Nhà tư sản giàu nức tiếng Hà Nội và lần hiến nhà máy in tiền cho cách mạng
(Dân trí) - Mang trong mình lòng yêu nước, khi cách mạng cần, vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện không ngần ngại dốc tiền bạc và gia sản để ủng hộ cho kháng chiến.
LTS: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, song chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Để giải quyết những nhu cầu chi tiêu cấp bách và to lớn, Đảng và Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phát động Tuần lễ Vàng, huy động sức dân cùng nhau đưa nước nhà vượt qua sóng gió, giữ vững thành quả cách mạng.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9 - Dân trí trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tuyến bài “Những con người hiến cả gia sản cho cách mạng”.
Đó là câu chuyện về vợ chồng nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, người đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ trong những ngày đầu gian khó; gia tộc Đỗ Đình Thiện hiến đất và tài sản để dựng Nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; “Vua Mèo” Vương Chí Sình, thủ lĩnh người Mông vùng cực Bắc, đem của cải lẫn thanh thế ủng hộ kháng chiến; hay Hoàng hậu Nam Phương từng lặng lẽ hiến vàng bạc, trang sức cho quốc gia khi Tổ quốc đứng trước gian nan.
Mỗi câu chuyện là một lát cắt lịch sử sống động, làm sáng ngời tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tin vào tương lai độc lập, tự do của dân tộc.
Một đêm năm 1943, căn nhà số 54 phố Hàng Gai của gia đình tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Ông Thiện cùng vợ là bà Trịnh Thị Điền vội bước ra, mở cửa đón người đồng chí vừa vượt ngục Sơn La trở về - ông Nguyễn Lương Bằng.

Ông Đỗ Đình Thiện và vợ là bà Trịnh Thị Điền (Ảnh: Tư liệu).
Trong đêm tĩnh mịch, ông Nguyễn Lương Bằng cho biết: Quỹ Trung ương của Đảng lúc này chỉ còn vỏn vẹn 24 đồng Đông Dương. Nghe tin, vợ chồng ông Thiện không chút do dự, vội mở tủ, trao 3 vạn đồng Đông Dương để kịp thời giúp phong trào cách mạng vượt qua khó khăn.
Vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện là thương nhân giàu có nức tiếng ở Hà thành vào những năm 40 của thế kỷ trước. Nhiều lần hai ông bà ủng hộ tiền cho phong trào cách mạng.
Đặc biệt, trong "Tuần lễ Vàng" năm 1945, gia đình đã quyên góp 100 lạng vàng. Vượt lên sự đóng góp về vật chất, hành động của họ là minh chứng cho khát vọng về một đất nước độc lập, giàu mạnh cháy bỏng trong lòng những người dân yêu nước.
Hiến tặng tiền, vàng, nhà cửa
Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm 1904 tại Hà Nội, mồ côi cha từ sớm. Người mẹ tần tảo ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Ông là trí thức yêu nước sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.
Năm 1927, ông được gia đình cho sang Pháp học ngành canh nông, rồi gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Tại đây, ông bị cảnh sát bắt giam 4 tháng do trao truyền đơn cách mạng cho những binh lính hồi hương và bị trục xuất.
Vợ ông là bà Trịnh Thị Điền, sinh năm 1912, tại Hà Nội, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với gia đình anh chị trên phố Hàng Mắm, sớm tham gia phong trào cách mạng.

Ông Đỗ Đình Thiện sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và có nhiều năm phục vụ bên cạnh Bác Hồ (Ảnh: Bộ Tài chính).
Tháng 2/1931 bà bị quân Pháp bắt, bị tra tấn ở Sở mật thám Hải Phòng và Hà Nội. Bà dũng cảm chịu đựng và tuyệt thực 7 ngày để phản đối việc tra tấn nhằm bảo vệ khí tiết của người cộng sản. Chính quyền thực dân Pháp kết án bà 6 năm tù giam, đày đi nhà tù Sơn La.
Biết cô Điền đẹp người, đẹp nết, mẹ của ông Đỗ Đình Thiện muốn dạm hỏi cho con trai. Sau vài lần gặp gỡ, hai người phải lòng nhau. Do ông Thiện quyết giữ ý định đi du học Pháp, cặp đôi đính ước, hẹn ngày gặp lại.
Sau khi ông Thiện bị trục xuất về nước do rải truyền đơn ở Pháp, cặp đôi tổ chức đám cưới, giữ trọn lời hẹn ước năm xưa. Thời điểm đó, vợ chồng chuyển hướng sang kinh doanh, vừa nuôi sống gia đình, vừa tạo tiềm lực để ủng hộ cách mạng.
