(Dân trí) - Khi vụ án tưởng như đã đi vào ngõ cụt thì chỉ trong một đêm, nút thắt được tháo bỏ. Bộ mặt kẻ sát nhân được làm rõ trong một tình huống không thể ngờ.
Vụ án đã xảy ra đúng 20 năm nhưng vẫn in hằn trong tâm trí Thượng tá Hồ Trọng Năm. Thời điểm đó ông Năm mang hàm Thiếu tá - Đội trưởng đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An.
Cuối tháng 10/2002, sự mất tích của Nguyễn Thị Hải (17 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) khiến người dân ven biển xã Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu, nay là thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) không khỏi hoang mang. Tối hôm trước, Hải vừa trang điểm đẹp và rời nhà sau khi nghe 3 tiếng còi xe. Kể từ đó, cô không trở về, cũng không ai nghe được tin tức gì nữa.
So với các cô gái miền biển nơi đây, Hải nổi trội hơn cả vì cao ráo, xinh đẹp và có tài buôn bán. 17 tuổi nhưng cô đã tích góp cho mình được số vốn kha khá từ những chuyến buôn cá, sắm được nhiều vàng, quần áo đẹp hợp mốt và được nhiều trai làng "trồng cây si". Sự mất tích của Hải không những khiến gia đình lo lắng mà nhiều gia đình có con gái mới lớn không khỏi hoang mang bởi thời điểm ấy, nhiều thôn nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng Hải là cô gái sắc sảo, không dễ gì bị lừa đi. Hay cô đi làm ăn xa mà không tiện nói với gia đình? Suốt 3 tháng ròng rã, gia đình, chính quyền và lực lượng công an tổ chức tìm kiếm nhưng không có bất kỳ thông tin gì về Hải. Người thân của cô nuôi hi vọng Hải đang ở đâu đó chứ không dám nghĩ đến tình huống xấu hơn.
Cái Tết nặng nề và lo âu trôi qua. Rằm tháng Giêng năm 2003, hành tung của Hải được hé lộ bằng một cách hết sức đau lòng. Hôm ấy, một người dân đi tảo mộ, khi qua một khe nước bên đồi thông thuộc xã Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu) thì đột nhiên con chó sủa inh ỏi, lao xuống khe nước. Thấy bất thường, người này đi theo, càng đi sâu vào khe, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn. Nén nỗi sợ hãi đi tiếp, người này như rụng rời khi phát hiện dưới khe mấy đoạn xương giống xương người, liền vội vã chạy khỏi đó và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường. Đi ngược lên phía trên vị trí phát hiện xương khoảng 5m, trong một hõm ăn sâu vào núi, nhiều phần xương người được tìm thấy. Căn cứ vào chiếc vòng bạc trên xương tay nạn nhân và chiếc áo khoác tân thời, bước đầu nhận diện đây chính là cô gái bị mất tích 3 tháng trước. Kết quả giám định sau đó khẳng định nạn nhân chính là Nguyễn Thị Hải. Nạn nhân chết do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở.
"Thời điểm ấy, sự việc khiến người dân hết sức hoang mang. Nhiều gia đình đến tối là cửa đóng then cài, không dám cho con gái đi ra ngoài vào ban đêm. Trước tình hình đó, Lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo, huy động tối đa các đơn vị nghiệp vụ, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an huyện Quỳnh Lưu cùng phương tiện kỹ thuật tốt nhất tập trung phá án trong thời gian sớm nhất", Thượng tá Hồ Trọng Năm nhớ lại.
Vụ việc xảy ra lâu, trên đồi vắng, không có nhân chứng, các dấu vết bị nước mưa rửa trôi sạch sẽ nên việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Nạn nhân là người quảng giao, làm nghề buôn bán, lại có nhan sắc nên có nhiều mối quan hệ. Các tổ công tác thuộc Đội trọng án (Phòng Cảnh sát Hình sự) và Công an huyện Quỳnh Lưu phân chia nhau xác minh các mối quan hệ, mâu thuẫn trong làm ăn cũng như tình cảm của chị Hải để sàng lọc, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Tất cả những người thuộc diện tình nghi sau đó đều được loại trừ do có bằng chứng ngoại phạm.
