Danh hài Tự Long: Quá khứ phụ hồ, tuổi 52 là idol của giới trẻ
(Dân trí) - "Vì khổ nên tôi mới biết trân trọng mọi điều. Tuổi thơ gian khó ấy đã tạo nên tôi hôm nay - một người sống nặng tình, gắn bó với quê hương và gia đình", danh hài - NSND Tự Long chia sẻ.
20h, Nhà hát Chèo Quân đội vẫn sáng đèn. Giữa âm thanh rộn ràng của tiếng nhạc, tiếng trống, NSND Tự Long miệt mài chỉ đạo các diễn viên tập luyện cho vở diễn viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - tác phẩm đại diện tham gia thi tại Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc.
Anh di chuyển nhanh, giọng sang sảng, lúc nghiêm khắc uốn từng câu hát, nhấn từng động tác, lúc lại cười xòa để giải tỏa không khí. Phải đến 22h, buổi tập mới tạm dừng. Khi mọi người ra về, anh mời chúng tôi lên căn phòng làm việc của mình, rót ly trà nóng và nở nụ cười hiền: “Giờ thì mình có thể nói chuyện thoải mái rồi đấy!”.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí muộn màng nhưng ấm áp, giữa vô vàn kỷ niệm và suy tư của người nghệ sĩ đã gắn bó hơn 3 thập kỷ với sân khấu chèo. Ở tuổi 52, Tự Long vẫn bận rộn, say nghề như thuở nào - vừa là danh hài được yêu mến, vừa là nghệ sĩ chèo tâm huyết, và thật thú vị, anh còn trở thành idol (thần tượng) của giới trẻ.

NSND Tự Long chỉ đạo các diễn viên của Nhà hát Chèo Quân đội tập luyện cho vở diễn viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
“Quà của tôi chất đầy trong những thùng carton”
Sau chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, anh có thêm nhiều người hâm mộ trẻ tuổi, Gen Z. Các bạn có gọi Tự Long là “anh tài” và idol (thần tượng)? Anh đón nhận như thế nào?
- Văn hóa ứng xử của người Việt là một dòng chảy tinh tế, không bao giờ là sự gộp chung một cách tùy tiện hay gọi tên theo kiểu đại trà, "gọi theo mớ”.
Điều tôi thấy đáng quý là dù tôi tham gia vào những chương trình hiện đại như Anh trai vượt ngàn chông gai với danh xưng "anh tài”, các bạn trẻ vẫn nhận thức rõ ràng về vai trò nghệ sĩ của tôi.
Họ ít gọi bằng tên thật hay danh xưng ở chương trình mà luôn gọi bằng “chú”, “bác” - một cách trìu mến và trân trọng lớn lao đối với người nghệ sĩ.
Thực ra, với tôi, việc được gọi bằng tên hay danh xưng nào không quan trọng bằng việc khán giả còn nhớ mình ở điều gì, đó mới là giá trị cốt lõi của người làm nghề.
Nghệ sĩ không thể kiểm soát hay áp đặt tình cảm của công chúng. Khán giả tìm đến mình, yêu mến mình bằng sự cảm nhận tự nhiên và lòng trân trọng, chân thành nhất. Đó mới là phần thưởng lớn nhất.