Bước chân vào thương trường, ông bà trải qua vài lần thất bại. Nhờ tài tính toán và nhanh nhạy với thời cuộc, cửa hàng tơ lụa Cát Lợi trên phố Hàng Gai của hai vợ chồng dần ăn nên làm ra.
Giữ được chữ tín, bạn hàng tìm đến ngày càng đông, ông Đỗ Đình Thiện và bà Trịnh Thị Điền trở nên giàu có. Từ cửa hàng ở phố cổ, họ có thêm nhà máy dệt, mua đồn điền rộng rãi ở Chi Nê (nay thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ).
Chung nỗi niềm với đồng bào trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, ông Đỗ Đình Thiện âm thầm giúp đỡ về tiền bạc cho cách mạng. Với ông bà, đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là cách gửi gắm niềm tin, hy vọng về tương lai đất nước được tự do, độc lập.
Năm 1945, nhận được thư khẩn từ ông Nguyễn Lương Bằng, cho biết, Đảng đang rất cần tiền để dùng cho cuộc kháng chiến, bà Điền lập tức viết giấy đưa cho ông Vũ Đình Huỳnh - người từng là thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đến nhà một bạn hàng lấy 100.000 đồng Đông Dương (thời đó trị giá khoảng 250 lạng vàng) giúp phong trào cách mạng.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh kinh tế kiệt quệ, công nghiệp nhỏ bé, nông nghiệp tiêu điều. Ngân khố chỉ có 1,25 triệu đồng Đông Dương, một phần là tiền rách nát chờ thu đổi. Ngoài khó khăn về kinh tế, giặc đói và giặc dốt hoành hành, thù trong giặc ngoài rình rập.
Trong không khí sôi nổi của "Tuần lễ Vàng" từ 17 đến 24/9/1945, vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện đi đầu, hiến 100.000 đồng Đông Dương và 100 lạng vàng cho cách mạng.
Ông bà miệt mài đi vận động đồng bào, đặc biệt là giới công thương, chung sức góp của. Hình ảnh hai vợ chồng tận tụy, hết lòng vì Tổ quốc đã khơi dậy tinh thần đoàn kết. Người dân khắp Hà Nội nô nức đưa vàng đến quyên góp cho nhà nước trong buổi đầu độc lập.
Đặc biệt, dấu ấn khó quên trong “Tuần lễ Vàng” là phiên đấu giá bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra vào ngày 23/9/1945.
Hôm đó, hội trường chật kín người, những ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp khiến bầu không khí trở nên đặc biệt. Ông Đỗ Đình Thiện quyết định mua bức tranh với giá 1 triệu đồng Đông Dương (khoảng 2.500 lạng vàng thời bấy giờ) rồi tặng lại cho Uỷ ban Kháng chiến Hành chính TP Hà Nội nhận về nhiều tràng vỗ tay của đông đảo quần chúng.
Buổi đấu giá khép lại, đoàn người hân hoan rước bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh về treo tại trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính Hà Nội.
Ngoài tiền và vàng, ít ai biết gia đình ông Đỗ Đình Thiện từng hiến nhiều căn nhà tọa lạc ở các vị trí đắc địa tại Hà Nội cho nhà nước.
Một lần kê khai hồi năm 1960, ông Thiện cho biết, gia đình đã hiến tổng cộng 6 toà nhà với tổng diện tích 7.000m2. Trong đó, có căn nhà 24-48 Lý Quốc Sư và 2/12 Ngõ Huyện diện tích 2.251m2, căn nhà số 4 đường 339 Thịnh Yên rộng 2.210m2. Gia đình chỉ giữ lại căn nhà rộng 200m2 trên phố Nguyễn Du để sinh sống, sau này làm nơi thờ tự.
Trải qua bao biến thiên của lịch sử, căn nhà số 54 phố Hàng Gai (Hà Nội) một thời của vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện đã có diện mạo mới. Thế nhưng, ký ức về giai đoạn oanh liệt vẫn còn in dấu nơi đây.
Căn nhà từng là tổ ấm của gia đình tư sản yêu nước, đồng thời cũng là chốn nương náu an toàn cho các cán bộ cách mạng tránh sự truy lùng của kẻ thù.
Sau này, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, vợ chồng ông Thiện nhiều lần được đón các cán bộ đến đây tiếp khách làm việc, nghỉ ngơi... Thậm chí, người ta còn ví căn nhà là một trong những "nhà khách Chính phủ".
