Làm giàu với loại cây bán vài nghìn đồng/lá, ra Tết là thời điểm "hốt bạc"
(Dân trí) - Hoạt động cúng lễ, đi đền chùa đầu năm mới kéo theo nhu cầu sử dụng trầu cau tăng cao. Sau Tết Nguyên đán, người trồng trầu tại Nghệ An hái lá không kịp để bán.
Xã Nghi Ân (TP Vinh) từng được xem là "thủ phủ" trồng trầu không tại Nghệ An. Theo ông Nguyễn Duy Thọ - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghi Ân, cao điểm, có hàng trăm hộ dân trồng trầu, không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà còn xuất khẩu sang Đài Loan.
Tuy nhiên, do trầu không khá kén, dễ sâu bệnh, đặc biệt là sau dịch Covid-19, thị trường nước ngoài "đóng băng", diện tích trồng trầu không bị thu hẹp nhanh chóng. Hiện chỉ còn vài chục gia đình duy trì trồng loại cây dây leo này.
Hiện gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghi Ân) là một trong 3 hộ dân có diện tích trồng trầu nhiều nhất xã. Vườn trầu không rộng 1.500m2, hàng năm đưa lại cho gia đình bà nguồn thu nhập 200-250 triệu đồng.
Vườn trầu không của gia đình bà Hoa đã có tuổi đời gần 30 năm. "Tất cả lá trầu đều có giá trị kinh tế. Trầu lá đẹp thì bán phục vụ nhu cầu cúng bái của người dân, giá dao động 1.000-1.500 đồng/lá, có thời điểm lên tới 3.000 đồng/lá. Loại lá xấu thì bán cho các cơ sở chiết xuất tinh dầu, làm dược liệu, giá 28.000-30.000 đồng/kg", bà Hoa cho hay.
Thời "vàng son" của lá trầu không Nghệ An là thời điểm việc xuất khẩu sang thị trường Đài Loan thuận lợi (bắt đầu từ khoảng năm 2015-2016). Với lá dày, to, mặt nhẵn bóng không tỳ vết, trầu không Nghi Ân được thương lái thu mua để xuất khẩu với giá ở giai đoạn cao điểm lên tới 180.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thị trường này bị đóng cửa, lá trầu không cũng không còn "xuất ngoại" được, quay về phục vụ thị trường nội địa.
Theo bà Nguyễn Thị Hoa, lá trầu không được thu hoạch đều trong năm, mỗi tháng 2 lần vào dịp ngày Rằm và cuối tháng âm lịch. Tuy nhiên, vào dịp tháng 6, tháng 7, tháng 10 và Tết Nguyên đán, mức tiêu thụ tăng do nhu cầu về trầu cúng lễ, trầu cưới tăng cao.
Loại trầu là cây "khó tính", bởi vậy việc trồng, chăm sóc và cả thu hoạch đều tỉ mỉ, kỳ công. Thường mỗi gia đình sẽ giữ cho mình một bí quyết riêng trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Với mức giá trung bình 1.000-1.500 đồng/lá, trầu không đang là loại cây mang lại thu nhập khá cho người dân xã Nghi Ân.
Trầu không được mệnh danh là loại cây trồng một lần, thu hoạch cả đời. Tuy nhiên loài cây này cũng khó tính, không chịu được hạn, lạnh, ngập úng và dễ nhiễm nấm. Đặc biệt, với cây trầu, không được sử dụng phân chuồng chưa ủ hoai mục để bón.
Ông Phạm Hồng Thái - chủ hộ trồng trầu nhiều nhất xã Nghi Ân cho hay, loại cây này nếu nhiễm nấm thì chỉ có cách nhổ, vứt bỏ để tránh lây sang các cây khác. Bởi vậy người trồng trầu thường giãn khoảng cách giữa các hàng cây để vừa có không gian cho cây ra lá, đảm bảo chất lượng, số lượng, vừa tránh lây lan bệnh tật.
Nhiệt độ lý tưởng cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trầu không là 20-30 độ C. Bởi vậy ông Thái đã trồng trầu trong nhà lưới, tưới nước hoặc phủ lá khô dưới gốc để điều chỉnh nhiệt độ cho cây tùy theo mùa, vừa cung cấp dưỡng chất và chống xói mòn cho gốc...
"Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng lá trầu tăng so với bình thường nhưng ra Tết, đặc biệt là dịp Rằm tháng Giêng mới là cao điểm của mặt hàng này, khi người dân đi cúng bái, lễ chùa đông", bà Nguyễn Thị Hoa cho hay.
Trước và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tăng cao, bà Hoa, chồng và người con trai dành thời gian hái lá cả ngày ở vườn, tối lại rửa, xếp trầu... mới kịp giao cho khách. "Những tháng cao điểm, chúng tôi thu nhập vài chục triệu đồng chỉ riêng bán lá trầu cúng, có tháng lên tới gần 40 triệu đồng", bà Hoa cho hay.