Nga - Ukraine đàm phán trực tiếp: Cú hích chấm dứt xung đột?
(Dân trí) - Nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi hai bên đều "bật đèn xanh" cho cuộc đàm phán trực tiếp sau đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin.

Triển vọng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột một lần nữa được đưa ra thảo luận sau nhiều tuần đàm phán ngoại giao qua lại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại đàm phán với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, 3 năm sau khi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán thất bại tại đó trong những tuần đầu của cuộc xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia cuộc đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng đánh giá diễn biến này là một động thái tích cực trong việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Lập trường của Ukraine và Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk họp tại Kiev ngày 10/5 (Ảnh: Reuters).
Về phía Ukraine, Kiev và các đồng minh đã hối thúc Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5. Trong khi Điện Kremlin chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn, Kiev cho biết Nga đã bắn hơn 100 máy bay không người lái (UAV) vào đêm 11/5.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã "bật đèn xanh" khi nói rằng ông sẽ "chờ Tổng thống Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ" vào ngày 15/5.
"Chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì khi tham gia đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào", ông Zelensky nhấn mạnh.
Tuyên bố này đánh dấu sự thay đổi so với lập trường trước đó của Tổng thống Zelensky. Vào mùa thu năm 2022, ông đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin.
"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng chỉ với một tổng thống Nga khác", ông Zelensky nói hồi năm 2022.
Về phía Nga, Tổng thống Putin đã đề xuất cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong một tuyên bố vào ngày 11/5. Đề xuất được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan kêu gọi Moscow chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.
Tổng thống Putin cho biết ông "cam kết đàm phán nghiêm túc với Ukraine". Ông cũng muốn các cuộc đàm phán "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và thiết lập một nền hòa bình lâu dài".
Ông Putin tuyên bố Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại với Kiev, trong khi Ukraine đã dừng cuộc đàm phán tại Istanbul vào tháng 3/2022.
Ông cũng cáo buộc các nước phương Tây, vốn ủng hộ Ukraine, muốn "tiếp tục xung đột với Nga". Ông chỉ trích "tối hậu thư" và "lời lẽ chống Nga" của châu Âu.
Vào tháng 9/2024, khi chỉ ra những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ phương Tây, vốn tìm cách kéo Ukraine vào khối quân sự của mình. Một nguyên nhân khác của cuộc xung đột là sự phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga, bao gồm thông qua luật cấm sử dụng tiếng Nga, theo ông Lavrov.
Moscow đã tuyên bố các mục tiêu chính của Nga khi mở chiến dịch quân sự bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo rằng Kiev cam kết trung lập về mặt pháp lý và từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin từng đưa ra một danh sách các điều kiện để bắt đầu đàm phán với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donetsk và Lugansk (còn gọi là Donbass), cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia.
Dự thảo thỏa thuận Istanbul năm 2022

Phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022 (Ảnh: Reuters).
Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 12/5 cho biết các cuộc đàm phán của Nga và Ukraine sắp tới phải tính đến kết quả của các cuộc đàm phán tại Istanbul năm 2022, nhưng cũng phải phản ánh tình hình "trên thực địa" ở thời điểm hiện tại.
Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột vào năm 2022, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào tháng 5 năm đó.
Trong 3 năm xung đột, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Quân đội Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea được sáp nhập vào năm 2014.
Các cuộc đàm phán năm 2022 đã dẫn đến việc công bố một thông cáo chung, nhưng cuối cùng không có thỏa thuận chính thức nào được đưa ra.
Theo dự thảo Thông cáo Istanbul năm 2022, Ukraine đồng ý trung lập vĩnh viễn để đổi lấy các bảo đảm an ninh quốc tế từ 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như các quốc gia khác bao gồm Belarus, Canada, Đức, Israel, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ukraine tạm thời đồng ý duy trì trạng thái trung lập phi hạt nhân và từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để đổi lấy bảo đảm an ninh.
Dự thảo năm 2022 cũng bao gồm các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, trong khi Nga tìm cách hạn chế năng lực quân sự của Ukraine và bãi bỏ luật mà Moscow cho là phân biệt đối xử với công dân nói tiếng Nga.
