DNews

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - 20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"

Ký ức mùa hè 2005

Mùa hè năm 2005, khi còn là sinh viên năm hai Học viện An ninh nhân dân, chị Lê Thị Quyên (SN 1984, nguyên quán Thái Bình cũ) mang trong mình tuổi trẻ rực lửa và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Chiều hôm ấy, nắng hắt xuống sân trường như thiêu đốt, chị Quyên cùng các bạn nữ được thầy chủ nhiệm gọi xuống sân kiểm tra thể lực, chiều cao, tác phong để tuyển chọn vào đội hình diễu binh A60. May mắn thay, chị được chọn.

"Thời đó Internet chưa phổ biến, tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì, chỉ thấy trong lòng lâng lâng, vừa háo hức vừa tò mò. Khi về báo tin cho bố, ông cười rạng rỡ, nói đó là truyền thống của gia đình", chị Quyên hồi tưởng.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 1
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 2

Chị Lê Thị Quyên (bên bìa trái) cùng đồng đội năm 2005 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai mươi năm trôi qua, ký ức về những ngày đứng trong đội hình diễu binh kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2/9 vẫn hiện về trong chị Quyên như thước phim quay chậm, sống động từng khung hình. Trong không khí hân hoan của đại lễ A80 vừa qua, câu chuyện của thế hệ từng đi trong đội hình A60 lại trở thành tư liệu quý giá, như một phần hồi ức về sức trẻ, lòng yêu nước và tinh thần kỷ luật.

Bố chị từng là người lính kiên cường trong chiến dịch 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mười năm sau ngày thống nhất, ông tiếp tục bước trong đội hình diễu binh khối Học viện Quân sự cấp cao (1985).

"Khi tôi báo tin mình được chọn vào đội hình A60, bố bảo: "Con đi rồi sẽ thấy tự hào lắm". Nghe xong, tôi như thấy một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Cảm giác được viết tiếp giấc mơ của bố khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào. Hai mươi năm qua, ký ức ấy chưa một lần phôi phai", chị nói.

Năm ấy, chị Quyên khoác trên mình bộ quân phục của nữ cảnh sát giao thông. Trong hàng chục nghìn người tham gia, chỉ có hơn 300 nữ sinh thuộc hai khối là Cảnh sát giao thông và Quân y. Các chiến sĩ tham gia năm 2005 có hai ngày hội lớn là kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/2005) và kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2005).

Trước khi được vinh dự bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, chị cùng đồng đội đã trải qua 3 tháng mùa hè đầy thử thách ở Trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 3

Khoảnh khắc diễu binh của khối nữ Cảnh sát giao thông trong đại lễ A60 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những giọt mồ hôi trên đường nhựa

Hai mươi năm trước, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Hơn 300 nữ sinh của Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân được đưa đến một khu huấn luyện mới xây. Trong ký ức chị Quyên nơi ấy là "đồng không mông quạnh", xung quanh không bóng cây, đường nhựa mới đổ bốc mùi hăng hắc. Nước sinh hoạt phải lấy từ giếng khoan.

"Vậy mà vẫn khan hiếm nước lắm, cả đám con gái cứ nghe có nước là í ới gọi nhau. Nước không sạch nên nhiều chị em bị nổi mẩn, thậm chí ghẻ nước. Muốn có thuốc trị phải nhờ người nhà gửi vào, chứ trong khu huấn luyện gần như cách biệt với bên ngoài. Hồi đó điện thoại xa xỉ, chủ yếu chúng tôi viết thư", chị vừa cười vừa kể.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 4

Thời điểm tham gia diễu binh A60, chị Lê Thị Quyên đang là sinh viên năm 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị, các nữ chiến sĩ bây giờ còn có kem chống nắng, son phấn, mỹ phẩm chăm sóc da, chứ ngày ấy thì chẳng có gì.

"Tôi chỉ đánh phấn đúng 2 lần vào 2 ngày diễu binh chính thức. Nhưng mồ hôi nhễ nhại khiến mặt tôi loang lổ trắng đen. Còn những ngày huấn luyện thì đội mũ kêpi, trán in rõ vệt trắng lưỡi liềm, má và cằm thì đen sạm. Ai cũng trông vừa buồn cười vừa thương", chị kể.

Lịch tập luyện khi ấy vô cùng nghiêm ngặt. 5h sáng thức dậy, 30 phút vệ sinh cá nhân rồi tập trung huấn luyện từ 6h. Tiếng còi tập kết vẫn còn in hằn trong trí nhớ chị, mỗi lần vang lên là cả khối "ba chân bốn cẳng" chạy, ai chậm sẽ bị phạt.

Sáng sớm, cả khối tập đội ngũ tay không, giơ tay, giơ chân trong hàng dây căng sẵn để đảm bảo bước đều, tay cao đúng quy định. Đến khoảng 10h, khi nắng lên đỉnh, cả đơn vị phải tập đứng nghiêm.

