DNews

Danh hài Chí Trung: Từng ra chợ Trời kiếm sống, bán vé nhặt nhạnh từng xu

Hương Hồ Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - NSƯT Chí Trung chia sẻ rằng, đi qua thăng trầm của cuộc sống cũng như nghề diễn, anh thấy nỗi lo cơm áo gạo tiền và nỗi lo về nghệ thuật đều như nhau. Anh từng vui vì bán vé đến nhặt nhạnh từng xu.

Danh hài Chí Trung: Từng ra chợ Trời kiếm sống, bán vé nhặt nhạnh từng xu - 1

NSƯT Chí Trung chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời.

"Cái nghèo đã đeo bám tôi nhiều năm..."

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung vẫn tham gia vài phim truyền hình như “Thông gia ngõ hẹp”, "Ghét thì yêu thôi" hay gần đây là “Độc đạo”. Nếu được chọn một vai phản ánh chính con người mình ở hiện tại, anh muốn hóa thân thành kiểu nhân vật như thế nào?

- Ngoài đời, tôi luôn nghĩ mình là người tốt, tử tế, một giám đốc gương mẫu, sống nghiêm túc, cực kỳ đúng giờ và nói luôn đi đôi với làm. Vậy mà trớ trêu thay, trên phim, các đạo diễn thường chọn tôi vào những vai phản diện, đểu hoặc “nhả nhớt”.

Có lẽ do ngoại hình hoặc sắc thái khuôn mặt khiến họ mặc định tôi hợp với kiểu nhân vật đó chăng, trong khi con người thật của mình không “nhả nhớt” chút nào.

Tôi không bao giờ xin vai, không chạy quan hệ, không xuất hiện chỗ này chỗ kia để đạo diễn nhớ mặt. Lớp trẻ bây giờ năng động hơn nhiều, còn tôi cứ sống thế, thành ra vai diễn ít đi.

Tôi từng chia sẻ với các đạo diễn thân thiết, về mong muốn được đảm nhận một nhân vật tử tế, giàu nội tâm hơn. Chẳng hạn vai người bố với những thăng trầm và biến chuyển cảm xúc rõ nét như NSND Trung Anh từng thể hiện.

Cuộc sống của tôi cũng nhiều gam màu lắm, đâu chỉ có hình ảnh "nhả nhớt, trêu chọc" mà khán giả vẫn thường thấy.

Tuy nhiên, thật tiếc là nhiều nhà sản xuất vẫn mặc định và gọi tôi vào những vai diễn lém lỉnh, trêu chọc, hoặc hơi đểu giả.

Anh từng nói, muốn “sống chậm hơn” sau tuổi 60. Với anh, “chậm” và “tử tế” ở giai đoạn này có nghĩa là gì?

- Tử tế hơn thì không, vì đã làm nghệ sĩ phải tử tế sẵn rồi. Nghề của công chúng, nói một câu hay mặc một cái áo, bước ra đường cũng bị soi, nên anh em chúng tôi tự đặt cho mình một khuôn phép, không phải tự nhiên thành người tử tế.

Còn “chậm” là đúng. Trước đây tôi làm giám đốc, gánh một nhà hát với hơn 150 con người, việc gì cũng phải nhanh như điện xẹt.

Giờ trước mặt không còn ai, sau lưng cũng vậy, cùng lắm chỉ còn Lan (Ý Lan - bạn gái của Chí Trung - PV) nhưng Lan cũng có công việc riêng. Tôi sống nhanh để làm gì nữa?

Nhưng cái chậm của tôi cũng rất chuẩn chỉ và khoa học: 5h30 tôi dậy, chạy bộ 3km trên máy, 6h30 xuống bơi 1.000m, 7h30 về đón Lan ăn sáng rồi ngồi cà phê đến 9h. Thời gian còn lại trong ngày tôi tưới cây, chăm chim hoặc ngồi đọc sách. Buổi chiều lặp lại việc chạy và bơi.

Đây không phải là kiểu chậm rãi để "ra vẻ thiền" hay an nhiên, mà đơn giản là không còn ai cần tôi phải chạy đua với thời gian nữa.

