Tiết lộ về “Quảng Bình quê ta ơi” được Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu thích
(Dân trí) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành sự yêu mến cho bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”. Mới đây, Tiến sĩ Lê Y Linh - con gái nhạc sĩ Hoàng Vân - đã tiết lộ những chuyện thú vị xoay quanh ca khúc này.

Tiến sĩ Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - tiếp nhận trao tặng từ con gái nhạc sĩ Hoàng Vân - Tiến sĩ Y Linh.
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức lễ tiếp nhận đợt 2 các tài liệu và hiện vật quý liên quan đến nhạc sĩ Hoàng Vân cùng 2 nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân.
Trong số này, đáng chú ý có bản nhạc bỏ túi Quảng Bình quê ta ơi song ngữ Việt - Hoa được in theo lối ký âm phổ biến tại Trung Quốc thập niên 1960 và do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phát hành, gợi nhiều điều xúc động.
Nhạc sĩ Hoàng Vân (1930-2018) được xem là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.
Suốt cuộc đời sáng tác, ông để lại nhiều tác phẩm ghi dấu đậm nét trong đời sống tinh thần của công chúng như: Hò kéo pháo, Tôi là người thợ lò, Bài ca xây dựng, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Hát về cây lúa hôm nay… Trong đó, ca khúc Quảng Bình quê ta ơi như một mối lương duyên đặc biệt với Hoàng Vân.
“Quảng Bình quê ta ơi” - bài hát yêu thích nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sinh thời, không chỉ Hoàng Vân, mà cả các con của ông vẫn luôn xem Quảng Bình là quê hương thứ hai của mình. Con gái ông Lê Y Linh và con trai Lê Phi Phi luôn ấp ủ nối gót bố “viết tiếp phần 2” Quảng Bình quê ta ơi.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Âm nhạc dân tộc học Lê Y Linh - con gái trưởng của nhạc sĩ Hoàng Vân - cho biết, từ nhỏ đến khi trưởng thành, chị nhiều lần được cha kể lại hoàn cảnh sáng tác ca khúc này.
Chị Linh cho hay, năm 1964, nhạc sĩ Hoàng Vân được cử đi thực tế tại Quảng Bình. Thời điểm đầu năm, vùng đất này còn rất yên bình, bà con nông dân say sưa sản xuất, cuộc sống tràn đầy sinh lực. Nhưng đến ngày 5/8, sự kiện Vịnh Bắc Bộ nổ ra, máy bay Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc, trong đó có Quảng Bình - tuyến lửa ác liệt nhất miền Trung.
Trong ký ức được cha kể lại, khung cảnh ấy khắc vào tâm trí ông như một dấu mốc không thể quên. Người dân Quảng Bình, dù trong bom đạn, vẫn vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vẫn lạc quan, bền bỉ và giàu sức sống. Sự kiên cường ấy tạo nên nguồn xúc cảm mạnh mẽ mà ông không kìm nén được.
“Cha tôi từng kể rằng chính những ngày ở trận địa, giữa tiếng bom trút xuống và tinh thần bất khuất của người dân Quảng Bình, những câu hát và giai điệu đã trào lên trong ông một cách tự nhiên đến lạ kỳ.
Ông nói ông không chủ ý viết, mà bài hát như tự bật ra từ xúc cảm mạnh mẽ dành cho con người và mảnh đất ấy. Khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, ông lập tức trở về Hà Nội để dàn dựng và thu thanh cùng dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bài hát lan đi ngay lập tức, như thể nó đang chờ được cất tiếng từ lâu”, chị Y Linh tâm sự.
Quảng Bình quê ta ơi trở thành hiện tượng chỉ sau một thời gian ngắn. Ca sĩ Kim Oanh là người đầu tiên thể hiện bản thu và cũng là giọng hát được nhạc sĩ Hoàng Vân yêu thích nhất khi hát ca khúc này.
Hai năm sau, tác phẩm được biểu diễn báo cáo trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chính trị.
Tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Quảng Trị còn tặng ông một chiếc đài bán dẫn Liên Xô - món quà mà mỗi lần nhắc lại, ông đều dành tình cảm trân trọng đặc biệt.
Không giống nhiều ca khúc vùng miền khác, Quảng Bình quê ta ơi không vay mượn nguyên mẫu bất kỳ làn điệu dân ca nào. Nhạc sĩ Hoàng Vân sử dụng chất liệu dân gian vô cùng chủ động, biến hoá theo phong cách riêng.
