NSƯT Chí Trung tuổi 65: "Tôi có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn"
(Dân trí) - Bước sang tuổi 65, NSƯT Chí Trung nói rằng, anh bằng lòng với những được - mất, không cô đơn hay tiếc nuối. Anh có tiền tiết kiệm phòng thân, sống an nhiên và hạnh phúc với những gì đang có.

NSƯT Chí Trung vừa đón sinh nhật tuổi 65 vào ngày 8/11.
Tuổi 65 an nhiên, bằng lòng với cả cái được lẫn mất
Từ khi nghỉ hưu đến nay, cuộc sống của NSƯT Chí Trung thay đổi như thế nào?
- Tôi nghỉ hưu được 3 năm rưỡi rồi. Giờ cảm giác như được sống lại, sống một đời khác, nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
Cả đời tôi gắn bó với sân khấu, vừa làm nghề, vừa gánh trách nhiệm quản lý, lo toan cho bao nhiêu con người, lại còn chuyện cơm áo của gia đình.
Giờ được nghỉ, tôi thấy như thoát ra khỏi guồng máy khổng lồ, không còn những áp lực đè nặng.
Tôi vẫn nhớ sân khấu và đồng nghiệp, nhưng nhớ để trân trọng chứ không phải day dứt, vấn vương. “Thơm thì ngửi, thối thì hít” - tôi chọn buông bỏ hết.
Sau hơn 40 năm cống hiến, điều gì đã trở thành “gia tài” lớn nhất mà sân khấu nói chung và Nhà hát Tuổi trẻ nói riêng để lại cho Chí Trung? Danh tiếng, sự nghiệp hay là sự từng trải của người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm?
- Là lòng biết ơn. Tôi phải cảm ơn sân khấu, đặc biệt là Nhà hát Tuổi trẻ, vì đã tạo ra một Chí Trung được khán giả biết đến và yêu mến.
Tôi được sống đúng với mình, được làm nghề và thỏa mãn niềm đam mê - dù đam mê này đến sau.
Thú thật, tôi không có mơ ước, cũng không có khát vọng gì lớn. Hồi đó học dốt, không thi nổi đại học, bố tôi mới “tống” vào Nhà hát Tuổi trẻ năm 1978, để rồi nghề chọn tôi chứ tôi không chọn nghề.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu.
Khi vào nghề “bất đắc dĩ” như vậy anh có nghĩ ngày mình sẽ gắn bó cả đời với sân khấu?
- Tôi được đào tạo 3 năm, đến năm 1980 đã bắt đầu được lên sân khấu. Tôi đảm nhận hàng trăm vai diễn, chủ yếu là những nhân vật chính kịch nổi tiếng trong các vở kịch kinh điển như: Romeo và Juliet, Othello, Macbeth…
Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia nhiều vở kịch Việt Nam như Trần Thủ Độ và góp mặt trong các bộ phim Đêm hội Long Trì, Đường về với thành Thăng Long.
Thực ra, tôi không có tham vọng gì lớn lao. Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có công việc để sống, không đặt ra mục tiêu phải thành công hay nổi tiếng.
Nhưng may mắn nghề ưu ái tôi. Vào Nhà hát Tuổi trẻ, tôi được giao toàn vai chính, diễn cùng những đồng nghiệp tài năng như Lê Khanh, Ngọc Huyền, Đức Hải… Bốn người chúng tôi được xem là những diễn viên giỏi nhất lớp, chỉ có điều hạnh kiểm lúc nào cũng kém vì... yêu sớm (cười).
Thời đó, cuộc sống rất giản dị, con người không bị áp lực phải chạy theo thành tích như bây giờ. Ngày nay, ai cũng phải học giỏi, có bằng cấp, ngoại ngữ, phải không ngừng cạnh tranh.
Còn tôi khi ấy chỉ biết sống, không mơ mộng gì nhiều. Ngay cả việc sau này tôi đi buôn cũng không phải do bản thân lựa chọn, mà là hoàn cảnh đẩy đưa.
Năm 1983, tôi bước chân vào truyền hình với loạt phim Chiến sĩ trẻ, trở thành một trong những gương mặt đầu tiên vào vai người lính trên màn ảnh nhỏ. Có thể nói, thời điểm ấy, tôi là một trong những diễn viên sáng giá của sân khấu và điện ảnh Việt Nam.
Sau đó, tôi gắn bó 18 năm liên tục với chương trình Gặp nhau cuối năm, được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua vai Táo Giao thông - dù thực tế tôi từng hóa thân thành nhiều Táo khác nhau.
Ở lĩnh vực hài, tôi cho rằng mình may mắn. Tôi không có duyên sân khấu bẩm sinh như Xuân Bắc, Quang Thắng, Quốc Khánh, Công Lý hay Vân Dung…
Tôi tự thấy mình kém xa họ, nhưng lại có được điều mà đạo diễn Khải Hưng, rồi sau này là Đỗ Thanh Hải từng nhận xét là “hợp với những vai hài thâm”.
Với tôi, 46 năm là hành trình quá đủ cho công cuộc may mắn được dạo chơi trong nghệ thuật. Tôi đến với sân khấu hoàn toàn ngẫu nhiên, không phải bằng những lời hoa mỹ như “đam mê” hay “khát khao được cống hiến”.
Thật lòng, tôi chỉ coi đây là một công việc, nhưng càng làm, tôi càng gắn bó.