Vào tháng 5/2022, Ukraine cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow đã bị đình chỉ vì "Nga vẫn chưa nhận thức được hậu quả của cuộc chiến". Vào tháng 6/2022, Nga xác nhận "mọi thứ đều đình trệ", sau khi Moscow đệ trình dự thảo đề xuất vào tháng 4 nhưng Ukraine không phản hồi.
Việc phát hiện ra vụ thảm sát dân thường ở vùng ngoại ô Bucha của Kiev vào đầu tháng 4/2022 - mà Kiev cáo buộc Moscow có liên quan - được coi là bước ngoặt làm chệch hướng các cuộc đàm phán ở Istanbul, khiến các cuộc đàm phán tiếp theo trở nên khó chấp nhận về mặt chính trị đối với Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2023, David Arakhamia, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại các cuộc đàm phán hòa bình năm 2022, tiết lộ Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã khuyên Kiev không nên tiếp tục các cuộc đàm phán, thay vào đó, ông đề xuất Ukraine "chỉ nên tiếp tục chiến đấu".
Theo nhà đàm phán Arakhamia, các quan chức Ukraine cũng lo ngại Nga có thể không duy trì thỏa thuận, đồng thời không muốn theo đuổi những thay đổi hiến pháp có thể làm tổn hại đến tham vọng của Kiev về việc gia nhập NATO.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky năm nay cho biết các cuộc đàm phán năm 2022 đã đổ vỡ vì "tối hậu thư" của Nga, bao gồm yêu cầu ông từ chức và cắt giảm quân đội Ukraine xuống còn 50.000 quân. Trong khi đó, Nga xác nhận vào năm 2022 rằng Ukraine đã đưa ra các điều kiện đàm phán mà Moscow cho là "không thực tế và không phù hợp".
Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 12/5, ông Vladimir Dzhabarov, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga, hay còn gọi là Thượng viện Nga, nhấn mạnh rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine ở Istanbul vào tháng 3/2022. Do vậy, các điều kiện hòa bình mà Moscow đưa ra trong cuộc đàm phán tiềm năng sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khắt khe hơn.
"Tôi nghĩ điều kiện chúng tôi đưa ra có thể sẽ khó khăn hơn so với tháng 3/2022. Tình hình đã thay đổi đáng kể từ đó, khi Nga đã giành được các vùng lãnh thổ mới, trở thành một phần của Liên bang Nga theo như hiến pháp của chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ có thêm các điều kiện", ông nói.
Theo thượng nghị sĩ, các điều khoản hòa bình của Nga sẽ bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi Donbass và Novorossia (thuật ngữ Nga dùng để đề cập đến tỉnh Kherson và Zaporizhia của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập).
Ngoài ra, theo ông, điều kiện cũng gồm rút toàn bộ lính đánh thuê nước ngoài khỏi lãnh thổ Ukraine và đưa ra các đảm bảo bằng văn bản về việc Ukraine không gia nhập NATO và không triển khai quân đội NATO tại Ukraine. Ông cho biết, Nga cũng có thể sẽ thảo luận lập một vùng đệm an ninh trong lãnh thổ Ukraine.
Động thái ngoại giao của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Normandy) diễn ra tại Paris, Pháp vào tháng 12/2019 (Ảnh: Zuma Press).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/5 cho biết, đề xuất của Tổng thống Putin về việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính quyền Kiev đã cho thấy ý định thực sự của Moscow là tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
"Đây là một đề xuất rất nghiêm túc, xác nhận ý định thực sự là tìm ra giải pháp hòa bình. Một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán nghiêm túc, và sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán này đã được tổng thống Nga thể hiện và chứng minh", ông Peskov nói thêm.
Ông Vladimir Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Tổng thư ký Hội đồng của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất, nhận định đề xuất của Tổng thống Putin về việc nối lại đàm phán với Kiev tiếp tục hướng tới mục tiêu loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine.