Quảng Bình quê ta ơi được giới chuyên môn đánh giá là ca khúc hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của dân ca miền Trung: Luyến láy đặc trưng, nhịp điệu khoẻ khoắn, cảm xúc khi mượt mà êm dịu, khi trĩu nặng suy tưởng.
Khi ông hát thử vài câu cho bà con và các đồng nghiệp nghe, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn trầm trồ: “Hay đấy! Tuyệt lắm! Sao cậu nhanh thế?”.
Tác phẩm sau đó được phát liên tục trong chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Thậm chí, đã có thời điểm người ta băn khoăn rằng bài hát quá mềm mại so với không khí chiến tranh.
Trong một lần Bác Hồ đến thăm Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo Đài đã quyết định biểu diễn ca khúc này trước Người. Khi nghe xong, Bác mỉm cười - sự thừa nhận đủ để xóa tan mọi nghi ngờ.
Về sau, ca khúc được in đĩa ở hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa, vang lên trong các chương trình quyên góp của cộng đồng người Việt ở Pháp và Mỹ, được trình diễn ở nhiều nước suốt những năm 1965-1975.
Điều đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con Quảng Bình - luôn dành sự yêu mến sâu sắc cho bài hát.
Trong những ngày điều trị tại Bệnh viện 108, các điều dưỡng viên vẫn mở Quảng Bình quê ta ơi cho ông nghe; và mỗi lần như thế, đôi mắt ông lại rưng rưng.
TS Lê Y Linh xúc động nói: “Cha tôi vẫn thường nói rằng, không thể xếp thứ tự cho các “đứa con tinh thần” của mình, nhưng Quảng Bình quê ta ơi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp và trái tim ông.
Nó là kết tinh của trải nghiệm, tình yêu đất nước, khả năng sáng tạo và những rung động chân thật nhất.
Vì vậy, nó mới có thể sống mãi đến hôm nay - trong lòng người Quảng Bình và trong trái tim của biết bao thế hệ yêu âm nhạc Việt Nam. Ngày cha tôi mất người dân Quảng Bình ra viếng rất đông”.
Nhắc về nhạc sĩ Hoàng Vân trong đời thường, TS Lê Y Linh gọi ông là người cha hiền, ít nghiêm khắc nhưng sâu sắc.
Chị nhớ suốt tuổi thơ luôn thấy cha miệt mài bên bàn làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya - một thói quen lao động bền bỉ không cần nói nhiều nhưng các con đều cảm nhận rõ.
“Cha tôi không áp đặt. Ông để con cái tự do nhưng luôn dạy bằng những lời nhẹ nhàng. Câu tôi nhớ nhất là: Khi có hai con đường trước mặt, hãy chọn con đường khó khăn hơn. Tôi áp dụng điều đó suốt đời vì thấy nó đúng và thấm”, chị kể.
Nhạc sĩ ít nói về cảm xúc, nhưng cách ông sống đủ để các con hiểu rất nhiều.
Trong ký ức chị Linh, cha rất chiều con, thể hiện từ những chuyện nhỏ như việc chị mê bút máy và hay “xin” bút của ông. Ông từng đùa: “Con Linh cứ thấy cái bút nào hay hay là lấy của bố hết”.
Cuộc đời Hoàng Vân gắn chặt với công việc sáng tác. Ông dành hầu hết thời gian cho âm nhạc, nên chuyện trò với con cái - nhất là khi chị Linh trưởng thành - chủ yếu xoay quanh nghề.
Những cuộc trò chuyện ấy ít bộc lộ cảm xúc nhưng sâu sắc theo đúng cách thế hệ ông.
Điều ảnh hưởng lớn nhất từ cha với chị Linh là sự trung dung và chữ “nhẫn”.
Ông dạy: “Mọi việc đều có thời điểm của nó, không cần vội”, nhưng với bản thân lại vô cùng kỷ luật. Câu “Việc hôm nay chớ để ngày mai” trở thành phương châm chị giữ đến hôm nay.
Với chị, sự điềm tĩnh, kiên trì và thái độ sống của nhạc sĩ Hoàng Vân chính là “tài sản tinh thần” quý giá nhất.