Anh đứng lặng lẽ sau cánh gà theo dõi diễn viên của mình tập luyện.
Rất nhiều “anh tài” sau chương trình nhận được vô số quà từ người hâm mộ và hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội. NSND Tự Long hẳn cũng không ngoại lệ. Anh có thể kể về những món quà đặc biệt mà khán giả đã gửi tặng mình?
- Thú thật, tôi không nghĩ có ngày mình được fan (người hâm mộ - PV) tặng nhiều quà đến thế.
Quà gửi về nhà, về cơ quan, thậm chí có những thùng hàng chuyển đến nơi tôi công tác. Nhiều đến mức tôi phải xếp riêng ra một góc nhà, gọi đùa là “kho báu”.
Đến giờ, tôi vẫn thấy mình mang một món nợ lớn với khán giả. Bởi bận rộn quá nên có nhiều món quà đến nay tôi vẫn chưa kịp bóc.
Vì thế, nếu được nói một lời, tôi muốn gửi cả lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi tới “fan con, fan mẹ, fan bố, fan ông, fan bà”, những người đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm.
Thỉnh thoảng nhìn các đồng nghiệp trẻ như Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy hay Tăng Phúc vui vẻ khoe quà tặng, tôi vừa buồn cười, vừa… ganh tị, lại thấy có lỗi vô cùng.
Quà của tôi chất đầy trong những thùng carton, từ món to cồng kềnh đến tấm thiệp bé xíu, hay món đồ handmade (tự làm - PV) được gói ghém tỉ mỉ. Fan trong nước có, fan quốc tế cũng nhiều. Họ gửi cho tôi từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả từ châu Phi, châu Mỹ.
Tôi hiểu, văn hóa của fan bây giờ là muốn thần tượng đọc, nhận ra món quà của mình. Bởi thế, tôi luôn thấy có lỗi vì chưa thể hồi đáp hết.
Nhưng rồi nghĩ lại, tôi coi đó như những kỷ vật sẽ đi cùng mình suốt đời.
Các bạn nghệ sĩ trẻ còn cả tương lai phía trước để giữ chân fan, còn tôi - người đã ngoài 50, vẫn gắn bó với sân khấu truyền thống - đôi khi sợ bóc hết quà rồi sẽ thấy… trống trải.
Thế nên, tôi chọn cách bóc dần dần, như để tận hưởng niềm vui ấy lâu hơn.
Với tôi, mỗi lần bóc quà như một “lễ nhỏ” của riêng mình, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Biết đâu, đến 70 tuổi tôi vẫn còn quà và được bóc quà của fan trong khi các bạn trẻ đã hết từ lâu (cười).

NSND Tự Long hào hứng chia sẻ với phóng viên Dân trí về những tình cảm khán giả dành cho mình sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Vậy trong số những hộp quà anh đã bóc, món quà hay kỷ vật nào khiến anh xúc động, nhớ mãi không quên?
- Món quà nào tôi cũng thấy ấn tượng và xúc động, vì hầu hết đều kèm theo một lá thư viết tay.
Có lá thư khiến tôi nhớ mãi. Bạn ấy viết: “Chú ơi, cháu yêu chú từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ cháu kể, hồi chưa lấy bố, mẹ đã thích xem chú diễn.
Đến khi mang thai cháu 3 tháng, mẹ vẫn xem Gặp nhau cuối tuần để cười, tâm trạng vui vẻ. Giờ cháu 24 tuổi rồi, mẹ cháu 50 tuổi, hai mẹ con vẫn xem chú như ngày nào”.
Nghe qua tưởng chuyện đùa, nhưng nghĩ kỹ lại thấy xúc động lắm.
Họ chưa lấy nhau đã xem tôi diễn, cưới rồi vẫn theo dõi, mang bầu cũng không bỏ thói quen ấy, đến khi con khôn lớn vẫn cùng nhau bật lại những chương trình có tôi.
Điều đó khiến tôi thật sự biết ơn và xúc động khi có khán giả gắn bó với mình suốt cả một đời người như thế.



Rất nhiều món quà từ to đến nhỏ của khán giả khắp nơi gửi tặng, được nam nghệ sĩ cất giữ, trân trọng và nâng niu.
NSND Tự Long - “một người nghệ sĩ hai lần chiến sĩ”
Nhiều người nhận xét, danh hài - NSND Tự Long có tiếng cười vừa duyên dáng, vừa sâu sắc, vừa chạm được cảm xúc của người xem. Anh có bí quyết nào để giữ được “chất riêng” ấy?
- Thực ra, tôi không có bí quyết gì cả. Tố chất của con người được hình thành từ gen gia đình, từ môi trường sống và cái “duyên” tạo hóa ban cho.
Đã là duyên trời cho không thể dạy, cũng không thể truyền lại cho ai.
Như Charlie Chaplin hay Mr. Bean, những nghệ sĩ khiến cả thế giới cười, nhưng có ai làm được giống họ?
Cái duyên là thứ tự nhiên, bẩm sinh. Người ta có thể học nghề để diễn, nhưng không thể “học để có duyên”.
Có người chưa từng qua trường lớp, nhưng vẫn viết được văn, làm được thơ, sáng tạo nên những điều chạm cảm xúc, vì họ có trải nghiệm và cảm xúc thật. Cái đó không trường lớp nào dạy được.
Thế nên tôi không có gì để gọi là “bí quyết”. Nếu có thể học hay giữ được, thì nó đã không còn là duyên nữa rồi!
Tất nhiên, người nghệ sĩ có sẵn tố chất ấy mà được rèn giũa trong môi trường tốt, được học hỏi và tích lũy nhiều trải nghiệm, thì cái duyên sẽ càng sắc bén hơn. Khi đó, tiếng cười họ mang lại không chỉ vui mà còn khiến người ta phải suy ngẫm.
Trên thế giới có nhiều nghệ sĩ tài năng, nhưng hiếm ai có “truyền nhân” thật sự. Bởi nếu chỉ bắt chước kỹ thuật thì cũng chỉ là bản photocopy. Còn cái duyên, cái hồn, thì không ai dạy, cũng chẳng ai giữ hộ ai được cả.