Danh hài Chí Trung: Từng ra chợ Trời kiếm sống, bán vé nhặt nhạnh từng xu - 2

NSƯT Chí Trung chia sẻ rằng, anh có mong muốn được đảm nhận một nhân vật tử tế, giàu nội tâm.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh có lời nhắn nhủ nào gửi đến chính mình 40 năm trước và thế hệ diễn viên trẻ hiện tại?

- Nếu được chọn lại, có lẽ tôi đã làm một nghề khác, chẳng hạn kinh doanh. Cái nghèo đã theo, đeo bám tôi nhiều năm, đó là sự thật.

Anh em xung quanh tôi cũng thế, đa phần chỉ đủ sống. Các diễn viên phải chạy phim, thu thanh, lồng tiếng đủ thứ. Thậm chí, có người ban đêm đóng vai vua, hoàng tử trên sân khấu, ban ngày vẫn phải chạy xe ôm để mưu sinh. Nghề này vất vả và thu nhập bấp bênh lắm.

Nhưng tôi chia sẻ điều này không phải “nói xấu nghề”, mà để các bạn trẻ hiểu đúng. Mỗi thế hệ có một cách tiếp cận khác nhau.

Bây giờ, nhiều bạn coi nghệ thuật như một bước đệm để tỏa sáng và tìm cơ hội tốt hơn. Còn thời của chúng tôi, không có lựa chọn nào khác ngoài việc bám nghề cho thật tử tế. Không thể sống bằng nghề phụ nên phải sống chết với một nghề chính.

Tôi nhớ có lần, khi còn làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một bạn trẻ xin vào. Tôi hỏi: “Cháu học có giỏi không?”, bạn ấy nói rằng, bản thân học giỏi lắm. Tôi mới đùa mà thật: “Thế cháu đừng làm nghệ sĩ. Như chú ngày xưa, học kém, khó kiếm sống mới theo nghề diễn.

Nghe thì vui, nhưng đó cũng là một lời nhắn: Nghề này nghèo, nhưng nếu yêu nó, phải xác định cống hiến nghiêm túc. Nếu đã thích, tôi vẫn sẵn sàng nhận, chỉ cần không ảo tưởng rằng cứ vào nghề là sẽ nổi tiếng.

Danh tiếng không nằm trong vài chiêu trò lạ lùng hay những thứ gây sốc, chú ý nhất thời, mà ở từng vai diễn mình đổ công sức vào. Chúng tôi - những nghệ sĩ chân chính của lớp trước - đi lên từng bước một. Vai này qua vai khác mới thành Chí Trung, Lê Khanh…

Ngay cả chuyện đi hội diễn, tôi cũng rất giữ mình. Tôi luôn yêu cầu cả nhà hát tuyệt đối không “chạy” huy chương và bản thân cũng vậy.

Nhiều người cần huy chương để lấy danh hiệu NSƯT, NSND, nhưng tôi quan niệm: Nghệ thuật phải sạch, phải tự nó thuyết phục. Gắng làm nghề cho tốt, còn phần thưởng hãy để khán giả và hội đồng tự đánh giá.

Danh hài Chí Trung: Từng ra chợ Trời kiếm sống, bán vé nhặt nhạnh từng xu - 3

NSƯT Chí Trung: "Nếu được chọn lại, có lẽ tôi đã làm một nghề khác, chẳng hạn kinh doanh. Cái nghèo đã đeo bám tôi nhiều năm, đó là sự thật".

Thời điểm nào anh thấy khó khăn, túng thiếu và cái nghèo đeo bám mình kinh khủng nhất?

- Đó là thời điểm sau khi tôi lập gia đình. Tôi vào Nhà hát Tuổi trẻ năm 1978 và yêu Ngọc Huyền. Tuy nhiên, phải mất 8 năm, đến năm 1986, chúng tôi mới kết hôn.

Phía nhà Huyền lo lắng vì gia đình tôi làm nghệ sĩ, lại thêm chuyện bố mẹ tôi ly hôn và vấn đề tử vi 2 đứa không hợp. Còn về phần mình, lý do đơn giản chỉ là tôi quá nghèo, đến mức không dám cưới.