Lúc mới giành được chính quyền, nhà nước còn bộn bề khó khăn, chưa có bộ phận lễ tân lo việc tiếp các vị khách đặc biệt. Bằng khả năng nấu ăn khéo léo và lo toan chu đáo, bà Điền được đảm nhận làm cơm để Bác Hồ tiếp khách, làm tiệc để Tổng bộ Việt Minh và Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Hà Nội chiêu đãi cựu hoàng Bảo Đại, Hoàng thân Xuphanuvông (Lào).
Những năm gian khó ở nhà máy in tiền đầu tiên
Những năm sau khi giành được độc lập, nhu cầu chi tiêu đặc biệt là phục vụ quốc phòng ngày càng cấp bách. Trong bối cảnh ngặt nghèo ấy, vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện quyết định bỏ tiền mua lại nhà máy in Taupin của Pháp.
Ông bà không sử dụng vì lợi ích riêng mà cho Bộ Tài chính quản lý, để nơi đây trở thành địa điểm in tiền của nhà nước. Quyết định này không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn đặt nền móng cho sự ra đời của đồng tiền Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trong buổi đầu lập nước.
Nhân dân ta được hưởng bầu không khí hoà bình chưa được bao lâu, năm 1946, quân Pháp tấn công Hà Nội và tìm cách phá hoại các cơ sở cách mạng. Ngày đó, công nhân in tiền làm việc bí mật, đối mặt với nguy hiểm rình rập. Có lần công nhân trong nhà in Taupin ló đầu ra cửa sổ nhìn đường phố đã bị kẻ thù nã súng.
Nhận thấy tình hình ngày càng nguy cấp, Bộ trưởng Tài Chính lúc bấy giờ là ông Lê Văn Hiến lệnh sơ tán một phần nhà in Taupin về Hoà Bình (nay là Phú Thọ). Vợ chồng ông Thiện dành một phần khu đất ở Chi Nê của gia đình để nhà nước đặt máy in tiền. Nơi đây sau này được công nhận là nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam.
Khu đất thẳng cánh cò bay ở Chi Nê với khung cảnh yên bình, rợp bóng cây, được vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện mua lại với giá 2.000 lượng vàng từ một chủ sở hữu người Pháp tên là Bô-ren.
Trên mảnh đất rộng hơn 7.331ha, ông bà cho trồng cà phê, lúa, chăn nuôi gia súc với hàng nghìn con trâu, bò, dê, cừu... Nhiều căn nhà đã được xây dựng gồm: Văn phòng, nhà xưởng, kho tàng... tạo thuận lợi kết hợp giữa đời sống và sản xuất.

Không gian in tiền đầu tiên, khôi phục lại quá trình in và phát hành đồng tiền Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).
Từ nhà máy ở Chi Nê, những tờ "Giấy bạc tài chính - Giấy bạc Cụ Hồ" đầu tiên đã xuất xưởng dưới ánh đèn dầu, giữa điều kiện gian khổ, bí mật.
Một lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường vào thăm Thanh Hoá có nghỉ lại ở đồn điền Chi Nê.
Người gặp gỡ, nói chuyện và bắt tay từng công nhân. Bác căn dặn cần thiết phải có nhiều tiền cho cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân. Lời dặn đó trở thành động lực để các công nhân luôn nỗ lực, vững vàng giữa âm mưu chống phá của quân Pháp.
Cuốn sách Đỗ Đình Thiện - Cuộc đời và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng Việt Nam cho biết, những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đồn điền Chi Nê còn là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm và nuôi dưỡng một số đơn vị của quân đội. Năm 1946-1947, gia đình ông Đỗ Đình Thiện ủng hộ Vệ Quốc đoàn thuộc Chiến khu 2 toàn bộ sản lượng lúa vụ thu là 200 tấn thóc.

Ngôi nhà trung tâm của đồn điền Chi Nê trước đây từng là nơi dừng chân của nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hoạt động cách mạng (Ảnh: Mạnh Quân).
Một thời gian sau, đồn điền Chi Nê trở thành mục tiêu oanh tạc của kẻ thù gây những tổn thất to lớn. Có thời điểm, hai vựa cà phê của ông Thiện bị thiêu thành tro, cháy một tuần lễ chưa tắt.
"Trong cuộc kháng chiến này, sự hi sinh của gia đình Đỗ Đình Thiện với quốc gia là rất lớn", cố Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến từng viết trong cuốn Nhật ký của một bộ trưởng.
Đối mặt tình thế nguy hiểm, ông bà Đỗ Đình Thiện phải đưa cả gia đình lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến. Mảnh đất này được giao lại cho Ban Kinh Tài của Đảng quản lý.
Năm 2010, Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền được thành lập. Trải qua quá trình nâng cấp, tổng diện tích khu di tích rộng hơn 15ha.
