DNews

Ông bố Tây đưa con trai Down dạo phố, hành động bất ngờ của trẻ em Việt

Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Khi Alan đưa con trai Joey, mắc hội chứng Down, đi dạo trên đường phố TPHCM, cậu được những đứa trẻ Việt Nam chào đón một cách vui vẻ, không kỳ thị hay tỏ ra khó chịu khi Joey ôm, hôn.

Những đứa trẻ được nuôi dạy tốt

“Trẻ em Việt Nam thực sự rất cởi mở và luôn sẵn lòng đón nhận Joey. Việc các em chủ động tương tác, không ngần ngại tiếp xúc với một đứa trẻ hay một người lớn đặc biệt cho thấy các em được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự tôn trọng”, ông Alan Hitzroth (68 tuổi, quốc tịch Canada) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trước đó, con trai ông - Joey (27 tuổi) - một cậu bé mắc hội chứng Down và tự kỷ - khi đi dạo ở TPHCM đã được những đứa trẻ Việt Nam chào đón cởi mở.

Hành động của các em bé Việt với chàng trai nước ngoài bị Down gây sốt (Clip: Nhân vật cung cấp).

Alan cho biết hiện ông và con trai sống tại Bali, Indonesia. “Tôi đã chuyển đến Bali được 5 năm rồi”, ông nói.

Ngày 29/11, Alan và con trai Joey đến Việt Nam để thực hiện “visa run” - thủ tục bắt buộc nhằm gia hạn visa Indonesia cho Joey. Theo quy định, họ phải rời đảo hai lần mỗi năm. Việt Nam được họ lựa chọn cho chuyến đi lần này bởi trước đó, hai cha con đã nhiều lần ghé thăm Đà Nẵng, Hội An và rất thích Việt Nam.

Trong suốt hành trình tại Việt Nam, điều khiến Alan ấn tượng nhất chính là sự cởi mở của trẻ em nơi đây. Anh cho biết hầu hết trẻ nhỏ đều sẵn sàng làm quen với người nước ngoài, và trẻ em Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều lần khi đưa Joey đi mua cà phê ở phường Khánh Hội (TPHCM), hai cha con tình cờ gặp nhóm trẻ Việt Nam; các em luôn vui vẻ, thân thiện và chủ động chào hỏi Joey khi họ đi ngang qua.

Ông bố Tây đưa con trai Down dạo phố, hành động bất ngờ của trẻ em Việt - 1
Ông bố Tây đưa con trai Down dạo phố, hành động bất ngờ của trẻ em Việt - 2

Mỗi năm ông Alan đưa Joey rời Bali hai lần, Việt Nam là điểm đến hàng đầu của hai bố con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Joey thích ôm và hôn tất cả mọi người mà cậu ấy gặp. Đôi khi Joey hơi quá nhiệt tình và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ khi trẻ em Việt Nam đón nhận Joey một cách tự nhiên. Các em không từ chối hay tỏ ra e dè. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời”, Alan chia sẻ.

Alan cũng thừa nhận tiếng Việt khá khó, khiến việc giao tiếp đôi lúc bất tiện. Tuy nhiên, một số em nhỏ biết tiếng Anh và rất thích thực hành khi gặp ông và Joey.

“Không chỉ thân thiện, các em còn bày tỏ niềm tự hào khi là người Việt Nam, điều đó thật đáng quý”, ông nói.

Biến cố mất con và hành trình nhận nuôi Joey của người cha Canada

 Alan tiết lộ Joey là con thứ 5 trong gia đình và được ông nhận nuôi khi mới 1,5 tuổi. Quyết định này xuất phát từ những mất mát quá lớn mà ông từng trải qua.

Hai trong số các con ruột của ông đã qua đời khi còn rất nhỏ: Con gái thứ hai mất trước sinh nhật lần thứ hai vì viêm màng não, còn con gái thứ tư, Ariel - một bé gái mắc hội chứng Down - ra đi ở tuổi lên 5 vì ung thư.

Ariel để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời Alan hơn bất kỳ ai ông từng gặp. Chính cô bé là nguồn động lực để gia đình ông mở lòng, quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mắc hội chứng Down khác.