Giá trị lưu trữ cho muôn đời sau



Các tư liệu, tài liệu, bản thảo quý có giá trị đặc biệt, góp phần làm phong phú Bộ sưu tập Hoàng Vân - di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh - được gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân trao tặng đợt 2 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Tiến sĩ Lê Y Linh cho biết, đợt trao tặng tư liệu lần này là lần thứ hai gia đình bàn giao những bản thảo gốc, bản in quý và nhiều tài liệu mới tìm được về sự nghiệp sáng tác của cha.
“Tôi thật sự bâng khuâng khi thấy các cán bộ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đến nhà mang hồ sơ đi. Đó là những phần còn lại rất thiêng liêng của bố. Nhưng tôi tin rằng đưa chúng vào một nơi danh giá và đáng tin cậy như Trung tâm là lựa chọn đúng đắn.
Với khí hậu ẩm nóng như ở Việt Nam, giấy tờ 60-70 năm tuổi rất dễ hỏng. Có lần tôi phát hiện bản thảo bị gián nhấm, chuột gặm. Vì vậy, khi tài liệu được gửi vào lưu trữ, gia đình tôi cảm thấy an tâm vô cùng”, chị Linh bộc bạch.
Theo chị Linh, toàn bộ giấy tờ liên quan trực tiếp đến công việc sáng tác của cha chị đều được gia đình bàn giao. Với chị, đây không chỉ là gìn giữ di sản của riêng một gia đình, mà còn là trách nhiệm với nền âm nhạc nước nhà.
Chị nói: “Cha tôi đã đi xa từ năm 2018, nhưng công việc gìn giữ di sản thì vẫn phải tiếp tục. Chúng tôi hy vọng khi thấy tư liệu có thể gửi vào một nơi an toàn, được bảo quản tốt và mở ra cho cộng đồng nghiên cứu, các gia đình nhạc sĩ khác cũng sẽ yên tâm làm điều tương tự".

Nhạc sĩ Hoàng Vân được xem là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cho biết bộ tư liệu này đã được gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân cẩn thận tuyển chọn, phân loại và số hóa trong thời gian dài, với mong muốn trung tâm có thể sử dụng ngay cho công tác trưng bày, nghiên cứu và giáo dục về lịch sử âm nhạc.
Bà Hoa nhấn mạnh: “Các tài liệu được chuyển giao trong đợt này có mức độ quý hiếm cao, nhiều tài liệu được phục hồi sau quá trình thất tán kéo dài do hoàn cảnh chiến tranh và được lưu giữ qua nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Việc tái tìm thấy, phục hồi và hệ thống hóa các hiện vật là nỗ lực bền bỉ của gia đình, với sự đồng hành của các nhà nghiên cứu và cộng đồng những người yêu nhạc Hoàng Vân.
Việc tập hợp, hệ thống hóa và chuyển giao cho cơ quan lưu trữ Nhà nước thể hiện trách nhiệm của gia đình trong bảo tồn di sản âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân, đồng thời góp phần tăng cường tính đầy đủ, tính liên tục và giá trị nghiên cứu của Bộ sưu tập Hoàng Vân, Di sản tư liệu thế giới UNESCO”.
Bà Hoa kỳ vọng, trong thời gian tới, gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam và các cơ quan báo chí để lan tỏa rộng rãi những tư liệu quý của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Việc chia sẻ di sản không chỉ giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, hiểu sâu hơn về một giai đoạn quan trọng của âm nhạc Việt Nam mà còn góp phần gìn giữ ký ức về những con người đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật nước nhà.
Nhạc sĩ Hoàng Vân - tên thật Lê Văn Ngọ (sinh năm 1930 tại Hà Nội) là một trong những tượng đài của âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX.
Từ một thiếu niên tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc, rồi làm liên lạc viên và cán bộ Thiếu sinh quân trong kháng chiến, Hoàng Vân sớm được hun đúc tinh thần yêu nước mạnh mẽ, nền tảng để ông hình thành phong cách sáng tác giàu cảm hứng sử thi và đậm chất nhân văn.
Sau hòa bình lập lại, ông được cử đi học tại Nhạc viện Bắc Kinh (1954-1960), rồi tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (1974–1975). Trở về nước, ông chỉ huy dàn nhạc Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và công tác lâu năm tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ tài năng.
Ảnh: Hương Hồ - T.Lê