Thời thanh niên ở tập thể nhà hát, cuộc sống rất thiếu thốn, nhưng tinh thần lại vui vẻ. Mười anh em chỉ có 3 gói mì tôm, dùng đũa ngoáy chung vì không có đủ bát. Tuy nghèo, nhưng đó là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Bước ngoặt lớn nhất là khi vợ sinh con đầu lòng (28/9/1986), lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được gánh nặng của cái nghèo. Lương diễn viên chỉ vài nghìn đồng mỗi tháng, không đủ chi tiêu và Huyền phải nuôi con bằng sữa bột vì không có sữa mẹ. Tôi buộc phải tìm mọi cách kiếm sống.

Nhờ những người bạn cũ, tôi bắt đầu làm đủ thứ việc. Ban đầu là buôn đồng hồ Citizen ở chợ Trời, đi dọc các phố Bắc Giang hỏi các cửa hàng mua không, được chút lãi lại mua cân thịt cho vợ con.

Sau này có chút vốn lại buôn theo bạn bè, đi các cửa hàng miễn thuế ở Giảng Võ, thu mua tivi, tủ lạnh cũ… rồi có những món hàng từ nước ngoài, tất cả đều để nuôi con và trang trải cuộc sống.

Hồi đầu, việc ra chợ buôn bán khiến tôi ngượng, nhưng rồi quen dần.

Tôi còn đi chợ Phùng Hưng mua xe cũ, đánh bóng, lau sơn, rồi bán lại. Năm 1992, khi con thứ 2 ra đời mà vẫn không có sữa, tôi tiếp tục đi diễn buổi tối, ban ngày buôn bán ngoài chợ.

Tôi phân biệt rạch ròi: Ngoài chợ làm việc mưu sinh, không nói chuyện nghệ thuật, còn trên sân khấu là diễn và cống hiến.

Những kỷ niệm khó quên là đi các tỉnh lưu diễn, nhặt xăm lốp xe bỏ đi, ép điện, làm mành để bán; đi mua cà phê ở Đắk Lắk, đi dọc Hải Hậu, Nam Định (nay là Ninh Bình - PV) mua bóng đèn, phích nước, vải, giao cho người cần, mua của người dư thừa.

Thượng vàng hạ cám, trừ đồ, thuốc cấm, còn lại không việc gì là tôi không làm, miễn sao kiếm được tiền nuôi con, để con có hộp sữa trong tay, tôi yên tâm lắm. Lai rai vậy mà cũng trên 30 năm có lẻ!

Danh hài Chí Trung: Từng ra chợ Trời kiếm sống, bán vé nhặt nhạnh từng xu - 4

NSƯT Chí Trung cho biết, anh có 30 năm buôn bán ở chợ trời: Từ bóng đèn, phích nước đến tivi, tủ lạnh cũ...

“Tích lũy vài tỷ đồng, so với tôi như vậy là nhiều rồi”

 Anh có từng mua được vàng từ tiền buôn bán?

- Cũng có chứ. Mỗi chiếc xe máy bán ra, tôi lãi khoảng 2-3 chỉ vàng. Nhưng cuộc sống thời ấy vất vả lắm.

Tôi nhớ có lần đêm 30 Tết vẫn đi lắp tivi cho khách, pháo nổ ầm trời, tôi thì ngã xe, chân tay trầy xước. Đêm đó chỉ biết khóc vì thấy mọi người sum vầy, còn mình vẫn phải chạy vạy từng đồng.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, anh chia sẻ có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người nói anh sống thẳng, chia sẻ thật và chân thành, nhưng cũng có một số cho rằng, anh phải giàu hơn thế?

- Làm nghệ thuật khó giàu lắm. Tôi sống thẳng thắn, không chen lấn, không mưu cầu danh lợi nên thiệt thòi là điều đương nhiên.

Ngày ra tòa ly hôn, chúng tôi không có gì để chia. Tôi vẫn sống trong căn hộ tập thể đến bây giờ. Sau này có chút tiền nhờ quảng cáo, bản thân tích lũy được vài tỷ đồng, so với tôi như vậy là nhiều rồi, còn thiên hạ, với nhiều người thì không đáng gì.