"Theo thông tin từ người bạn thân của Hải cung cấp thì trước đó, cô này có cho Nguyễn Hữu Minh (tên hung thủ đã được thay đổi) - một thanh niên trong xã mượn 500 nghìn đồng nhưng đòi mãi chưa được. Theo lời người bạn thì Hải có tâm sự nếu lần này Minh không trả sẽ đến tận nhà đòi nên chúng tôi mời Minh lên làm việc. Tuy nhiên, Minh khẳng định đã trả tiền cho Hải, ngay trước thời điểm nạn nhân mất tích. Sau khi trả tiền thì Minh về nhà, không biết Hải đi đâu và đi với ai", Thượng tá Hồ Trọng Năm nhớ lại.
Vụ án lại đi vào ngõ cụt. Các tổ tiếp tục tỏa xuống từng xóm để dò tìm manh mối nhưng tất cả như mò kim đáy bể, bởi không phát hiện được thông tin nào khả dĩ. Sau Tết, trời rét "cắt da cắt thịt" nhưng các thành viên ban chuyên án luôn "nóng" do yêu cầu phải phá bằng được vụ án, bắt hung thủ để sớm ổn định tình hình. Khi hi vọng tìm ra manh mối cạn dần thì ban chuyên án được người dân cung cấp một thông tin quý giá: Khoảng thời gian dài trước Tết Nguyên đán, cứ vài ba tối lại có một người điều khiển xe máy dừng cách nhà Hải khoảng 200m. Người này luôn dùng khăn bịt mặt nên không rõ là ai. Tuy nhiên, từ khi cô Hải mất tích thì không thấy người này đến đây nữa.
Tại sao anh ta phải bịt mặt? Vì sao lại xuất hiện và biến mất đúng thời điểm như vậy?. Liệu anh ta có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân? Nhiều câu hỏi được các thành viên ban chuyên án đặt ra nhưng điểm mấu chốt là phải xác định được anh ta là ai. Linh cảm của một người làm công tác điều tra trọng án, ông Năm nhận thấy đây sẽ là nút thắt để giải mã vụ án mạng này. Nhưng thông tin ít ỏi mà người dân cung cấp chưa đủ để xác định đặc điểm nhận dạng để khoanh vùng đối tượng nghi vấn.
Những thành viên ban chuyên án lại xuống từng xóm, từng cụm dân cư để góp nhặt thông tin về người đàn ông bí ẩn này. Mỗi ngày trôi qua, áp lực lại đè nặng đôi vai của mỗi cán bộ điều tra khi đối tượng vẫn là một ẩn số chưa tìm được lời giải. "Một buổi sáng, tổ chúng tôi sà vào một quán nước cạnh chợ nói chuyện phiếm và nghe ngóng. Tôi giả vờ buột miệng về người bịt mặt, bà hàng nước ngay lập tức bảo trong xóm có người đông cũng như hè, ngày cũng như đêm, cứ đi xe máy là bịt mặt kín mít. Anh em chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Hóa ra, người bịt mặt này chính là Nguyễn Hữu Minh - kẻ đã từng bị triệu tập trước đó", Thượng tá Hồ Trọng Năm nhớ lại.
Sau đúng 15 ngày kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân, kẻ tình nghi mới bắt đầu lộ diện. Thông tin quan trọng này ngay lập tức được báo về ban chuyên án và Ban Giám đốc công an tỉnh. Trong khi tổ của ông Năm được phân công trực tiếp làm việc với Minh thì các tổ khác có nhiệm vụ tiếp tục xác minh thông tin biến động cũng như những diễn biến tâm lý người thân của đối tượng.