Ở tuổi 52, danh hài - NSND Tự Long vẫn tràn đầy lửa nghề và năng lượng. Anh trở thành idol của giới trẻ, Gen Z.
Ở NSND Tự Long có rất nhiều vai trò: Vừa là người lính vừa nghệ sĩ, thầy giáo và người cha, anh có bao giờ thấy khó để dung hòa tất cả trong cùng một con người?
- Tôi hay nói vui rằng tôi là “một người nghệ sĩ hai lần chiến sĩ”.
Một là chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam - vẫn phải biết chào cho đúng điều lệnh, vẫn đổ mồ hôi trên thao trường, vẫn bắn súng, tập luyện như bao quân nhân khác.
Hai là chiến sĩ trên mặt trận nghệ thuật - chiến đấu bằng sáng tạo, bằng cảm xúc để mang niềm vui, tiếng cười và những tác phẩm giá trị cho khán giả.
Còn trong đời sống, để tách bạch rạch ròi giữa người cha, người nghệ sĩ, người thầy hay người sĩ quan là rất khó.
Bởi tính cách trội trong con người mình sẽ chi phối mọi vai trò khác. Người nghiêm khắc trong công việc cũng sẽ nghiêm khắc khi dạy con, khi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp dưới. Cái “tính trội” ấy như một bản năng, nó tự thể hiện chứ chẳng cần phân vai.
Nếu tự nhìn lại, anh thấy mình “trội” nhất ở điểm nào - nghiêm khắc, sâu sắc hay hài hước, lý trí?
- Nói thật, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, nhưng để chỉ ra rạch ròi thì khó lắm. Bởi đôi khi, thứ hôm nay mình cho là điểm yếu, mai lại trở thành điểm mạnh.
Ví dụ, nóng tính có thể bị xem là nhược điểm, nhưng khi biết kiểm soát, nó lại giúp mình quyết đoán hơn. Còn những gì mình đã nhận ra và chủ động sửa, thực ra không còn là điểm yếu nữa - vì đã vượt qua được nó rồi.
Tôi nghĩ ai cũng có giới hạn của riêng mình. Vấn đề là có đủ tỉnh táo để nhận ra và điều chỉnh nó hay không.
Với tôi, có lẽ điều quý nhất là luôn biết mình đang ở đâu - để không bay bổng trong ảo tưởng, mà cũng không đánh mất niềm tin vào chính mình.

