(Dân trí) - Tiến sĩ Lê Thái Hà tiếp tục chia sẻ với Dân trí về sự chuẩn bị cần thiết để hồi phục kinh tế khi dịch bệnh qua đi cũng như tiền đề để có thể tiến tới sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2.
Trong bài viết "Mục tiêu kép ngay lúc này là gì", Tiến sĩ Lê Thái Hà, đã chỉ ra những vấn đề của "mục tiêu kép" cũng như đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ nhóm dễ tổn thương nhất với đại dịch. Ở bài viết này, Tiến sĩ Hà nêu quan điểm về sự chuẩn bị để hồi phục kinh tế khi dịch bệnh qua đi cũng như những tiền đề để có thể sống chung với virus.
Để sẵn sàng cho sự phục hồi khi dịch bệnh qua đi, Nhà nước cần tận dụng nguồn thu ngân sách khá trong giai đoạn vừa rồi để tăng mức độ và hiệu quả các gói hỗ trợ, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và trả lương cho người lao động trong mùa dịch bệnh.
Ví dụ, Nhà nước có thể hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" hay "1 cung đường 2 điểm đến" một cách linh hoạt như thuê thêm nhà trọ bên ngoài cho người lao động, có quản lý, giám sát thay vì chỉ tổ chức sinh hoạt, ăn ở cho người lao động ngay tại chỗ sản xuất. Nhà nước có thể trợ giúp, cùng chịu chi phí phát sinh này với doanh nghiệp.
Thứ hai, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong mùa dịch, chúng ta có thể thấy việc rút gọn các thủ tục hành chính đã có hiệu quả làm tăng tốc độ thi hành chính sách hay hỗ trợ như thế nào. Đây là điều cần phát huy và thực hiện một cách đồng bộ hơn.
Kế tiếp, cần hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy là các doanh nghiệp có khả năng thực hiện chuyển đổi số thì thích nghi được tốt hơn trong mùa đại dịch, vì chuyển đổi số giúp mang lại hiệu suất cao trong quản trị, điều hành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nguồn nhân công.
Điểm thuận lợi là so với các nước trong khu vực, Việt Nam có chỉ số hạ tầng liên quan đến kết nối tương đối tốt với tỷ lệ thuê bao băng rộng trên tổng dân số hiện ở mức 82%. Chính phủ cũng xác định chuyển đổi số là chiến lược quốc gia. Tuy nhiên đa số các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Rào cản lớn nhất là nguồn lực tài chính và con người. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số một cách rõ ràng, minh bạch để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.
Cuối cùng, cần hoàn thiện chính sách đầu tư công. Với cơ chế tạo việc làm "top down", đẩy mạnh đầu tư công sẽ có tác động tích cực đáng kể đến tạo việc làm cho người lao động. Ngoài ra, việc thiết lập cơ sở hạ tầng sẽ là động lực tăng trưởng không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài.
Trong 6 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 29% kế hoạch Chính phủ. Lý do khách quan là do đại dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện và giải ngân các dự án. Khi đại dịch lắng xuống, chúng ta cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Nhiều người dùng cụm từ "sống chung với dịch". Nhưng tôi cho rằng cách diễn đạt chính xác hơn là "sống chung với virus". Virus là yếu tố khách quan, chúng ta sẽ phải sống chung với nó. Trong khi đó, dịch là yếu tố chủ quan, cách nói "sống chung với dịch" hàm ý để dịch tồn tại và không tác động đến dịch bệnh.
Chúng ta chỉ có thể sống chung với virus khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 2 mũi cho người dân ở mức cao, đặc biệt là đạt được tỷ lệ tiêm bao phủ cho nhóm trên 50 tuổi và người có bệnh nền, nhóm dễ bị chuyển biến xấu, có nguy cơ cao tử vong khi mắc Covid-19. Số liệu thực tế cho thấy tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại TPHCM của nhóm 51-60 tuổi cao chỉ sau nhóm 61-70 tuổi.
Vì vậy, điều kiện tiên quyết là phải tiêm vắc xin càng nhiều càng tốt. Khi chưa đạt được điều đó, chúng ta vẫn cần dè dặt, duy trì giãn cách và giám sát. Với tình hình hiện tại của TPHCM, tôi cho rằng chưa thể bỏ giãn cách hay nới lỏng do các ca nhiễm trong cộng đồng còn nhiều và tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 2 mũi còn thấp, bao gồm cả tiêm ngừa cho nhóm trên 50 tuổi và có bệnh nền, cộng với nguồn thuốc điều trị Covid-19 chưa đủ.