3h chiều, Nguyễn Hữu Minh được triệu tập về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu. Minh bảo mình bị bệnh tim và không ngừng run rẩy, được đưa vào khu nhà bếp để sưởi. Khi sức khỏe đối tượng ổn định, đích thân Thiếu tá Năm làm việc với Minh. "Tôi không đề cập đến vấn đề chính ngay mà trò chuyện với Minh để phân tán sự chú ý của đối tượng rồi đột ngột hỏi về mối quan hệ tình cảm với Hải cũng như cái chết của nạn nhân nhưng Minh vẫn không có biểu hiện tâm lý đáng ngờ nào. Cuộc trò chuyện tưởng vô thưởng vô phạt kéo dài đến hơn 24h đêm. "Nghe nói khi ra khỏi nhà Hải có mang nhiều vàng, cháu có cất cho Hải không?", tôi hỏi bằng giọng bình thản nhất có thể. "Dạ, cháu sợ mất nên cháu cất vàng cho Hải rồi ạ", Minh không hề cảnh giác mà câu trả lời tự bật ra như vô thức. Lúc này tôi hiểu nút thắt của vụ án đã được gỡ", Thượng tá Năm nhớ lại.
Vị cán bộ điều tra trọng án quyết định đánh bài ngửa với đối tượng. Ông thông báo cơ quan điều tra đã làm rõ ai là kẻ giết chết nạn nhân Hải. "Hiện công an đã xuống dưới nhà cháu. Cháu cân nhắc đi, đừng để cả gia đình phải tan nát. Sắp tới cháu mà đi nghĩa vụ quân sự được thì tốt đấy", Thiếu tá Năm nói. "Thật hả chú? Chú giúp cháu đi bộ đội được ạ?", Minh hỏi lại. Mặc dù quá bất ngờ trước suy nghĩ ngây thơ đến ấu trĩ của đối tượng nhưng Thiếu tá Năm vẫn gật đầu xác nhận.
Minh khai dù đã có người yêu nhưng trong thời gian người yêu đi học xa đã tán tỉnh Hải. Nhà Minh cách nhà Hải khoảng 3 cây số, khác xóm nhưng anh ta làm bí thư chi đoàn, cũng có nhiều người biết nên việc hẹn hò giữa 2 người được giữ kín. Để tránh bị để ý, mỗi lần đón bạn gái Minh thường đứng cách cổng nhà một đoạn, bấm 3 tiếng còi. Hai người thường lên thị trấn ăn uống rồi về đồi thông gần nhà Minh "tâm sự". Trong thời gian tán tỉnh, Minh có vay Hải 500 nghìn đồng. Mặc dù yêu nhau nhưng cô gái vẫn nhiều lần đòi nợ trong khi Minh chưa có tiền trả. Tối ấy, khi vừa "tâm sự" xong thì Hải hỏi tiền dẫn tới hai người lời qua tiếng lại. Minh siết cổ nạn nhân cho đến khi tắt thở, lấy vàng của nạn nhân, mang xác giấu vào hõm núi phía dưới, lấy đá đè lên rồi về nhà tắm rửa thay quần áo như không gì xảy ra.
Khi được hỏi số vàng lấy của nạn nhân đang giấu ở đâu, Minh cho biết đã dùng chiếc nhẫn trả nợ cho chị gái còn đôi bông tai mang lên thị trấn bán được 400 nghìn đồng, một nửa số tiền đó gửi cho người yêu để trả tiền xe về quê ăn Tết, số còn lại đã tiêu hết. Minh bảo sau khi giết chết Hải và giấu xác, hắn không có được một giấc ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt lại đều hiện lên khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng của nạn nhân nhưng gã cứ nghĩ việc mình làm thần không biết, quỷ không hay nên khi công an triệu tập liền trấn tĩnh và vượt qua cửa ải thứ nhất một cách êm ru. Nhưng cũng chính gã không ngờ thói quen ra đường dùng khăn bịt mặt đã bán đứng mình.
Đến rạng sáng ngày hôm sau, việc lấy lời khai tạm thời kết thúc. Theo lời khai của Minh, cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc nhẫn và biên lai bán vàng, biên lai gửi tiền...
Với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản", Nguyễn Hữu Minh bị tuyên án tử hình. Trước thời điểm tòa tuyên án, Minh vẫn nghĩ cán bộ điều tra sẽ giúp mình nhập ngũ và không phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Nội dung: Hoàng Lam
Thiết kế: Thủy Tiên
* (Ảnh trong bài mang tính chất minh họa)