Danh hài Chí Trung: Từng ra chợ Trời kiếm sống, bán vé nhặt nhạnh từng xu - 5

"Niềm vui của tôi đến từ việc đi bán vé, biểu diễn, đến nhặt nhạnh từng xu. Tôi tự hào vì không phải xin ai, có đủ tiền để nuôi con", Chí Trung bộc bạch.

Bởi đã trải qua nhiều khó khăn, cái nghèo đeo bám suốt thời gian dài, nên sau khi nghỉ hưu Chí Trung muốn dành thời gian tận hưởng và đi du lịch khắp nơi?

- Không hẳn vậy. Ngày trước, theo cơ chế, lãnh đạo nhà hát gần như không được phép đi nước ngoài, trừ các chuyến công tác hoặc đi diễn. Mỗi lần muốn đi chơi cá nhân đều phải làm đủ báo cáo, kiểm điểm.

Thời trẻ, tôi đã đi khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, nhiều nơi đi cả chục lần vì công việc. Khi dẫn đoàn đi diễn, tôi còn phải bán vé dọc đường, gõ cửa từng nhà mời khán giả hoặc gặp trực tiếp giám đốc cơ quan để xin cấp phép. Những câu chuyện đó giờ kể ra ít ai tin, nhưng đó là thực tế của nghề ngày trước.

Hiện tại, mọi việc hoàn toàn do tôi quyết định. Và ngày nay, khi đi du lịch, tôi không chỉ nghỉ ngơi mà còn quan sát, học hỏi, mở rộng tầm mắt. Mỗi chuyến đi là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống và cảm nhận mọi miền đất nước, một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn sâu sắc.

Đi qua thăng trầm của cuộc sống và nghề diễn, anh thấy nỗi lo cơm áo gạo tiền và nỗi lo về nghệ thuật, nỗi lo nào là lớn hơn?

- Với tôi, nỗi lo cơm áo gạo tiền và nỗi lo về nghệ thuật luôn hòa quyện vào nhau. Tôi xác định rõ ràng: Nghệ thuật là công việc. Đó là lý do tôi hay dùng từ gây dựng một "vở diễn" thay vì "tác phẩm" như mọi người.

Theo tôi, đây chỉ là một sản phẩm nghệ thuật. Danh xưng "tác phẩm" sẽ nằm trong sự đánh giá của khán giả khi nó thực sự xứng đáng và được yêu thích. Giống như doanh nghiệp tạo ra sản phẩm vậy.

Quan điểm của tôi rất thực tế: Cơm áo gạo tiền, công việc, đam mê và thích thú đã hòa làm một.

Niềm vui của tôi từng đến từ việc đi bán vé, biểu diễn, đến nhặt nhạnh từng xu. Tôi tự hào vì không phải xin ai, có đủ tiền để nuôi con.

Tôi từng yêu cầu các diễn viên, bao gồm cả Lê Khanh, Vân Dung, phải đi phát tờ rơi. Tôi là người làm đầu tiên, đứng ở từng ngã tư, đi dọc 63 tỉnh thành để phát tờ rơi cho từng khán giả một.

Tôi tự hào là người đã kéo Nhà hát Tuổi trẻ đi theo xu hướng, thậm chí là thương mại hóa nghệ thuật. Ngoài việc dựng đầy đủ những vở diễn nghệ thuật theo yêu cầu, tôi còn dùng tiền xã hội, kêu gọi tài trợ từ doanh nghiệp để dựng những vở hài, chương trình ca nhạc, làm mọi thứ để bán được vé.

Trong khi các nhà hát khác vẫn muốn giữ giá, không muốn xuống đường, thì tôi là người tạo xu thế này từ mấy chục năm trước.

Thành quả lớn nhất là tôi đã trở thành một trong những hạt nhân đóng góp vào xu thế của nhà hát. Không có những danh hiệu cao quý, đẹp đẽ, nhưng khi nhắc đến Nhà hát Tuổi trẻ, người ta nhắc đến một Chí Trung cực kỳ năng động và tràn đầy năng lượng.

Cảm ơn NSƯT Chí Trung vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam