DNews

Cuộc "hồi hương ngoại giao" từ chuyến thăm Trung Á của Tổng thống Nga Putin

Đăng Khôi

(Dân trí) - Moscow không chỉ tái khẳng định vai trò lãnh đạo truyền thống ở Trung Á, mà còn kêu gọi mạng lưới hợp tác kinh tế - an ninh chặt chẽ hơn nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ phương Tây.

Cuộc hồi hương ngoại giao từ chuyến thăm Trung Á của Tổng thống Nga Putin - 1

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon chào đón nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Dushanbe hôm 8/10 (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến động, chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Tổng thống Vladimir Putin tới Tajikistan từ 8-10/10 đã gửi đi thông điệp rõ ràng.

Với sự kiện then chốt là Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á và phiên họp Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), chuyến đi này không chỉ là cuộc “hồi hương ngoại giao” mà còn là nỗ lực chiến lược để khôi phục đòn bẩy ảnh hưởng của Nga tại “sân sau” địa chính trị của mình.

Theo TASS, Tổng thống Vladimir Putin đã đến sân bay Dushanbe vào tối ngày 8/10, được đón tiếp nồng hậu bởi Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon - nhà lãnh đạo lâu năm nhất trong không gian hậu Xô Viết, nắm quyền từ 1992. Cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngay lập tức, mở ra một loạt hội đàm song phương và đa phương, thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc tế.

“Nga và Tajikistan là đồng minh đáng tin cậy”, ông Putin nhấn mạnh trong tuyên bố chung, cam kết Moscow sẽ “thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh”. Thông điệp này không chỉ dành cho Dushanbe mà còn vang vọng tới toàn khu vực, nơi Nga đang đối mặt những thách thức lớn từ cuộc chiến Ukraine kéo dài và sự trỗi dậy của các đối thủ chiến lược.

Quan hệ Nga - Tajikistan: Từ đồng minh chiến lược đến động lực kinh tế

Chuyến thăm bắt đầu bằng cuộc hội đàm riêng giữa Tổng thống Putin và ông Rahmon, theo sau là phiên mở rộng với các phái đoàn hai nước. Hai bên ký Tuyên bố chung về việc “làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và liên minh”, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ đã được củng cố qua hơn 3 thập kỷ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, kim ngạch thương mại hai nước tăng hơn 17% trong 7 tháng đầu năm 2025, đạt 1,1 tỷ USD, tiếp nối đà tăng 7% của năm 2024 lên mức 1,5 tỷ USD. Ông Putin mô tả sự phát triển này là “rất tích cực”, nhấn mạnh Nga coi Tajikistan là “đối tác ưu tiên” trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và công nghệ.

Sự phụ thuộc lẫn nhau được minh họa rõ nét qua các con số kinh tế. Nga là nhà đầu tư lớn nhất của Tajikistan, với các dự án như xây dựng đường dây truyền tải điện và khai thác mỏ kim loại hiếm. Đổi lại, Tajikistan cung cấp cho Nga nguồn lao động giá rẻ và hợp tác an ninh biên giới. Tuy nhiên, theo Reuters, tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và toàn khu vực Trung Á chỉ đạt hơn 45 tỷ USD trong năm 2024 - một con số “tốt nhưng chưa đủ” theo lời ông Putin.

Tại Dushanbe, nhà lãnh đạo Nga kêu gọi các nước Trung Á “tăng cường thương mại với Nga”, coi đây là nền tảng để chống chọi với các lệnh trừng phạt phương Tây đang làm suy yếu nền kinh tế Moscow.

Giáo sư Stanislav Tkachenko, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học St. Petersburg, nhận định chuyến thăm này là “bước đi khôn ngoan của Điện Kremlin”. Ông Tkachenko nhấn mạnh: “Trong bối cảnh Nga bị cô lập ở châu Âu, Trung Á trở thành lá chắn kinh tế, an ninh. Nhưng để duy trì ảnh hưởng, Nga phải chuyển từ vai trò "người bảo hộ" sang đối tác bình đẳng, với các khoản đầu tư cụ thể”.

Quan điểm này được chia sẻ bởi nhiều nhà phân tích khi họ lưu ý rằng Tajikistan, quốc gia với GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 1.200 USD, đang tìm cách đa dạng hóa đối tác để giảm phụ thuộc vào Nga.