"Đề xuất của tổng thống chúng tôi về việc nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine theo hình thức ở Istanbul - mà không có bất kỳ điều kiện bổ sung nào - tiếp tục hướng tới mục tiêu loại bỏ toàn diện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine. Và phần lớn thế giới đánh giá cao đề xuất của nhà lãnh đạo Nga", ông Yakushev cho biết.
Theo ông Yakushev, sáng kiến hòa bình của Tổng thống Nga đã được đưa ra kịp thời và thông điệp của sáng kiến này rất đơn giản - Nga không tìm kiếm "một nền hòa bình tạm thời" và sẵn sàng thực hiện các biện pháp đảm bảo chắc chắn mà Moscow mong đợi từ những bên tham gia khác trong tiến trình này.
Steffen Kotre, nghị sỹ Đức thuộc đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD), cho rằng "đề xuất của Tổng thống Putin cho thấy một bước đi nghiêm túc và mang tính xây dựng, hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng và một giải pháp hòa bình tiềm năng".
"Trong một cuộc xung đột mà ngay cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thừa nhận đã trở thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai cường quốc hạt nhân, sự cứng nhắc về mặt ý thức hệ phải nhường chỗ cho ngoại giao thực dụng", nhà lập pháp Đức nhấn mạnh.
Ông Kotre cũng chỉ ra sự khác biệt giữa Nga và Ukraine cũng như lập trường của phương Tây đối với việc đàm phán.
Theo ông, cho đến nay, Nga vẫn theo đuổi "các cuộc đàm phán song phương và các đảm bảo an ninh địa chính trị cụ thể", trong khi Ukraine và phương Tây, đặc biệt là trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm ngoái, theo đuổi sự "leo thang, trừng phạt và tăng cường quân sự, vốn do lợi ích bên ngoài thúc đẩy hơn là do nhu cầu an ninh của chính châu Âu".
Rangarirai Shoko, giám đốc điều hành của hãng thông tấn New Ziana của Zimbabwe, cho rằng đề xuất của Tổng thống Putin về việc nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine là một lời đề nghị "hào phóng đến bất ngờ", xét đến việc Nga liên tiếp giành được bước tiến trên chiến trường.
"Đề xuất hòa bình (của ông Putin) khiến Ukraine và phương Tây bất ngờ vì đã đưa ra một điều gì đó có ý nghĩa về việc chấm dứt xung đột, so với yêu cầu ngừng bắn chỉ kéo dài 30 ngày do Kiev và phương Tây đưa ra", ông Shoko cho biết.
Theo ông Shoko, "yêu cầu ngừng bắn được đưa ra chỉ có mục đích ngừng bắn mà không có mục tiêu nào hướng đến, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình của Tổng thống Putin nhằm tìm ra tiếng nói chung để chấm dứt xung đột một cách bền vững".
"Rõ ràng, yêu cầu ngừng bắn của phương Tây, tương tự những yêu cầu khác trong quá khứ, chỉ là vỏ bọc để Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng bị tàn phá của mình, và để phương Tây tiếp tế vũ khí mới cho Kiev. Nếu Ukraine thực sự coi trọng việc chấm dứt đổ máu, tại sao họ không đồng ý và tôn trọng các lệnh ngừng bắn khác đã được đưa ra gần đây", chuyên gia Shoko nói, đề cập tới việc Nga cáo buộc Ukraine vi phạm các lệnh ngừng bắn do Moscow công bố gần đây.
Hoài nghi của các bên

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).
"Số phận" của đề xuất do Tổng thống Putin đưa ra về việc đàm phán trực tiếp với Ukraine vẫn chưa chắc chắn, do các nước vẫn chia rẽ về tiến trình hướng tới lệnh ngừng bắn.
Ukraine cho biết trước tiên Nga cần đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày, bắt đầu từ 12/5. Trong khi đó, Nga muốn các bên ngồi vào bàn đàm phán trước. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/5 xác nhận lực lượng vũ trang nước này vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Tổng thống Putin cho đến nay vẫn chưa khẳng định ông có đích thân tham dự cuộc đàm phán ở Istanbul hay không. Trong khi đó, Nga đang phải đối mặt với "tối hậu thư" từ phương Tây.
