Nghịch lý dầu mỏ và những con số thú vị: Kẻ giữ kho vàng không phải là vua
(Dân trí) - Bức tranh năng lượng hé lộ một nghịch lý thú vị, đó là kẻ nắm giữ kho dự trữ khổng lồ lại đang lép vế hoàn toàn trước những "gã khổng lồ" về công nghệ và tốc độ.
Dầu mỏ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là nhiên liệu. Nó là dòng máu của nền kinh tế, là quân bài chiến lược trên bàn cờ địa chính trị và là hàn thử biểu cho sức khỏe của thương mại toàn cầu.
Những báo cáo mới nhất từ Viện Năng lượng (Energy Institute - EI) và các tổ chức quốc tế vừa vẽ nên một bức tranh thị trường 2024-2025 đầy biến động nhưng cũng cực kỳ cô đặc. Khoan nói về những con số vĩ mô khô khan, hãy nhìn vào thực tế: Chỉ 10 quốc gia đang nắm giữ tới 73,8% van dầu của cả thế giới.
Dưới đây là lát cắt tài chính về những "ông trùm" thực sự đang chi phối túi tiền của bạn mỗi khi đổ xăng.

Theo báo cáo mới nhất từ Viện Năng lượng (EI), chỉ riêng 10 quốc gia dẫn đầu đã nắm giữ tới 73,8% nguồn cung và chi phối 61% nhu cầu tiêu thụ toàn cầu (Ảnh: Investing News Network).
Cuộc đua sản lượng: Ngôi vương đổi chủ và sự trỗi dậy của công nghệ
Nếu như trước đây, nhắc đến dầu mỏ là nhắc đến Trung Đông, thì nay gió đã đổi chiều. Theo số liệu từ Rigzone dẫn báo cáo của EI, Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế là "cỗ máy bơm dầu" lớn nhất hành tinh trong năm 2024.
Với sản lượng đạt mốc kỷ lục 20,135 triệu thùng/ngày, xứ sở cờ hoa đang một mình cân tới 20,8% nguồn cung toàn cầu. Để dễ hình dung, sản lượng của Mỹ hiện nay gần như tương đương tổng sản lượng của cả 2 cường quốc dầu mỏ sừng sỏ là Ả Rập Xê Út và Nga cộng lại. Minh chứng này rõ nét nhất cho sức mạnh của công nghệ khai thác (đặc biệt là dầu đá phiến), cho phép Mỹ duy trì đà tăng trưởng 5,5% mỗi năm trong suốt thập kỷ qua, bất chấp các biến động thị trường.
Ở phía bên kia, 2 "cựu vương" là Ả Rập Xê Út và Nga đang chấp nhận lùi lại một bước. Ả Rập Xê Út, "trái tim" của OPEC, giữ vị trí á quân với 10,856 triệu thùng/ngày, trong khi Nga bám sát nút ở vị trí thứ 3 với 10,752 triệu thùng/ngày. Đáng chú ý, cả 2 quốc gia này đều ghi nhận mức giảm sản lượng (lần lượt là 3,6% và 2,9%), một phần do các thỏa thuận cắt giảm nguồn cung để giữ giá dầu và các yếu tố địa chính trị phức tạp.
Top 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất hiện nay còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Iran, Canada hay Iraq. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại là cực kỳ lớn.
"Cá mập" tiêu thụ: Ai đang "uống" dầu nhiều nhất thế giới?
Sản xuất nhiều là vậy, nhưng ai mới là người mua hết số dầu đó? Câu trả lời vẫn là Mỹ. Một nghịch lý thú vị mà tờ Indian Express chỉ ra: Mỹ vừa là người bán lớn nhất, vừa là khách hàng "sộp" nhất.
Cường quốc này ngốn tới 18,995 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 18,7% tổng nhu cầu thế giới. Điều này phản ánh quy mô khổng lồ của nền kinh tế số 1 thế giới, nơi cơn khát năng lượng cho giao thông và công nghiệp chưa bao giờ hạ nhiệt.
Đứng ngay sau Mỹ là Trung Quốc - công xưởng của thế giới. Dù nhu cầu có giảm nhẹ 1,2% trong năm qua, đất nước tỷ dân vẫn tiêu thụ tới 16,374 triệu thùng/ngày, giữ chắc vị trí số 2 với khoảng cách rất xa so với phần còn lại.
Ấn Độ đang nổi lên như một thế lực mới. Với mức tăng trưởng nhu cầu 3,1% - cao nhất trong nhóm dẫn đầu, Ấn Độ đang ngốn 5,621 triệu thùng/ngày. Sự thăng hạng của Ấn Độ cùng với Trung Quốc cho thấy trọng tâm tiêu thụ dầu đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía châu Á, nơi các nền kinh tế đang phát triển cần năng lượng để bứt phá.
Thị trường dầu mỏ đang có mức độ tập trung cực cao. Chỉ riêng 10 quốc gia tiêu thụ hàng đầu đã chiếm tới 61% tổng nhu cầu toàn cầu. 6 cái tên quyền lực gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Canada và Brazil xuất hiện trong cả 2 danh sách sản xuất và tiêu thụ, cho thấy họ chính là những người nắm đằng chuôi trong cán cân năng lượng.

Mỹ vừa bơm dầu kỷ lục vừa "uống" dầu nhiều nhất thế giới (Ảnh: Click Oil and Gas).
Nghịch lý của kẻ giàu tài nguyên: Kho vàng nằm ở đâu?
Đây là phần thú vị nhất của câu chuyện. Nếu xét về "tài sản trong két sắt" (trữ lượng dầu mỏ), bảng xếp hạng lại bị đảo lộn hoàn toàn.
Theo dữ liệu cập nhật năm 2025 từ Vajiram, quốc gia giàu dầu mỏ nhất thế giới không phải Mỹ, cũng chẳng phải Ả Rập Xê Út, mà là Venezuela. Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu tới 303 tỷ thùng dầu dự trữ. Tuy nhiên, "có bột" nhưng chưa chắc "gột nên hồ".
Dầu của Venezuela chủ yếu là dầu siêu nặng, rất khó và đắt đỏ để khai thác, tinh chế. Cộng thêm hạ tầng yếu kém và các lệnh trừng phạt, kho vàng đen này vẫn nằm im lìm dưới lòng đất, không thể chuyển hóa thành sức mạnh kinh tế tương xứng.
Ả Rập Xê Út xếp thứ 2 về trữ lượng với 267 tỷ thùng, nhưng khác với Venezuela, họ sở hữu loại dầu dễ khai thác bậc nhất và hệ thống sản xuất bài bản. Đó là lý do họ vẫn là "ngân hàng trung ương" của thị trường dầu mỏ, có khả năng điều tiết giá cả chỉ bằng một cái vặn van.
Iran (209 tỷ thùng), Canada (163 tỷ thùng) và Iraq (145 tỷ thùng) lần lượt nắm giữ các vị trí tiếp theo trong Top 5. Mỹ, dù là nhà sản xuất số 1, lại chỉ đứng thứ 9 về trữ lượng (74 tỷ thùng).
Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính bền vững dài hạn: Mỹ đang vắt kiệt tài nguyên với tốc độ chóng mặt nhờ công nghệ, trong khi các quốc gia OPEC lại đang để dành tài sản cho tương lai.











