Phường chưa phải chính quyền phục vụ khi là "trạm hành chính trung gian"
(Dân trí) - Theo các chuyên gia, muốn xây dựng chính quyền phục vụ thực chất, phường phải được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm để giải quyết nhanh các vấn đề sát sườn của người dân.
Ý kiến được các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo địa phương nêu tại diễn đàn khoa học "Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường", do Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cùng Học viện Hành chính và Quản trị công và Đảng ủy, chính quyền phường Tây Hồ tổ chức ngày 2/11.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Tiến Đạt).
TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng để quản trị địa phương ở phường theo hướng hiện đại, hiệu quả, đạt được mục tiêu phát triển và phục vụ dân tốt, trước hết phải thực hiện triệt để tư tưởng "Việc của phường do chính quyền phường quyết định, thực hiện và chịu trách nhiệm trừ các công việc có tính liên thông, thống nhất, kết nối giữa các đơn vị hành chính phường, xã trong phạm vi thành phố", gắn với cơ chế "giám sát, phản biện xã hội và kiểm soát quyền lực". Đồng thời, thực hiện hiệu quả các hoạt động điều phối, kết nối, hợp tác giữa chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng dân cư.
Phân định rõ, phối hợp mềm dẻo
Phát biểu tại diễn đàn, GS Takada Hirofumi, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, nhấn mạnh rằng sự thành công của chính quyền địa phương phụ thuộc vào mức độ tự chủ và khả năng tự chịu trách nhiệm trước người dân.
Kinh nghiệm của Nhật Bản - quốc gia vận hành mô hình hai cấp ổn định suốt hơn nửa thế kỷ - cho thấy, chỉ khi các cấp được phân định rõ ràng, độc lập và phối hợp trên cơ sở pháp luật, thì quản trị mới hiệu quả, minh bạch và bền vững.
Theo GS Takada, hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản gồm hai cấp độc lập: tỉnh (prefecture) và đô thị (municipality). Mỗi cấp đều có tư cách pháp nhân công quyền, được hiến định về chức năng, tài chính và nhân sự.
Điểm cốt lõi trong mô hình này là không tồn tại quan hệ "trên - dưới" theo nghĩa hành chính.
"Tỉnh không phải là cơ quan cấp trên của đô thị. Hai cấp này độc lập về pháp lý nhưng phối hợp về mặt hành chính để bảo đảm hiệu quả phục vụ người dân", ông Takada nhấn mạnh.

GS Takada Hirofumi, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Tiến Đạt).
Cụ thể, tỉnh phụ trách những công việc có phạm vi rộng như quy hoạch liên vùng, y tế tuyến trên, giáo dục trung học, đồng thời hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đô thị. Trong khi đó, các đô thị thuộc tỉnh được xem là "chính quyền cơ bản", chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân: phúc lợi, y tế cơ sở, môi trường, quản lý dân cư, xây dựng, trật tự xã hội.
Sự phân định này không chỉ giúp tránh chồng chéo mà còn thúc đẩy tính linh hoạt và sáng tạo của địa phương, vì mỗi cấp có quyền chủ động trong phạm vi công việc của mình. GS Takada gọi đây là mối quan hệ "song song - hợp tác".
Từ "hành chính hóa" sang "quản trị thực quyền"
Ở Việt Nam, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được triển khai đồng bộ khắp cả nước từ 1/7. Tuy nhiên, GS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, hệ thống hiện hành vẫn mang nặng dấu ấn hành chính, khi phường chưa thực sự là một cấp chính quyền đúng nghĩa, mà mới là "trạm hành chính trung gian".
"Vấn đề cốt lõi nằm ở việc chưa phân biệt rõ giữa cấp hành chính và cấp chính quyền. Cấp chính quyền là cấp ban hành chính sách, có HĐND và UBND; còn cấp hành chính là cấp thực thi chính sách. Hiện nay cấp chính quyền xã, phường mới đang làm nhiệm vụ của cấp hành chính", ông nhận định.