Người phát ngôn của chính phủ Đức Stefan Kornelius tuyên bố Nga có thời gian đến hết ngày 12/5 để đồng ý ngừng bắn ở Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu không chấp thuận, Moscow sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt mới từ Đức.
Một quan chức EU nói với trang tin Kyiv Independent rằng khối này sẽ công bố gói lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Nga vào ngày 14/5. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về gói trừng phạt thứ 17 áp đặt lên Moscow kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, mặc dù các báo cáo trước đó cho rằng gói này có thể bao gồm các biện pháp nhắm vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga, đội tàu vận tải ngầm của Moscow và các mạng lưới hỗ trợ liên quan.
Theo Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế tại Trung tâm nghiên cứu Razumkov có trụ sở tại Kiev, hiện vẫn còn nhiều điều "không chắc chắn" về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Zelensky, bao gồm cả việc ông Putin có xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không.
Trong khi Tổng thống Zelensky đã tuyên bố rõ ràng ý định đến Istanbul, Tổng thống Putin vẫn giữ kín thông tin và đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Nếu ông Putin không đến, ngay cả ông Trump cũng thấy rằng ông Putin không phải là người mà ông có thể đàm phán, rằng ông Putin không có khả năng đàm phán. Nhưng nếu ông ấy đến Istanbul, ông ấy có thể sẽ thua", Oleksandr Merezhko, nghị sĩ Ukraine và là chủ tịch của ủy ban đối ngoại quốc hội, cho biết.
Theo ông Merezhko, Tổng thống Putin từng nhiều lần gọi ông Zelensky là tổng thống "không hợp pháp" vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ năm ngoái. Vì vậy, ông Merezhko cho rằng, việc Tổng thống Putin xuất hiện ngang hàng với ông Zelensky sẽ khiến ông chủ Điện Kremlin trở nên "yếu đuối" trong mắt người Nga.
Một lý do mà Nga có thể đưa ra là sắc lệnh được Tổng thống Zelensky ký vào mùa thu năm 2022, trong đó "nêu rõ việc không thể đàm phán với Tổng thống Nga Putin". Trước đây, Nga từng nhiều lần yêu cầu Ukraine phải hủy bỏ sắc lệnh này như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu đàm phán.
Cho dù Tổng thống Putin có đích thân tới Thổ Nhĩ Kỳ hay không, một số ý kiến ở Ukraine dường như vẫn hoài nghi về triển vọng của một cuộc đàm phán mang ý nghĩa quan trọng.
"Mục tiêu chính của chúng tôi ở Istanbul là đảm bảo lệnh ngừng bắn thực sự, bắt đầu bằng việc ngừng giao tranh trong 30 ngày. Đó là mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi", Halyna Yanchenko, một nghị sĩ Ukraine, cho biết.
"Tôi tin rằng điều đó có thể đạt được, nhưng chỉ với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế và áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài đối với Nga, bao gồm thông qua các lệnh trừng phạt", nghị sĩ Yanchenko nói thêm.
Yelyzaveta Yasko, một nghị sĩ khác của Ukraine, cũng cho rằng những diễn biến trong vài ngày qua và sự thống nhất lập trường của châu Âu với Ukraine đang cho thấy sự "lạc quan". Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng điều đó không có nghĩa là sẽ có "kết quả tích cực" cho tiến trình hòa bình "trong tương lai gần".
Theo một số chuyên gia, cả Nga và Ukraine đều đang cố gắng đóng vai trò trong quá trình đàm phán hòa bình để tránh bị Mỹ đổ lỗi. Chính quyền Trump có thể đổ lỗi cho bất kỳ bên nào mà Mỹ coi là làm ảnh hưởng tới các nỗ lực thiết lập hòa bình.
"Điều này giống như một màu đấu tennis. Hai bên liên tục đánh bóng qua lại. Và chúng ta phải xem bóng kết thúc ở đâu", Anatol Lieven, giám đốc Chương trình Á - Âu tại Viện Quincy về Nghệ thuật quản lý nhà nước, nhận định.
Theo AFP, Tass, Newsweek, Kyiv Independent