"Lãnh đạo TPHCM mới đây đã thông báo về việc kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 1 tháng. Lo lắng không thể "trụ" lại ở TPHCM trong giai đoạn giãn cách kéo dài này, rất đông người dân đã tự chạy xe máy theo từng đoàn về quê, gây ùn tắc trong nhiều giờ tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố, khiến dịch dễ lây lan.
Sau đó, lãnh đạo thành phố thông báo sẽ hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực, thực phẩm cho những người dân khó khăn trong tháng 8 và 9. Đây chắc chắn là việc cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi, việc thông báo kéo dài giãn cách nên đi cùng với công bố về hỗ trợ tiền mặt và hiện vật của thành phố cho nhóm yếu thế, quan trọng hơn nữa là nhấn mạnh vào yếu tố "phủ rộng" thay vì "rà soát" các trường hợp của gói hỗ trợ như hiện tại. Điều này sẽ giúp tránh được sự hoang mang ở những người dân thuộc nhóm này khi nghe tin về việc kéo dài giãn cách, đặc biệt là những người lao động nhập cư, để họ có thể yên tâm ở lại TPHCM tránh dịch theo như yêu cầu của lãnh đạo thành phố.
Tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện nay cho thấy nguy cơ sẽ xuất hiện các biến thể mới. Ngay cả khi chúng ta có giải quyết ổn định được đợt dịch hiện tại và việc tiêm vắc xin đạt mục tiêu 75% dân số như ban đầu đề ra (hiện tại nhiều quốc gia đã nâng mức tiêm kỳ vọng đạt miễn dịch cộng đồng lên 80-90% dân số), dịch vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Đó là lý do của việc cần phải chuẩn bị để sống trong trạng thái "bình thường mới" vì có lẽ trong tương lai gần, chúng ta sẽ chưa thể quay trở lại nếp sống và sinh hoạt như trước khi có đại dịch.
Hiện việc tuyên truyền về sự cần thiết của tiêm vắc xin đã được thực hiện tốt nhưng nhiều người lại có xu hướng chủ quan sau khi đã tiêm chủng dù mới chỉ là tiêm mũi đầu. Vì vậy, cần tiếp tục phổ biến kiến thức, tuyên truyền về việc không phải cứ tiêm vắc xin (một hay 2 mũi) là sẽ đảm bảo an toàn 100% về việc không bị mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác.
Nghiên cứu gần đây cho thấy người đã tiêm vắc xin khi bị nhiễm Covid-19, có khả năng lây lan cho người khác cũng ngang bằng như người chưa tiêm vắc xin. Do đó, ngay cả khi đã tiêm vắc xin, người dân vẫn cần duy trì các thói quen xếp hàng, giãn cách khi sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt ở môi trường không gian kín, và tuân thủ 5K khi ra đường, lao động. Ngay cả tất cả các shipper của thành phố sau khi tiêm vắc xin vẫn có khả năng lây nhiễm nếu mắc Covid-19 nên cần tổ chức việc nhận hàng từ siêu thị/chợ/cửa hàng và giao hàng đến khách tuân thủ giãn cách, không tiếp xúc với người giao/nhận.
Tiếp theo, cần sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế từ xa (telehealth) thường xuyên hơn, biến dịch vụ này trở nên phổ biến trong giai đoạn bình thường mới. Ở nhiều nước, các bác sĩ và bệnh nhân đã sử dụng telehealth từ kiểm tra tim mạch đến điều trị tình trạng sức khỏe tâm thần mùa dịch, theo dõi các vấn đề biến chuyển tình trạng bệnh của F0 tự cách ly, điều trị tại nhà. Telehealth đặc biệt hữu dụng cho việc theo dõi, điều trị các bệnh ở tình trạng chưa nguy hiểm nhưng lại có tính lây nhiễm cao.
Và có lẽ sau đại dịch, chương trình giáo dục nên bổ sung việc trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng cần thiết để sống sót, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần khi có các dịch bệnh hay thiên tai nguy hiểm, thậm chí là đại dịch xảy ra, cũng như các ý thức về cộng đồng, chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh dịch bệnh hoặc thiên tai.
Trong mùa dịch này, chúng ta thấy rõ tính cộng đồng quan trọng thế nào. Dù có giãn cách, không thể giao tiếp trực tiếp, chúng ta vẫn thấy tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với con người, sự hỗ trợ lẫn nhau trong mùa dịch. Trong một group mạng xã hội tôi tham gia, nhiều người sẵn sàng chuyển khoản tiền, hiện vật hỗ trợ cho cả những người dân cùng trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn mà họ không quen biết.
