút quà, chút tiền.

Ngày lễ, ngày Tết, tôi cố gắng chuẩn bị hộp bánh, túi quà, hay phong bì nhỏ biếu bố mẹ chồng, chỉ mong bố mẹ vui, thấy mình được con cái quan tâm.

Thế nhưng, chính trong những lần ấy, tôi lại càng thấy khó xử. Mẹ chồng nhận quà, nhưng ngay sau đó lại kể rất kỹ rằng bà đã chi bao nhiêu tiền cho cháu, cho những bữa ăn chung mỗi dịp cuối tuần chúng tôi ghé thăm.

Mẹ chồng tôi nói như thể mọi sự cho đi đều cần được cân đo, đối chiếu, để không ai hơn, ai thiệt. Tôi nghe chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại tự hỏi: Rốt cuộc, tình cảm gia đình có nhất thiết phải được quy ra tiền bạc như thế không?

Trước đây, biết tính bà chi li nên khi nhờ bà mua giúp món đồ gì, tôi đều gửi tiền trước hoặc sau. Nhiều lần, thừa thiếu 20.000-30.000 đồng, mẹ chồng tôi đều nhắc khéo. Có hôm, con tôi đòi ăn chiếc kem, gói bim bim, cũng được ông bà ghi lại vào sổ chi tiêu.

Dịp vừa rồi, con gái thứ hai của tôi thường xuyên ốm vặt. Con bé gầy rộc đi. Tôi lại bận công việc cuối năm nên không thể nghỉ phép nhiều, cũng không thuận tiện đưa đón con.

Tôi xót con nên cho con tạm nghỉ ở trường mẫu giáo gửi ông bà. Cuối tháng, tôi sững người khi mẹ nhắn tin: “Tháng vừa rồi, cháu ăn ở nhà ông bà 15 ngày, mỗi bữa 20.000 đồng, thêm các bữa phụ hoa quả, sữa... Con gửi mẹ 500.000 đồng là được”.  

Thú thực, với tính cách của bà, tôi chắc chắn sẽ chủ động gửi tiền. Nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại sòng phẳng vậy.

Tôi không dám trách mẹ. Tôi biết, ở tuổi của bà, thói quen đã ăn sâu, rất khó thay đổi. Tôi cũng hiểu, không phải ai làm mẹ chồng cũng dễ dàng mở lòng với con dâu.

Nhưng chính sự chi li ấy khiến tôi không thể thoải mái. Tôi ngại ngần khi muốn mua thêm đồ cho cháu ăn ở nhà ông bà. Tôi dè dặt khi nghĩ đến việc nhờ bà trông cháu giúp. Tôi sợ, mọi thứ rồi cũng sẽ được ghi nhớ, cộng lại và chia đều một cách sòng phẳng.

Dần dần, tôi chọn cách giữ khoảng cách. Không phải vì tôi lạnh nhạt, mà vì tôi không biết làm thế nào để gần hơn mà không cảm thấy nặng lòng. Tôi không dám tâm sự, không dám chia sẻ những mệt mỏi của mình, vì sợ rằng mọi thứ rồi cũng sẽ bị soi chiếu bằng những con số.

Tôi chỉ làm tròn bổn phận, đủ lễ nghĩa, đủ trách nhiệm, nhưng thiếu đi sự ấm áp mà tôi từng hy vọng ở mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Cũng phải nói thêm, bố mẹ chồng tôi đều có lương hưu, mỗi tháng chi tiêu không hết bao nhiêu. Mỗi năm, ông bà thường tặng thưởng cho các cháu vào 2 dịp năm học mới và Tết.

Nếu chi ra vật chất, khoản tiền không nhiều. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ để tâm chuyện cho nhiều, cho ít.

Có những lúc, tôi tự hỏi, liệu mình có quá nhạy cảm không. Hay là tôi nên học cách quen dần, chấp nhận rằng mỗi gia đình có một nếp sống riêng.

Nhưng rồi, mỗi lần nhìn con mình ăn một bữa cơm mà cũng phải “tính tiền”, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Tôi ước gì, chỉ một lần thôi, mẹ chồng có thể nói: “Thôi, cháu ăn được là mừng rồi, tính toán làm gì”.

Tôi vẫn mong, một ngày nào đó, mẹ chồng có thể mở lòng hơn. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ cần nhiều hơn sự nhẫn nhịn từ một phía. Bởi tình cảm, nếu cứ bị đặt lên bàn cân, chia đôi, chia ba, thì rất khó để nảy nở thành yêu thương thật sự.

Tôi chỉ là một cô con dâu bình thường, mong một mái nhà không quá hoàn hảo, chỉ cần bớt lạnh lùng, bớt cân đo đong đếm, để những người sống trong đó không phải luôn dè chừng nhau từng bữa ăn, từng cân hoa quả.

Minh Anh 

(27 tuổi, Ninh Bình).