DNews

Ký ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Mộc Khải

(Dân trí) - Trong quyển "Những năm tháng không thể nào quên", Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hồi tưởng từ lúc Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập đến khoảnh khắc khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ký ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân, nhưng vận mệnh dân tộc vẫn đứng trước vô vàn thử thách. Ngay tại Hà Nội, bọn phản động tay sai Nhật còn lẩn khuất. Ở miền Bắc, quân Tưởng Giới Thạch chuẩn bị kéo vào. Ở miền Nam, quân Anh, Pháp lăm le trở lại.

Chính trong bối cảnh ấy, một nhiệm vụ thiêng liêng được đặt ra: Chuẩn bị cho ngày ra mắt quốc gia độc lập trước toàn thể đồng bào và thế giới.

Bắt tay vào thực hiện quyển hồi ký Những năm tháng không thể nào quên (Nhà xuất bản Trẻ, nhà văn Hữu Mai thể hiện), trong tâm tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những ngày cuối tháng 8 hiện lên như một bản trường ca sục sôi khí thế cách mạng, vừa khẩn trương, dồn dập, vừa chan chứa niềm xúc động của dân tộc khi đứng trước thời khắc lịch sử trọng đại.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nhớ rõ giây phút gặp lại Bác Hồ tại Hà Nội sau những ngày Tổng khởi nghĩa thắng lợi. Vị lãnh tụ giản dị xuất hiện giữa vòng tay đồng chí, đồng bào, ánh mắt Người rạng ngời như ôm trọn niềm vui hòa cùng ý chí kiên định. 

Tại căn nhà số 48 Hàng Ngang - ngôi nhà nhỏ của doanh nhân yêu nước Trịnh Văn Bô  - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian trong căn gác thiếu sáng, khi thì viết, khi thì đánh máy.

"Những người giúp việc trong gia đình không biết ông cụ có cặp mắt sáng, chiếc áo nâu bạc thường để hở khuy ngực, hay hút thuốc lá, ngồi cặm cụi đó làm gì.

Mỗi lần họ tới hỏi cụ có cần gì, cụ quay lại mỉm cười, chuyện trò đôi câu. Lần nào cụ cũng nói không có gì cần phải giúp đỡ. Họ không biết là mình đang chứng kiến những giờ phút lịch sử", Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong hồi ký.

Ký ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 1

Căn nhà số 48 Hàng Ngang (Ảnh: Tư liệu).

Tầng gác này vốn là phòng ăn và buồng tiếp khách nên không có bàn viết, Bác ngồi viết ở cái bàn ăn rộng thênh thang. Chiếc máy đánh chữ của Bác được đặt trên cái bàn vuông nhỏ, mặt bọc nỉ xanh kê ở góc buồng.

Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, ánh đèn dầu hắt xuống tờ giấy trắng, từng nét chữ của Người như thắp sáng cả vận mệnh dân tộc. Bác viết, rồi đọc lại, chỉnh sửa từng câu, cân nhắc từng từ. Mỗi chữ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, sao cho vừa đanh thép, vừa hàm chứa khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Sau khi Bác viết xong, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí được Bác mời nghe bản thảo. Ngày hôm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn thấy rõ niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt có phần hốc hác của Bác. "Như lời Bác nói lại sau này, đó là những giờ phút sảng khoái nhất của Người", Đại tướng nói.

Chính tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, bản Tuyên ngôn Độc lập được hoàn thiện. Những dòng chữ trong đó kết tinh khát vọng độc lập của cả dân tộc, đồng thời khẳng định với thế giới quyền thiêng liêng của nhân dân Việt Nam.

Sáng 2/9/1945 là một ngày không thể nào quên. Trong trí nhớ của Đại tướng, ánh nắng mùa thu rất đẹp chiếu rọi trên Quảng trường Ba Đình lúc bấy giờ.

Từ tờ mờ sáng, dòng người đã nườm nượp đổ về Quảng trường Ba Đình. Khắp nơi rợp sắc đỏ sao vàng, cờ, hoa, biểu ngữ, băng khẩu hiệu giăng kín bằng tiếng Việt, Pháp, Anh, Hoa, Nga. Hà Nội như bừng sáng trong niềm vui chưa từng có - một niềm vui mà theo Đại tướng, Thủ đô chưa bao giờ chứng kiến trong lịch sử.

Các nhà máy, cửa hiệu, chợ búa đều tạm ngừng hoạt động. Già, trẻ, trai, gái cùng xuống đường. Mọi người đều có chung một suy nghĩ, phải có mặt trong ngày hội lớn đầu tiên của non sông.

Ký ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 2

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: AP).