Giáo sư Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công (Ảnh: Tiến Đạt).
Thực tế, nhiều phường vẫn phải "xin ý kiến" cấp trên cho cả những việc thuộc thẩm quyền quản lý địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, cho biết mặc dù mô hình chính quyền đô thị đã mở rộng quyền chủ động cho cấp phường, nhưng "sự thiếu đồng bộ về thẩm quyền giải quyết vẫn là rào cản lớn nhất hiện nay".
Theo ông, khi xử lý các vấn đề liên quan đến đô thị, xây dựng hay bảo vệ môi trường, phường thường phải "báo cáo và chờ ý kiến cấp trên", khiến việc giải quyết bị chậm, giảm hiệu quả và tính kịp thời.
Bên cạnh đó, đối với công tác nhân sự, ông Tịnh cho rằng áp lực công việc ngày càng lớn trong khi "chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút và giữ chân cán bộ có năng lực tại cấp phường còn nhiều hạn chế".
Cơ chế tự chủ tài chính hay huy động nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít vướng mắc.
"Điều này khiến các hoạt động đổi mới sáng tạo trong quản lý, phát triển đô thị, nhất là hợp tác đầu tư dịch vụ công như cây xanh, vệ sinh, hạ tầng số, khó đạt được hiệu quả mong muốn", ông Tịnh cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ (Ảnh: Tiến Đạt).
Trong khi đó, theo TS Trần Anh Tuấn, trao quyền cho phường không có nghĩa là phân tán quyền lực, mà là chuyển từ tập trung quyền lực sang tập trung trách nhiệm. Ông nhấn mạnh, chỉ khi đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm, phường mới hoàn thành sứ mệnh kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
"Khi mọi nhu cầu và lợi ích của người dân được đáp ứng ngay và luôn, người dân mới cảm nhận được sự gần dân, sát dân của chính quyền, cảm nhận được trách nhiệm và sự hiện diện của chính quyền ngay trong từng quyết định, từng hành động phục vụ", TS Tuấn khẳng định.
Tự chủ đi đôi với trách nhiệm
Theo GS Takada Hirofumi, một chính quyền địa phương hiện đại chỉ thực sự mạnh khi vừa có quyền tự quyết, vừa chịu trách nhiệm giải trình rõ ràng trước người dân. Ông gọi đó là "vòng khép kín của quản trị": trung ương trao quyền, địa phương tự chủ thực hiện, và nhân dân giám sát kết quả. Chính quyền địa phương có thể được quyền tự ban hành quy định, xây dựng ngân sách và tuyển dụng nhân sự, nhưng phải công khai mọi hoạt động, chịu kiểm toán độc lập và trả lời trước công dân.
"Không có tự chủ thật sự nếu không có trách nhiệm giải trình", GS Takada nhấn mạnh.
Tư tưởng đó cũng là định hướng mà Việt Nam đang theo đuổi trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp. Theo TS Trần Anh Tuấn, phường chỉ có thể trở thành "cấp chính quyền thực chất" khi được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm, nghĩa là được quyết định và chịu trách nhiệm về những vấn đề gắn trực tiếp với sự phát triển kinh tế và đời sống dân cư trên địa bàn.
"Trao quyền cho phường không phải phân tán quyền lực, mà là tập trung trách nhiệm để chính quyền phường thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao.
Khi phường được quyết việc của mình, lợi ích và nhu cầu của người dân sẽ được đáp ứng và hình ảnh của chính quyền sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của người dân với những hành động phục vụ cụ thể", ông nói.

TS Trần Anh Tuấn, phường chỉ có thể trở thành "cấp chính quyền thực chất" khi được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm (Ảnh: Tiến Đạt).
Khi người dân trở thành đối tác của chính quyền
Theo GS Takada Hirofumi, trong quản trị hiện đại, chính quyền địa phương không chỉ là cơ quan hành chính cung cấp dịch vụ, mà còn là chủ thể điều phối sự tham gia của người dân và xã hội dân sự. Ông cho rằng mô hình quản trị hiệu quả phải dựa trên ba trụ cột: chính quyền, người dân và khu vực xã hội - tư nhân.
"Sự tham gia của người dân, hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và khu vực tư là yếu tố then chốt của quản trị địa phương", ông nói.
GS Takada cũng chỉ ra rằng chính quyền cấp phường, cấp đô thị giữ vai trò "thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư, hỗ trợ năng lực tự quản và phát triển các hình thức hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ".
Đồng quan điểm, TS Trần Anh Tuấn đưa ra quan điểm để quản trị địa phương ở đô thị phường hiệu quả, phải xây dựng quan hệ hợp tác 3 bên: "Chính quyền - Doanh nghiệp - Cộng đồng dân cư".
TS Nguyễn Phước Thọ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, cho rằng "chính quyền phường phải là trung tâm kết nối giữa Nhà nước và cộng đồng, giữa quản lý công và tự quản dân cư".
Ông nhấn mạnh, các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và hiệp hội nghề nghiệp cần được thể chế hóa vai trò giám sát, phản biện và đồng hành cùng chính quyền trong cung ứng dịch vụ công.
"Khi người dân được tham gia từ khâu lập kế hoạch, thực thi đến giám sát, chính quyền phường sẽ trở thành “hệ sinh thái quản trị mở, minh bạch và bền vững - nơi chính quyền và nhân dân là một khối thống nhất của niềm tin và trách nhiệm", ông Thọ khẳng định.
