An ninh khu vực - Trụ cột bất di bất dịch

Theo giới quan sát quốc tế, an ninh luôn là “sợi dây kết nối” của quan hệ Nga - Tajikistan, chuyến thăm lần này cũng không ngoại lệ. Tajikistan là quốc gia duy nhất ở Trung Á có căn cứ quân sự nước ngoài lớn nhất của Nga “Căn cứ số 201” tại Bohterion, với hơn 7.000 quân nhân và thiết bị hiện đại. Đường biên giới dài 1.344km với Afghanistan khiến Dushanbe luôn lo ngại về dòng người tị nạn, nguy cơ buôn lậu ma túy và các nhóm cực đoan.

Ngay ngày đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã hội đàm với người đồng cấp Tajikistan, Sadiozoda Sherali Mirzo, nhấn mạnh rằng “sự hợp tác giữa hai quân đội là chìa khóa cho sự ổn định khu vực”. Trong khi Tổng thống Putin tái khẳng định vai trò của Căn cứ số 201 như “người bảo vệ chính cho an ninh Tajikistan và toàn khu vực”, đồng thời cam kết tăng cường các cuộc tập trận chung và chia sẻ tình báo về mối đe dọa từ Afghanistan.

Theo AP, tình hình Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền năm 2021 vẫn là “điểm nóng” hàng đầu trong các cuộc thảo luận. Chuyên gia Temur Umarov từ Trung tâm Carnegie nhận định Nga đang sử dụng an ninh như “át chủ bài” để giữ chân các đồng minh Trung Á.

“Ông Putin biết rõ không quốc gia nào ở khu vực có thể tự mình đối phó với IS mà không có sự hỗ trợ từ Moscow. Chuyến thăm này củng cố hình ảnh Nga như người anh lớn đáng tin cậy”, ông Umarov phân tích trong bài viết trên Eurasia Review. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự phụ thuộc này có thể trở thành gánh nặng nếu Nga tiếp tục bị “phân tâm” bởi Ukraine.

Thượng đỉnh Nga - Trung Á: Xây dựng mạng lưới hợp tác toàn diện

Ngày 9/10 đánh dấu đỉnh cao của chuyến thăm với Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á lần thứ hai, quy tụ Tổng thống Putin cùng các nhà lãnh đạo Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Chương trình nghị sự đa dạng, từ thương mại, giao thông vận tải đến năng lượng, an ninh, di cư, môi trường, phản ánh tham vọng của Nga trong việc tạo ra “khối thống nhất Á - Âu”.

Ông Putin mở đầu bằng lời kêu gọi tích hợp các hành lang vận tải Bắc - Nam và Đông - Tây, biến chúng thành “mạng lưới duy nhất với dịch vụ điện tử và vận tải hiện đại”. Theo Điện Kremlin, Nga đã đầu tư hơn 20 tỷ USD vào kinh tế Trung Á, nhưng ông Putin cho rằng con số này còn “quá khiêm tốn” so với tiềm năng. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm xây dựng nhà máy điện hạt nhân và thủy điện, với tập đoàn Rosatom sẵn sàng tham gia các dự án tại Uzbekistan và Kazakhstan, cũng như quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới như sông Amu Darya.

Một thông điệp nổi bật khác là cam kết chia sẻ công nghệ. “Nga có nhiều điều để chia sẻ trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là giải pháp số hóa quản trị công”, ông Putin tuyên bố, đề cập đến xây dựng “môi trường đô thị thông minh” và hơn 20 phòng thí nghiệm di động để chống dịch bệnh. TASS dẫn lời ông nhấn mạnh sự phối hợp lập trường tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, coi đây là nền tảng để Trung Á và Nga cùng đối phó với “các thách thức toàn cầu”.

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề di cư - một vấn đề nhạy cảm sau vụ tấn công khủng bố tại Trung tâm thương mại Crocus ở Moscow tháng 3/2024, khiến 144 người thiệt mạng, dẫn đến làn sóng chống người nhập cư Trung Á. Khoảng 1,2 triệu lao động Tajikistan làm việc tại Nga, gửi về kiều hối chiếm gần 50% GDP của nước này (4,5 tỷ USD năm 2024). Tổng thống Rahmon đã nêu vấn đề này, kêu gọi Nga nới lỏng các quy định sinh trắc học và chống phân biệt đối xử.

Stephen M. Bland, nhà báo chuyên về Trung Á của trang Times of Central Asia, đánh giá Hội nghị là “bài kiểm tra” cho sức hút của ông Putin. “Nga đang cố gắng tái định vị mình như đối tác kinh tế đáng tin cậy nhưng các lệnh trừng phạt từ phương Tây làm giảm khả năng đầu tư. Trung Á khéo léo cân bằng, thương mại với Trung Quốc vượt 100 tỷ USD năm ngoái”, ông Bland viết. Ông dự báo rằng nếu không có các thỏa thuận cụ thể về di cư, hội nghị có thể chỉ là “lời hứa suông”.

Phiên họp CIS: Mở rộng vòng tròn đồng minh hậu Xô Viết

Cuộc hồi hương ngoại giao từ chuyến thăm Trung Á của Tổng thống Nga Putin - 2

Ông Putin tham dự phiên họp của CIS tại Dushanbe (Ảnh: Reuters).

Ngày 10/10, chuyến thăm khép lại bằng phiên họp Hội đồng Nguyên thủ các Quốc gia CIS tại Dushanbe, với sự tham gia của Armenia, Azerbaijan và Belarus. Các nội dung ưu tiên được thảo luận bao gồm khái niệm hợp tác quân sự đến năm 2030 và Chiến lược chống khủng bố, theo thông báo từ TASS. Ông Putin đề xuất mô hình “CIS+” để mời các bên thứ ba tham gia, nhằm tăng cường sức sống cho tổ chức này, vốn bị chỉ trích là “gia đình tổ chức” thiếu sức hút toàn cầu.

Một điểm nóng là quan hệ với Azerbaijan, căng thẳng sau vụ tai nạn máy bay Azerbaijan Airlines tháng 12/2024, khiến 38 người thiệt mạng. Baku cáo buộc tên lửa Nga bắn nhầm, trong khi Moscow cho rằng mảnh vỡ từ tên lửa phòng không Nga gây ra trong quá trình tác chiến điện tử UAV của Ukraine. Trong cuộc gặp bên lề, ông Putin thừa nhận “trách nhiệm của Nga”, cam kết hợp tác điều tra cũng như bồi thường. Đây là động thái xoa dịu, giúp CIS tránh chia rẽ nội bộ.

Chuyến thăm, tham dự Hội nghị với các nước Trung Á của ông Putin diễn ra khi vị thế của Nga ở khu vực đang bị ảnh hưởng. Kể từ năm 2022, các lệnh trừng phạt phương Tây làm giảm xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu, buộc Nga phải chuyển hướng sang châu Á nhưng với giá thấp hơn. Thương mại Nga - Trung Á tăng 4% trong 7 tháng đầu năm 2025, nhưng vẫn kém xa so với Trung Quốc (hơn 70 tỷ USD với Kazakhstan) và EU (tăng 20% sau Hội nghị Astana tháng 4).

Vấn đề di cư là một lo ngại. Sau vụ tấn công khủng bố Crocus năm 2023, Nga tăng cường kiểm tra, kiểm soát, dẫn đến hàng nghìn lao động Trung Á bị trục xuất về nước. Các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này có thể gây bất ổn xã hội ở Tajikistan, nơi thất nghiệp trẻ em lên tới 30%. “Di cư không chỉ là lao động; nó là sợi chỉ đỏ kết nối hai nền kinh tế”, chuyên gia Ekaterina Stepanova từ Viện Thế giới Nga nhận xét với báo Moscow Times.

Hơn nữa, Trung Quốc đang vượt Nga tại khu vực qua Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI), với các dự án hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ USD, theo Arab News. EU và Mỹ cũng chen chân vào với các thỏa thuận khí đốt, hỗ trợ xanh. Trung Á đang ngoại giao đa phương, nơi các chính phủ địa phương tránh chọn bên.

Chuyến thăm Trung Á của Tổng thống Putin không chỉ là lịch trình ngoại giao mà còn là lời khẳng định về sự kiên cường của Nga giữa “cơn bão địa chính trị”. Thông qua cam kết an ninh, lời hứa đầu tư, lời kêu gọi hợp tác đa phương, Nga gửi đi thông điệp nước này vẫn là “người anh lớn” không thể thay thế ở Trung Á. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, thành công thực sự sẽ được đo lường bằng hành động cụ thể, từ các thỏa thuận vận tải đến giải pháp di cư bền vững.

Trong một khu vực, nơi biên giới hòa quyện với lợi ích toàn cầu, chuyến công du của Tổng thống Putin nhắc nhở rằng Trung Á không còn là “sân sau”, mà là đấu trường chiến lược, nơi Nga phải “cạnh tranh để tồn tại”. Hội nghị Dushanbe 2025 có thể đánh dấu bước ngoặt mới trong tái định hình chính sách của Nga hoặc chỉ là chương tiếp theo trong câu chuyện về đế chế hậu Xô Viết đang tìm cách hồi sinh.