Đại tướng nói trong hồi ký, trước ngày lễ trọng đại, việc chuẩn bị trang phục cho Bác trở thành một vấn đề. Song, Bác đã chọn một bộ quần áo kaki giản dị. Thế rồi suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, trong các ngày lễ lớn hay những chuyến thăm quốc tế, hình ảnh Bác không hề thay đổi, vẫn bộ quần áo vải đơn sơ, trên ngực không một tấm huân chương, như lần đầu tiên Bác ra mắt đồng bào.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, hàng vạn con người đứng chen chúc, mắt hướng về lễ đài được dựng cao ở quảng trường. Từ những người dân lao động áo nâu, các em thiếu nhi khăn quàng đỏ, cho đến những chiến sĩ giải phóng quân trong hàng ngũ chỉnh tề - tất cả đều hòa trong niềm xúc động chung.

Tiếng nói khai sinh một dân tộc tại Quảng trường Ba Đình - Thủ đô Hà Nội

Trong trang viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiện lên hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bước ra lễ đài, tiếng hò reo vang dậy, dội khắp quảng trường như sóng. Bác Hồ cất giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, từng câu chữ trang nghiêm mà rành rọt, vang vọng qua loa phóng thanh.

Trong ký ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giọng của Bác lúc bấy giờ không phải là chất giọng hùng hồn người ta thường được nghe trong những ngày lễ long trọng. Nhưng trong giọng nói ấy, Đại tướng đã nhìn thấy những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết, tràn đầy sức sống. Từng câu, từng tiếng của vị Chủ tịch nước đi vào lòng người đến mãi về sau.

Ký ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 3

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9/1945 (Ảnh: Tư liệu).

Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1789, để khẳng định chân lý bất di bất dịch: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Bác nói dõng dạc, cả quảng trường như nín thở lắng nghe.

Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại hỏi: "Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?". Quảng trường Ba Đình rung chuyển bởi tiếng đáp rền như sấm: "Có".

Khoảnh khắc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận ra, Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một. Ông cảm nhận rõ sự gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ và nhân dân - một niềm tin chưa từng có, kết tinh từ những tháng ngày gian khổ của Cách mạng Tháng Tám.

"Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề Độc lập: Chúng tôi, toàn thể dân Việt Nam xin thề: Kiên quyết một lòng ủng hộ Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin thề: Cùng Chính phủ giữ nền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù có phải chết cũng cam lòng", Đại tướng để lại trong hồi ký những dòng chữ chan chứa, như đưa người đọc trở lại mùa thu lịch sử.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần nhấn mạnh đây là bước ngoặt trọng đại của lịch sử, bởi từ thời khắc ấy, nhân dân Việt Nam đã trở thành công dân của một quốc gia độc lập. Niềm vui của ngày 2/9 không chỉ là phút giây hân hoan tại Quảng trường Ba Đình mà còn là sự mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Ký ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 4

Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong ký ức Đại tướng, ông cảm thấy như mọi người đều tin chắc rằng từ đây, dân tộc Việt Nam đã sang một trang mới, với một chính thể mới, một niềm tin mới. Cảm xúc ấy vừa thiêng liêng, vừa tràn ngập tự hào - điều đã theo ông suốt cả đời.

"Lịch sử đã sang trang. Một kỷ nguyên mới bắt đầu: Kỷ nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Bản đồ thế giới phải sửa đổi lại vì sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lại với tất cả rung động của mình.

Trong hồi ký, Đại tướng cũng ghi lại những xúc cảm của bản thân khi chứng kiến Bác Hồ dành thời gian viết thư gửi các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu năm độc lập đầu tiên, dẫu Bác có trăm ngàn công việc và vô vàn những mối lo toan vì dân tộc vì đất nước sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Thư của Bác ghi: "Cái cảnh trăng tròn gió mát, hồ lặng, trời xanh của Trung thu, lại làm cho các cháu vui cười hớn hở. Các cháu vui cười hớn hở, Bác Hồ cũng vui cười hớn hở với các cháu. Đố các cháu biết vì sao?

Một là vì Bác rất yêu mến các cháu, hai là vì Trung thu năm ngoái nước ta còn bị áp bức, các cháu còn là một bầy nô lệ trẻ con, mà Trung thu năm nay nước ta đã được tự do, và các cháu đã thành những người tiểu chủ nhân của một nước độc lập".

Ngòi bút của Bác chan chứa tình thương và niềm vui không giấu được, vui vì từ nay các em nhỏ được học hành trong một đất nước tự do, không còn dưới ách nô lệ, vui vì tương lai của Tổ quốc đã có những mầm xanh được vun trồng trong độc lập.

Có lẽ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm nhận được rằng, bức thư Trung thu năm 1945 của Bác sáng lên một niềm tin mãnh liệt: Từ những ánh mắt trẻ thơ sẽ lớn dậy một tương lai tươi sáng, từ những mầm non trong đêm trăng ấy sẽ vươn lên thành những cánh rừng xanh của Tổ quốc mai sau.

Trong những ngày đầu tiên của nền độc lập, khi việc nước bộn bề, tình thương ấy của Bác càng khiến mùa Thu năm 1945 thêm rạng rỡ, thấm đẫm niềm xúc động và niềm tin vào tương lai rực rỡ.