NSND Tự Long không thể quên khoảnh khắc mình được phong tặng danh hiệu NSND, còn bố được NSƯT...
NSND Tự Long sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhưng con đường đến với nghề của anh dường như không bằng phẳng như nhiều người nghĩ?
- Bố mẹ từng không muốn tôi nối nghiệp. Ngày xưa, các cụ hay nói “nghề này khổ lắm, vắt chanh bỏ vỏ”, vì tuổi nghề gắn liền với thanh xuân, hết duyên là bị bỏ lại phía sau.
Thế nên, bố mẹ định hướng tôi học Trung cấp xây dựng để sau này đi xuất khẩu lao động sang Iraq hay Libya.
Tuổi thơ của tôi gắn bó với bà ngoại, vì bố mẹ thường xuyên đi diễn xa. Những năm tháng thời bao cấp, cuộc sống tem phiếu, thiếu thốn đủ bề.
Tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức mỗi lần được theo bố mẹ đi diễn, chỉ mong đến lúc về có bát phở nóng - cái mùi phở ấy đến giờ vẫn như một vết sẹo ký ức - vừa giản dị vừa thấm thía.
Trước khi đến với sân khấu, tôi từng trải qua đủ nghề: Học mộc, phụ hồ, xẻ gỗ, thậm chí bị cưa vào chân suýt đứt gân đến rửa cốc ở quán cà phê sinh viên. Tôi có tấm bằng thợ mộc 3/7, ngày ngày đi ghép cốp pha, phụ xe tuyến Bắc Giang - Hà Nội…
Gian khổ là thế, nhưng chính những trải nghiệm ấy đã trở thành vốn sống quý giá - thứ hành trang không trường lớp nào dạy được.
Chỉ đến khi thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bén duyên với sân khấu chèo, tôi mới hiểu: Nghệ thuật không chọn người giỏi nhất, mà chọn người có duyên và bền chí.
Những năm tháng lăn lộn mưu sinh, đi diễn miễn phí, làm MC, phục vụ quán cà phê… chính là quãng đời đã cho tôi vốn sống, cảm xúc, cái “chất” riêng làm nên một nghệ sĩ hôm nay.

NSND Tự Long chỉn chu, nghiêm khắc trong công việc nhưng ngoài đời, anh rất thân thiện và là người sống nặng tình.
Nghĩ lại quãng thời gian đó, anh thấy điều gì đáng quý nhất?
- Chính là cái khổ. Vì khổ nên tôi mới biết trân trọng mọi điều. Tuổi thơ gian khó ấy đã tạo nên con người tôi hôm nay - một người sống nặng tình, gắn bó với quê hương và gia đình.
Tôi sinh ra ở làng Trang Liệt xã Đồng Quang, thị trấn Từ Sơn, huyện Hà Bắc cũ nay là phường Đồng Nguyên tỉnh Bắc Ninh - nơi có thư viện đầu tiên của miền Bắc. Làng tôi vẫn giữ hương ước, phong tục, lễ giáo xưa và tất cả điều đó đã ngấm rất sâu trong tôi.
Bây giờ, tôi thấy mình đã làm tròn lời hứa với bà: Xây được ngôi nhà khang trang, mua xe, đưa bà đi chơi, để bà an hưởng tuổi già trong căn nhà cao ráo, ấm áp.
Tôi cũng xây nhà cho bố mẹ ở quê, gìn giữ bàn thờ tổ tiên. Với tôi, báo hiếu không nằm ở vật chất, mà ở sự nỗ lực để cha mẹ được tự hào về con cái.
Khoảnh khắc tôi được phong tặng danh hiệu NSND, còn bố được NSƯT, hai bố con cùng bước lên bục nhận danh hiệu, đó là phần thưởng lớn nhất cuộc đời tôi.
Bố anh - NSƯT Vũ Tự Lẫm - ảnh hưởng đến sự nghiệp và tính cách, con người anh như thế nào?
- Tôi và bố khác tính nhau. Bố tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo nên lúc nào cũng cẩn trọng, chắt chiu, tính toán kỹ lưỡng trong mọi việc.
Ông chịu đựng giỏi, sống nhẫn nại và luôn có suy nghĩ “mình khổ hơn người ta cũng được, miễn sao đừng làm phiền ai”.
Bố rất rộng rãi với người ngoài nhưng lại tằn tiện với bản thân - có lẽ vì ông muốn dành phần tốt nhất cho người khác.
Tôi thì ngược lại, giống mẹ hơn: Thoải mái, đôi khi hơi “vung tay quá trán”. Có tiền là mọi người biết ngay, vì tôi hay mua sắm, hay đem cho.
Bố tôi ra ngoài có khi cũng “tất tay” lắm chứ, nhưng với bản thân lại xuề xòa, đơn giản.
Tôi và bố không hợp nhau, ít khi tâm sự, tính cách khác nhau nên thường như “răng với lưng”, khó tìm tiếng nói chung. Không phải mâu thuẫn, chỉ là mỗi người một kiểu nghĩ.
Ngày xưa, bố ở nhà trên thì tôi ở dưới bếp, bố ngoài sân thì tôi trong nhà. Nói với nhau vài câu là… hết chuyện. Tôi hợp mẹ hơn, nên chuyện trò, tâm sự cũng nhiều hơn...
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!
Phương Nhi - Hoàng Huỳnh

























