Mở hợp đồng bảo hiểm của chồng, tôi ê chề khi biết người thụ hưởng là ai
(Dân trí) - Tảo tần vì gia đình suốt 7 năm, tôi không ngờ một bản hợp đồng bảo hiểm lại phơi bày vị trí của mình trong lòng chồng.
Tôi từng nghĩ, hôn nhân chỉ cần hai người thương nhau, còn mọi vất vả rồi sẽ qua. 7 năm qua, tôi vừa đi làm, chăm con, vừa lo hết việc nhà. Chồng tôi hiền lành, chịu khó nhưng đôi khi vô tâm đến mức khiến tôi tự nhủ: “Thôi, đàn ông mà”.
Tôi không so đo, không trách móc, chỉ cần anh coi tôi là người thân thiết và quan trọng nhất trong đời sống của anh. Nhưng một chuyện xảy ra gần đây khiến lòng tôi chùng xuống theo đúng nghĩa. Hóa ra, vị trí của tôi trong lòng chồng lại không như tôi nghĩ.
Hôm đó, tôi dọn lại tủ tài liệu của anh để tìm vài giấy tờ. Giữa tập hồ sơ là một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe. Mặc dù chẳng thấy chồng đề cập hay bàn bạc gì chuyện này, tôi cũng nghĩ đơn giản: “Tiền anh mua bảo hiểm cũng là lo cho tương lai, chứ ông chồng khác ăn chơi, tiêu pha đi cũng hết”.
Nhưng đọc đến mục người thụ hưởng quyền lợi khi có bất trắc, tôi sững sỡ. Không phải tên tôi, không phải tên con, mà là… em gái chồng.
Tay tôi run lên, một cảm giác tủi thân bủa vây. Không phải vì tiền bạc, mà vì trong những chuyện liên quan đến rủi ro, những việc mà ai cũng nghĩ đến gia đình ruột thịt, anh lại không hề nghĩ đến vợ con trước tiên.

Một bản hợp đồng đủ khiến tôi thấy vị trí của mình trong lòng chồng… thật nhỏ bé (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi đem chuyện này hỏi chồng, cố giữ giọng bình tĩnh: “Anh ơi, sao hợp đồng bảo hiểm này, người thụ hưởng lại ghi em gái?”.
Anh hơi khựng lại rồi nói như chê tôi lo chuyện đâu đâu: “Người ta cần điền tên ai đó thì anh ghi tạm. Lúc đó, anh chỉ nghĩ nếu không may xảy ra chuyện sức khỏe gì thì coi như hỗ trợ cho con bé một khoản. Em gái anh chưa chồng, còn một mình. Đấy chỉ là chuyện tương lai, có cũng như không”.
Tôi hỏi lại: “Nhưng sao không để vợ con? Gia đình nào, người ta chẳng để vợ hoặc con mình, anh lại nghĩ đến em gái đầu tiên?”.
Anh thở dài khó chịu: "Em hay thật đấy. Ngày nào, anh chẳng làm việc quần quật để vun vén cho mẹ con em. Lương bao nhiêu đổ hết vào nhà. Em còn muốn so đo gì cái tên trong hợp đồng? Em đừng suy diễn. Lo chuyện hiện tại đi, còn chuyện trên giấy tờ có gì đâu mà phải căng thẳng?”.
Tôi nghe mà thấy nghèn nghẹn. Không phải tôi đòi hỏi danh phận hay tranh giành gì với ai. Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao trong phút giây ký một giấy tờ quan trọng liên quan đến rủi ro, anh lại nghĩ tới em gái trước cả vợ?
Nếu anh nói với tôi từ đầu, tôi chẳng nề hà. Nhưng chuyện đã làm xong, để tên xong rồi lúc bị hỏi thì nói như thể tôi đang làm "chuyện bé xé ra to".
Bao năm qua, tôi có lúc nào nghĩ cho riêng mình? Bầu bí, tôi vẫn đi làm đến sát ngày. Con ốm, tôi thức cả đêm, nhà cửa tôi lo hết. Mẹ chồng ốm cần thuốc men, tôi là người bàn với anh. Từng khoản chi trong nhà, tôi tính toán tiết kiệm từng đồng. Đến bản thân muốn mua bộ quần áo tử tế, tôi cũng suy nghĩ cả tuần.
Vậy mà anh ký vào hợp đồng bảo hiểm, thứ có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả gia đình, tôi không hay biết một câu. Và người được anh chọn lại là người khác, không phải vợ con anh.
Đêm đó, tôi nằm quay mặt vào tường, nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Tôi thấy mình bị coi nhẹ, bị đứng ngoài rìa trong gia đình của chính mình.
Bạn bè tôi nghe chuyện thì bảo: “Thay người thụ hưởng dễ mà, đòi sửa lại là xong”. Nhưng nỗi đau của tôi không ở chỗ có sửa hay không, nó nằm ở chỗ: Trong thời điểm cần nghĩ đến gia đình, anh không nghĩ đến mẹ con tôi đầu tiên.
Tôi tự hỏi: Tôi phải làm sao? Cãi nhau thì chỉ bị cho là suy diễn. Nhịn thì lòng tự trọng rách nát. Nói ra thì bị cho là tính toán. Im lặng thì lại nuốt vào tủi thân.
Sau hôm đó, tôi không nhắc lại chuyện ấy nữa. Nhưng giữa chúng tôi như có một khoảng trống khó gọi tên. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ nhưng trong lòng đã có một vết xước.
Có thể với chồng tôi, hợp đồng đó chỉ là “chuyện tương lai, có cũng như không”. Nhưng với phụ nữ như tôi, nó nói lên một điều đau lòng: Khi đối mặt với những việc quan trọng, anh nghĩ đến ai trước tiên và người đó không phải là vợ con.
Tôi chỉ muốn hỏi những người phụ nữ khác: Nếu phát hiện điều tương tự, các chị em có thấy đau như tôi không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










