Người đàn ông mong tìm lại cha quê Hưng Yên, từng đóng quân ở Thanh Hoá
(Dân trí) - Anh Lam tha thiết tìm lại người cha quê Hưng Yên, là bộ đội từng đóng quân ở Thanh Hóa những năm 1970.
Một buổi chiều tháng 11, khi đang lướt mạng xã hội đọc báo, anh Mai Văn Lam (54 tuổi, quê Ngọc Lặc, Thanh Hoá) vô tình bắt gặp bài viết trên Dân trí kể về cô gái được đoàn tụ với mẹ ruột sau hơn 30 năm xa cách, nhờ sự kết nối của tòa soạn.
Hình ảnh hai mẹ con đoàn tụ qua màn ảnh nhỏ trong nước mắt khiến người đàn ông hơn 50 tuổi lặng người. Trong giây phút ấy, anh chợt nghĩ đến hành trình tìm cha đơn độc của mình, khát khao được đoàn tụ gia đình, biết cha ruột đang ở đâu, làm gì, dâng trào mạnh mẽ.
Anh Lam để lại lời nhắn trong phần bình luận dưới bài viết của báo Dân trí với hy vọng: Phép màu sẽ đến. “Xin hãy giúp tôi tìm lại bố, và gia đình bên nội của mình”, anh Lam xúc động.

Hình ảnh anh Lam thời trẻ, được mẹ anh nhận xét có nhiều nét giống người bố, anh hy vọng qua bức ảnh này có thể tìm lại người thân bên nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Kết quả của cuộc tình giữa chàng bộ đội và cô gái Thanh Hoá
Người đàn ông này cho hay, anh là kết quả của mối tình ngắn ngủi giữa mẹ anh - bà Nguyễn Thị Lâm - và một người lính quê Hưng Yên tên Phạm Thanh Xuân.
Theo lời mẹ kể, khi gặp cha, bà khoảng 26 tuổi, còn ông chừng 27-28 tuổi. Ông là người có học, đã tốt nghiệp đại học, trong ba lô luôn mang theo tấm bằng tốt nghiệp nhưng bà không còn nhớ rõ tên trường.
Thời điểm ấy, ông đóng quân và trọ lại nhà bà ngoại anh Lam tại làng Lạn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (cũ), tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch năm 1970. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, hai người gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm.
“Sau khoảng một tháng, đơn vị cha tôi nhận lệnh hành quân vào Nam chiến đấu. Trước khi đi, ông để lại cho mẹ tôi một bức ảnh và hẹn ngày trở lại để làm lễ cưới”, anh Lam nghẹn ngào kể.
Nhưng chuyến đi ấy kéo dài 54 năm. Không lâu sau khi ông rời đi, mẹ anh phát hiện mình mang thai nhưng không có cách nào liên lạc để báo tin. Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, bà sinh con trong nỗi lo âu, chờ đợi rồi dần tin rằng người mình yêu có lẽ đã hy sinh. Cuối cùng, bà đi bước nữa, và đứa trẻ mang họ của người cha dượng.
“Ngày đó tôi còn nhỏ chẳng biết gì. Lớn lên hàng xóm bàn tán về xuất thân của mình, tôi gặng hỏi mẹ mới biết sự thật”, anh Lam chia sẻ.
Dấu vết duy nhất về người cha ruột là tấm ảnh năm xưa đã thất lạc theo thời gian. Anh Lam không còn biết mặt cha mình ra sao, chỉ nghe mẹ kể rằng anh có khuôn mặt rất giống bố mình.

Hình ảnh anh Lam hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hành trình hơn 20 năm tìm cha
Từ ngày biết mình không phải con ruột của cha dượng, anh Lam luôn đau đáu một nỗi niềm, muốn được biết cội nguồn, tìm lại người thân bên nội. Tuy nhiên, anh nhiều lần phải đấu tranh tâm lý vì lo lắng bố dượng, mẹ và các em sẽ bị tổn thương tâm lý.
Người đàn ông từng gửi thông tin lên Đài Truyền hình Hưng Yên, rồi đăng tin trên các mục “Tìm người thân thất lạc”. Ngày ấy tia hy vọng lóe sáng rồi cũng vụt tắt, khi có người liên hệ nhận là cha của anh, nhưng qua đối chiếu tuổi tác lại không trùng khớp.
“Cách đây gần 20 năm, từng có người gọi nói rằng là cha tôi, nhưng khi hỏi kỹ thì mẹ tôi bảo không phải, vì người đó hơn bà tới 20 tuổi, trong khi cha tôi chỉ hơn mẹ vài tuổi”, anh nhớ lại.
Giờ đây, mẹ anh đã hơn 80 tuổi, ký ức về người lính năm xưa cũng dần phai nhạt. Những thông tin về bố ít ỏi, nhưng với anh Lam, hy vọng vẫn chưa bao giờ tắt.

Anh Lam đã có một gia đình hạnh phúc cùng vợ và hai con trai, nhưng mong mỏi tìm được bố ruột chưa bao giờ tắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Người đàn ông chia sẻ, khi nhìn thấy cô gái Pháp ở cách Việt Nam rất xa, nhưng vẫn có thể tìm lại mẹ và người thân, nghĩ đến phận mình ngay trong cùng một đất nước mà chưa thể gặp lại khiến anh tủi thân vô cùng.
Suốt bao năm qua, anh Lam vẫn sống trong nỗi mơ hồ về nguồn gốc của mình. Anh hiểu, có thể cha đã ngã xuống trong chiến tranh, hoặc nay vì tuổi già mà không còn nữa. Thế nhưng, điều anh mong mỏi nhất là có chút tin tức, manh mối dù nhỏ về người thân trong gia đình để biết được cội nguồn của mình.
“Tôi chỉ mong, nếu cha còn sống, được một lần gặp lại. Còn nếu ông đã mất, tôi mong biết được quê hương, dòng họ của mình”, người đàn ông nghẹn giọng nói.
Dù cuộc sống hiện tại đã ổn định, anh và vợ đều là giáo viên, công tác tại Trường Tiểu học Mỹ Tân (xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa) - nhưng trong sâu thẳm, nỗi khát khao tìm lại cội nguồn vẫn chưa bao giờ nguôi. Mỗi lần đọc hay nghe tin ai đó được đoàn tụ sau bao năm thất lạc, lòng anh lại dâng lên niềm xúc động khó tả.
“Chỉ cần có ai đó giúp kết nối, tôi sẵn sàng lên đường đi bất cứ đâu”, anh Lam chia sẻ.
