Sống giản dị, khiêm nhường
Có nhiều cống hiến cho cách mạng, được Bác Hồ tin tưởng nhưng ông Thiện - bà Điền chọn lối sống giản dị, khiêm nhường.
Năm 1956, ông cùng gia đình trở về Hà Nội, là Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 1956 đến 1972. Người ta thường thấy hai vợ chồng tham gia năng nổ các hoạt động xã hội.
Thời kỳ hoạt động ở chiến khu, gánh vác nhiều trọng trách, ông Thiện không nhận lương. Về hưu, ông không có lương, hưởng tiêu chuẩn bìa N (tiêu chuẩn phân phối thời bao cấp dành cho dân thường).
Lúc quay lại Hà Nội, dù kinh tế gia đình không được sung túc như xưa, hai vợ chồng ông bà Đỗ Đình Thiện vẫn luôn luôn tâm niệm dạy dỗ và giáo dục các con chu đáo. Cả 4 con của ông bà đều học đại học và khẳng định tên tuổi trên nhiều lĩnh vực.
Lúc còn sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho gia đình ông Đỗ Đình Thiện sự yêu mến đặc biệt. Trong lần nhắc đến gia đình này, Bác Hồ từng nói một câu giản dị mà thấm đẫm yêu thương: "Gia đình ấy với mình chỉ là một". Câu nói đó cho thấy sự gắn bó, tin cậy sâu sắc của vị lãnh tụ với một gia đình yêu nước, hết lòng vì sự nghiệp chung.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết về gia đình ông Đỗ Đình Thiện cho thấy sự đánh giá cao về công lao của họ với sự nghiệp cách mạng: "Gia đình anh chị Thiện là một trong những cơ sở tin cậy của Trung ương Đảng và Bác Hồ, đã có những đóng góp lớn về mặt tài chính cho đất nước trong thời kỳ đầu cách mạng đầy khó khăn gian khổ nhưng rất hào hùng".
Để ghi nhận những công lao và đóng góp cho cách mạng, năm 1950, ông bà Đỗ Đình Thiện được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì và nhiều huy chương như “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân”, “Vì sự nghiệp tài chính"... Bà Trịnh Thị Điền được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1991.
Năm 2008, ông Đỗ Đình Thiện được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Tên của ông Đỗ Đình Thiện đã được đặt cho một con đường trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bà Trịnh Thị Điền (thứ hai từ phải sang) Huân chương Độc lập hạng Nhất (Ảnh: Tư liệu).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS. Đinh Quang Hải, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử khẳng định, giới sử học luôn đánh giá ông Đỗ Đình Thiện là một trong những nhân vật có nhiều cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 1940-1945.
"Qua những việc làm của nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện và vợ có thể thấy hai người đều có lòng yêu nước, cùng chung lý tưởng. Góp tiền cho phong trào cách mạng trong bối cảnh khó khăn tức là họ đã đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết", PGS.TS Đinh Quang Hải bày tỏ.
PGS.TS Đinh Quang Hải cho rằng, hai vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện không chỉ là những nhà tư sản yêu nước mà họ còn là những người cộng sản chân chính. Bởi, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp khi còn học ngành canh nông ở Toulouse, tham gia các hoạt động trao truyền đơn cách mạng. Khi về nước, ông Thiện vững niềm tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

PGS.TS Đinh Quang Hải đánh giá, ông Đỗ Đình Thiện là một trong những người có nhiều cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
Điều khiến nguyên Viện trưởng Viện Sử học khâm phục ông Đỗ Đình Thiện là làm việc hết sức mình nhưng không nhận lương. Trong khi đó, người vợ cũng tích cực tham gia các phong trào, ủng hộ cách mạng.
“Việc bà Trịnh Thị Điền rời Thủ đô, cùng chồng lên Chi Nê sau đó chuyển đến chiến khu Việt Bắc cho thấy sự sẵn sàng đi theo kháng chiến, không quản ngại vất vả, nghĩa cử đó rất đáng trân trọng”, PGS.TS Đinh Quang Hải nhấn mạnh.
Vị nguyên Viện trưởng Viện Sử học bày tỏ, tấm gương tận tụy và hết lòng ủng hộ cách mạng của nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện là minh chứng về khả năng thu hút và trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi đầu độc lập.
Từ câu chuyện của gia đình ông Đỗ Đình Thiện, ông Hải cho rằng, đó là tấm gương soi rọi cho các thế hệ doanh nhân của Việt Nam tích cực đóng góp cho xã hội và đất nước.
* Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn sách Đỗ Đình Thiện - Cuộc đời và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng Việt Nam.


























