Không đòi được nợ, tôi nghĩ ra cách độc đáo trước đám cưới em trai chồng
(Dân trí) - Phong bì mà tôi mừng em trai chồng vẫn ghi hai chỉ vàng nhưng bên trong thì...
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm, hiện sống ở một căn hộ chung cư nhỏ trong thành phố. Kinh tế của chúng tôi không dư dả nhưng cũng không quá túng thiếu.
Để có được cuộc sống ổn định như hiện tại, vợ chồng tôi đã phải phấn đấu "hết công suất" từ đầu và không cần dựa dẫm vào hai bên nội ngoại. Chỉ duy nhất có một việc khiến tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ trong hai năm qua, đó là khoản nợ của em chồng.
Kể sơ qua một chút, bố mẹ chồng tôi có hai người con là chồng tôi và cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi. Em trai chồng tôi tên là Nam, thuộc kiểu người "ham làm giàu". 3 năm gần đây, Nam đã tiêu không biết bao nhiêu tiền vào đầu tư, trong đó có tiền của vợ chồng tôi.
Tôi không rõ cụ thể em chồng đầu tư vào lĩnh vực nào. Chỉ biết rằng bất cứ khi nào xuất hiện "cơ hội đầu tư béo bở", em lại tìm vợ chồng tôi, không phải để chia lợi nhuận mà để vay tiền. Hai năm trước, em hỏi vay vợ chồng tôi 22 triệu đồng để góp vốn làm ăn và hứa hẹn sẽ trả ngay trong tháng sau.
Nghĩ rằng em có việc gấp mới nhờ vợ chồng tôi và cũng vì cả nể, sợ mang tiếng hẹp hòi nên tôi đồng ý. Khoản tiền cho vay này được trích từ sổ tiết kiệm của vợ chồng tôi.
Một tháng trôi qua rồi ba tháng, tôi không thấy em chồng nhắc gì đến khoản nợ. Tôi sốt ruột hỏi, em chỉ cười trừ đáp: "Dạo này, em đang kẹt tiền quá chị ạ, sang tháng sau tiền về thì em trả chị luôn được không?". Lại một lần nữa vì cả nể, tôi đồng ý.

Vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau vì khoản nợ của em chồng (Ảnh minh họa: TD).
Thời gian trôi qua, tôi vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời chính xác nào từ em về khoản nợ ấy. Thú thật, tôi cảm thấy rất phiền khi trở thành chủ nợ bất đắc dĩ của em trai chồng.
Khoản nợ này kéo dài không hẹn ngày trả cũng do một phần "công lao" của chồng tôi. Mỗi khi tôi giục chồng đòi nợ Nam, anh lại gạt đi. Khi thì ngại anh em trong nhà, khi lại bảo: "Thôi, vợ chồng mình kệ đi, Nam không trả thì coi như mình cho em mình. Tiền đưa cho người nhà rồi tính làm gì cho mệt".
Nghe chồng nói, tôi càng tức. Đành rằng "tiền là lá đa, lá mít" thì tôi còn có thể cho không. Nhưng đây là khoản tiền mà hai vợ chồng cố gắng dành dụm để trả lãi ngân hàng. "Kệ Nam" thì đến bao giờ vợ chồng tôi mới trả hết nợ đây?
Nghĩ đến cảnh vợ chồng tôi "thắt lưng buộc bụng" trả lãi, còn em chồng vẫn thản nhiên tiêu tiền như chẳng nợ nần ai, tôi vừa tủi, vừa tức. Thứ làm tôi bực không chỉ ở việc em không trả tiền đúng hạn mà là thái độ coi thường, vô trách nhiệm.
Thà em cứ nói với tôi rằng, em còn thiếu nợ tôi bằng này và xin khất đến ngày sẽ trả đủ thì tôi đồng ý ngay. Vì tôi hiểu rõ, ai cũng có lúc khó khăn cần vay mượn. Nhưng ngược lại, Nam luôn lảng tránh khoản nợ, có ý không nhắc đến, dù vẫn tiêu xài xả láng và sắp tới còn tổ chức đám cưới linh đình.
Nhắc tới đám cưới Nam, chồng tôi đề xuất hai vợ chồng sẽ mừng em hai chỉ vàng. Lẽ thường, anh chị em trong nhà mừng cưới nhau như vậy là bình thường. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy mừng em chồng hai chỉ vàng là quá nhiều so với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ tới việc trừ nợ vào vàng mừng cưới em. Phong bì vẫn ghi mừng hai chỉ vàng nhưng bên trong tôi chỉ mừng nửa chỉ và kèm theo lời nhắn rằng, phần còn lại tôi đã trừ đi khoản em còn nợ vợ chồng tôi.
Đây là cơ hội duy nhất để lấy lại khoản tiền nợ lúc này. Hơn nữa, mừng vàng cưới chỉ là hình thức, không ai quy định phải mừng cưới bao nhiêu. Theo tôi, điều quan trọng là cách người ta sống tử tế với nhau, chứ không phải giá trị của món quà mừng cưới.
Tôi định cứ thế làm và không nói với chồng vì tôi biết anh là người trọng tình cảm. Anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý.
Cứ mỗi đêm, khi nằm bên cạnh chồng, tôi lại băn khoăn: Mình làm vậy có quá đáng không? Hay còn cách nào để em chồng hiểu đã vay thì phải trả?
Tôi thực sự khó xử nên muốn xin lời khuyên của mọi người.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trang Vũ