"Tôi còn nhớ rõ, chúng tôi đứng nghiêm, mắt dõi theo lá cờ Tổ quốc phấp phới trên nền trời xanh, trong tiếng nhạc Tiến quân ca. Nắng như đổ lửa, mồ hôi cay xè mắt, chảy ướt tóc, ướt áo, đọng thành vũng nhỏ dưới ngón tay nắm chặt.

Ban đầu nhiều bạn ngất, nhưng dần dần, chúng tôi đứng được 15 phút, 30 phút rồi cả tiếng đồng hồ, trong tiếng hô dứt khoát của thầy: "Không được nhắm mắt". Chính kỷ luật thép đó đã rèn chúng tôi chịu được nắng gió, bền bỉ và dẻo dai hơn rất nhiều", chị tâm sự.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 5

Khối của chị đã trải qua 3 tháng huấn luyện với nhiều kỷ niệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày khắc nghiệt ấy, niềm vui lớn nhất với chị lại là một cơn mưa rào bất chợt. Chị kể: "Mưa ào ào vài phút thôi mà quý giá vô cùng. Thầy cho nghỉ, chúng tôi chạy ùa vào phòng, pha chung vài gói mì vào thau to, rồi tranh nhau ăn như trẻ nhỏ. Mưa tạnh lại ra sân tập tiếp, nhưng cảm giác ấy, nghĩ lại vẫn thấy rộn ràng".

Có những buổi cao điểm, mưa không ngăn được bước chân tập luyện của các chiến sĩ. Ngày hợp luyện ở sân bay Hòa Lạc, mưa trắng trời, nhưng từng đoàn quân vẫn bước đi nghiêm trang, mặc mưa xối xả.

Dẫu khắc nghiệt, đó là quãng thời gian gắn kết những sinh viên trẻ thành đồng đội thật sự, cùng chịu nắng mưa, chia nhau từng giọt nước, từng nắm mì gói. Một tuổi trẻ sắt thép mà sau này, nghĩ lại, chị Quyên vẫn coi là ký ức đẹp nhất.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 6

Chị Lê Thị Quyên bên các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khoảnh khắc diễu binh ở Quảng trường Ba Đình sống mãi trong tim tôi”

Khoảnh khắc đi ngang Quảng trường Ba Đình năm ấy, với chị Quyên, là ký ức không bao giờ phai. Cảm giác đi qua quảng trường thật khó tả trong chị, đó là một niềm xúc động dâng trào khiến chị càng thêm yêu đất nước mình.

Người dân đứng chật kín hai bên đường, vỗ tay reo hò cổ vũ từng khối diễu binh đi qua. Không có mạng xã hội để lan tỏa như bây giờ, nhưng tinh thần, sự nồng nhiệt của nhân dân thì chưa bao giờ thay đổi.

"Chúng tôi vừa bước đều, vừa chào liên tục. Đi đến đâu cũng như đi trong ngày hội lớn, người dân hân hoan, vui như Tết", chị kể.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 7

Sau 20 năm, nhưng khoảnh khắc được diễu binh ở Quảng trường Ba Đình vẫn sống mãi trong chị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình chị hôm ấy không có mặt tại Hà Nội, nhưng cả họ quây quần bên màn hình tivi, hồi hộp tìm bóng dáng chị giữa biển người.

"Mẹ tôi bảo có thấy tôi trên truyền hình, dù tôi biết rất khó để bắt cận mặt. Nhưng với bà, chỉ cần nhìn thấy khối nữ Cảnh sát giao thông đi qua là đã thấy tự hào", chị chia sẻ.

Với chị Quyên, 20 năm trôi qua như giấc mơ ngắn ngủi. Những đồng đội năm ấy giờ mỗi người một cuộc sống, chỉ còn giữ liên lạc qua Facebook. Vào mỗi dịp đại lễ, ký ức năm xưa lại ùa về, nhắc nhớ về thời tuổi trẻ.

"Mỗi lần xem các khối nữ chiến sĩ diễu binh, đặc biệt là khối Cảnh sát giao thông, tôi như thấy lại chính mình trong bộ quân phục năm nào, vừa tự hào vừa lâng lâng khó tả", chị Quyên xúc động.

Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 8
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời không kem chống nắng - 9

Chị Quyên tự hào chia sẻ hình ảnh về bố ruột - người từng tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày ấy, khi chưa có điện thoại thông minh, chị chỉ giữ lại được vài bức ảnh tập thể do đơn vị chụp, thỉnh thoảng thêm vài tấm ảnh nhờ phóng viên tác nghiệp ghi lại. Nhưng chính sự ít ỏi ấy khiến từng bức hình trở thành báu vật, được chị nâng niu gìn giữ suốt 2 thập kỷ.

Giờ đây, là mẹ của 3 con nhỏ, tiếp tục công tác trong lực lượng vũ trang tại Hà Nội, chị Quyên vẫn xem quãng thời gian diễu binh năm 2005 là miền ký ức đẹp nhất của thanh xuân. Trong những ngày tháng 9 này, kỷ niệm ấy càng hiện lên rõ rệt, như mới chỉ hôm qua.