Các mô hình thành công của doanh nghiệp hay hộ gia đình cũng nên được phổ biến, nhân rộng. Ví dụ một số doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn lao động mùa dịch hoặc "3 tại chỗ" thành công thì có thể xem xét ứng dụng mô hình đó một cách linh hoạt cho các doanh nghiệp khác. Đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa sẵn sàng về nguồn lực hay thiếu kinh nghiệm sẽ dễ áp dụng hơn khi có một hình mẫu cụ thể để họ tham khảo, học hỏi.
SARS-CoV-2 là virus mới xuất hiện, chúng ta và ngay cả các nhà khoa học đều thấy rằng những hiểu biết về virus chưa thể đầy đủ. Virus có thể mạnh hơn và phức tạp hơn những gì chúng ta từng biết. Những hiểu biết về virus đã thay đổi theo thời gian khi các nghiên cứu khoa học về nó cũng như các bằng chứng mới về sự lây nhiễm được phát hiện.
Năm ngoái, do dịch bệnh quá mới, các nước và ngay cả WHO liên tục điều chỉnh các khuyến nghị liên quan đến việc sử dụng khẩu trang hay thực hiện giãn cách. Nhưng bây giờ chúng ta đều thấy việc sử dụng khẩu trang hay thực hiện giãn cách đều cần thiết.
Năm nay có lẽ việc chúng ta quan tâm nhất có lẽ là câu chuyện vắc xin. Các câu hỏi gồm mức độ hiệu quả trong thực tế của từng loại vắc xin là bao nhiêu, sự thay đổi mức độ hiệu quả này diễn ra như thế nào sau khi tiêm mũi thứ 2, có cần tiêm mũi thứ 3 không, có thể tiêm trộn vắc xin được không, nên tiêm cho các đối tượng ưu tiên nào, tiêm cho bao nhiêu phần trăm dân số để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.
Các số liệu này đều rất quan trọng cho việc lên kế hoạch tiêm chủng vắc xin hiệu quả cho phòng chống dịch, tránh lãng phí nguồn lực. Là nước tiêm chủng sau, Việt Nam cần quan sát các cập nhật về các số liệu thực tế này từ các nước tiêm trước, để có các điều chỉnh hợp lý cho các mục tiêu và kế hoạch. Ví dụ như nếu 75% dân số được tiêm chủng chưa đủ để đạt miễn dịch cộng đồng (nếu có), chúng ta có thể phải nâng mục tiêu lên 80-90% dân số.
Một bài học khác với Việt Nam là nếu nới lỏng giãn cách hoặc mở cửa trở lại quá sớm sẽ đối diện nguy cơ bùng dịch như trường hợp của Israel, Hà Lan, Malaysia hay Thái Lan và nhiều nước khác. Thực tế hiện nay số ca nhiễm ở nhiều nước này vẫn chưa đạt đỉnh. Nếu dịch bùng phát khi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, đặc biệt với nhóm người cao tuổi và bệnh nền cũng như chưa có đủ lượng thuốc điều trị, số ca bệnh nặng sẽ vượt quá giới hạn năng lực điều trị của hệ thống y tế.
Bài học thứ ba liên quan đến vấn đề tổ chức cuộc sống ở trạng thái bình thường mới. Nhiều nước châu Âu đã chấp nhận việc sẽ phải sống chung với virus lâu dài. Họ chấp nhận trở lại cuộc sống hàng ngày với việc tuân theo những quy định phòng dịch, đặc biệt khi ở trong môi trường có không gian kín (môi trường "indoor") như cơ sở sản xuất, công sở, siêu thị, quán ăn, vì dịch có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Hay ở một số bang ở Mỹ, học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ở trường học để đảm bảo sự an toàn. Điều này là cần thiết trong bối cảnh số lượng trẻ em nhiễm Covid-19 bị trở nặng và đang phải điều trị tại các bệnh viện có xu hướng gia tăng không chỉ ở nhiều nơi trên thế giới, mà còn ở TPHCM.
Chúng ta có thể quan sát, học hỏi các cách thức mà nước họ tổ chức cuộc sống bình thường mới này như thế nào. Ví dụ như hàng quán phải thỏa mãn các điều kiện về hệ thống không khí, thông gió tốt, sắp xếp vị trí các bàn ăn, chỗ ngồi. Tất nhiên việc học hỏi và áp dụng phải trong điều kiện phù hợp với tình hình thực tế.
TS Lê Thái Hà, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright,
ĐH Fulbright Việt Nam