“Câu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc. Ariel vẫn còn nhiều điều để dạy chúng tôi, và hôm nay Joey tiếp tục truyền lại những bài học đó”, Alan chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm biết Ariel mắc hội chứng Down, Alan thừa nhận ông từng rơi vào tuyệt vọng. Ông chỉ nghĩ đến bản thân và cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị đảo lộn. Alan nhận ra rằng ông giờ đây phải nuôi một đứa con đặc biệt và chăm sóc suốt đời, và thừa nhận rằng lúc đó bản thân thật ích kỷ. Nhưng chính tình yêu vô điều kiện từ cô con gái nhỏ đã thay đổi ông hoàn toàn.

Ông bố Tây đưa con trai Down dạo phố, hành động bất ngờ của trẻ em Việt - 3

Alan nhận nuôi Joey sau khi con gái thứ 4 của mình qua đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi Ariel mất, Alan luôn tin rằng cuộc đời ngắn ngủi của con chắc chắn sẽ để lại những điều tốt đẹp. Với ông, Joey chính là minh chứng sống.

“Tôi tôn vinh ký ức của các con bằng cách nuôi dạy Joey. Những đứa trẻ đặc biệt có thể trở thành những người thầy tuyệt vời nếu ta chịu lắng nghe và giữ một tinh thần tích cực", Alan nói.

Joey yêu âm nhạc, thích đùa giỡn và đặc biệt mê những chuyến đi bằng xe máy điện - hoạt động quen thuộc hằng ngày của hai cha con. Cậu sở hữu khiếu hài hước tự nhiên, luôn khiến những người xung quanh bật cười. Vì mắc tự kỷ, Joey có nhu cầu duy trì mọi thứ theo một trình tự cố định. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu giống nhau: Thức dậy, tắm rửa, mặc quần áo rồi ăn sáng - một thói quen giúp cậu cảm thấy an toàn.

Trong quá khứ, Joey từng trải qua những “cơn bùng nổ cảm xúc”, có lúc trở nên hung hăng hoặc ném đồ vật. Dù hiện tượng này nay đã giảm nhiều, nhưng mỗi lần xảy ra đều là thử thách căng thẳng mà cả hai cha con phải cùng nhau vượt qua bằng sự kiên nhẫn và bình tĩnh.

Sau khi ly hôn vợ năm 2021, Alan một mình nuôi dưỡng Joey, cả hai chuyển đến Bali sinh sống khi ông nghỉ hưu. 

Video ghi lại khoảnh khắc Joey được những đứa trẻ Việt Nam chào đón được Alan đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, hai đoạn video đạt 2,5 triệu lượt xem và gần 2.000 bình luận. Phản ứng này khiến Alan vô cùng bất ngờ.

“Tình cảm và sự ủng hộ từ người Việt thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng nhận được phản hồi tích cực như vậy từ bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Canada”, ông nói.

Ông bố Tây đưa con trai Down dạo phố, hành động bất ngờ của trẻ em Việt - 4
Ông bố Tây đưa con trai Down dạo phố, hành động bất ngờ của trẻ em Việt - 5

Ông Alan một mình chăm sóc Joey sau khi ly hôn vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Alan, những con số ấy không chỉ là sự lan truyền trên mạng xã hội, mà còn phản ánh nét đẹp trong tính cách người Việt - sự cởi mở, nhân ái và tinh thần sẵn sàng đón nhận sự khác biệt. Ông nhiều lần nhắc lại rằng mình thực sự ấn tượng trước thái độ tích cực và sự tử tế của người Việt dành cho Joey.

Alan đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với những em nhỏ đã tiếp cận và chơi cùng Joey. Ông cũng cho biết hai cha con chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian tới, bởi mỗi năm họ buộc phải rời Indonesia hai lần để gia hạn visa cho Joey.

Alan hy vọng trong những lần trở lại, họ sẽ có dịp tổ chức một buổi gặp gỡ chính thức với các em nhỏ Việt Nam - nơi ông có thể chia sẻ nhiều hơn để giúp các em hiểu rõ những nét đặc biệt của Joey và những trẻ em như cậu.