Chí Trung chia sẻ rằng, anh vẫn nhớ sân khấu và đồng nghiệp, nhưng nhớ để trân trọng chứ không phải day dứt, vấn vương.
Nếu bây giờ có một vở kịch được xem như “dấu chấm” cho sự nghiệp sân khấu của anh, anh có sẵn sàng nhận lời không? Và anh mong đó sẽ là câu chuyện như thế nào?
- Không. Tôi không phải người thích ồn ào. Với tôi, sân khấu là nghề để sống và cống hiến, chứ không phải nơi cần một “vở diễn chia tay” để khép lại sự nghiệp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải có một buổi tạm biệt hoành tráng hay một “vở diễn để đời” để lưu dấu. Tôi làm nghề giản dị, đi qua nhẹ nhàng, và như thế đã là đủ.
Cách đây 2 ngày, NSƯT Chí Trung mừng sinh nhật bước sang tuổi 65. Nhìn lại hành trình đã qua, anh cảm thấy bản thân bây giờ hạnh phúc hay tiếc nuối nhiều hơn?
- Tôi không cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì. Bây giờ, tôi rất hạnh phúc, thậm chí thấy mình vẫn tràn đầy năng lượng như ngày đầu bước vào cuộc sống.
So với bạn bè cùng trang lứa - người thành công rực rỡ, người lận đận, thậm chí có người đã rời xa cõi tạm - thì việc tôi vẫn được an nhiên sống giữa đời đã là một niềm may mắn.
Tôi cũng mang trong mình vài ba thứ bệnh như bao người ở tuổi này. Tôi có một ngôi nhà nhỏ đủ để “chui ra chui vào”, chiếc xe che mưa nắng và vài ba tỷ đồng gửi tiết kiệm phòng thân cho oai.
Nhưng điều khiến bản thân cảm thấy giàu có nhất là sự an nhiên, biết bằng lòng với cả cái được lẫn cái mất.
Không ai có thể nắm tay nhau từ tối đến sáng. Vì vậy, mỗi sớm mai thức dậy, tôi đều thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình thêm một ngày để sống.
Tôi được nhâm nhi ly cà phê cùng bạn gái tri kỷ, ngồi nghe chim hót trong vườn, nhìn ánh mắt chú chó nhỏ thân thương hướng về mình. Với tôi, chừng ấy là đủ.

"Bây giờ, tôi rất hạnh phúc, thậm chí thấy mình vẫn tràn đầy năng lượng như ngày đầu bước vào cuộc sống".
"Tôi và Ý Lan khi hết duyên thì nhẹ nhàng rời đi, không oán trách"
Anh từng chia sẻ rằng, mình chọn cuộc sống một mình hay nói đúng hơn là bởi số phận. Tôi lại nghĩ, phần lớn càng về tuổi xế chiều người ta càng sợ cô đơn chứ?
- Sau khi chia tay Ngọc Huyền 2 năm, tôi gặp Ý Lan - một người phụ nữ tốt bụng, tử tế chẳng kém. Nhưng tôi không xem hạnh phúc là điều vĩnh cửu, bởi chúng tôi cách nhau đến 18 tuổi.
Tôi năm nay 65, vài năm nữa sức khỏe sẽ yếu đi, chẳng lẽ bắt một người phụ nữ trẻ, đẹp như Lan chăm sóc một ông già bệnh tật?
Vậy nên, tôi chọn cách sống riêng, không ràng buộc con cái, cũng không để ai phải lo cho mình.
Tôi dự định tích góp một khoản tiền để có thể thuê người chăm sóc khi về già, hoặc nếu cần, sẽ vào viện dưỡng lão. Tôi và Lan không đăng ký kết hôn, có thể vẫn ở bên nhau, cùng dùng bữa mỗi ngày, nhưng không cần danh nghĩa vợ chồng.
Chúng tôi yêu nhau, đến khi hết duyên thì nhẹ nhàng rời đi, không oán trách.
Tôi biết rõ mình là ai, đang ở đâu và phải sống thế nào cho đúng. Đến một độ tuổi nhất định, con người ta thường trở nên “khó ở” hơn, nên tôi không muốn làm phiền ai.
Tôi vẫn hay nghĩ, “ngày mai rồi mình cũng già” - như lời một câu hát. Vì thế, đến khi bước sang tuổi 70, 75 hay 80, tôi sẽ sắp xếp cuộc sống sao cho người thân yêu đỡ vướng bận.
Ông cha ta ngày trước cũng vậy: Lặng lẽ đi qua tuổi già, không dựa dẫm con cháu. Bản thân cũng mong có thể như thế.
Tôi muốn tự lập trình cho tuổi xế chiều: Khi còn khỏe tự lo, khi yếu đi sẽ có phương án riêng.
Còn nếu một ngày nào đó, cảm thấy không thể chịu nổi nữa… thì cầu Chương Dương vẫn ở đó. Tôi vẫn giữ cho mình chút hài hước đến phút cuối (cười).

NSƯT Chí Trung vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng.
Ở tuổi 65, khi nhắc đến NSƯT Chí Trung, khán giả vẫn dành cho anh nhiều tình cảm, dù cũng có không ít người từng chỉ trích, phán xét. Điều gì, theo anh, giúp mình vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng - nhất là khi thị hiếu khán giả bây giờ đã thay đổi rất nhanh?
- Tôi có cố tình “đứng một chỗ túm tóc” để tạo sức hút đâu (cười). Nếu khán giả còn yêu mến tôi, có lẽ họ yêu qua những vai diễn và năng lượng sống mà tôi mang lại.
Ngay cả khi đã nghỉ hưu, tôi vẫn hoạt động đều, vẫn ra clip mỗi ngày trên TikTok hay Fanpage. Mọi người thường nói: “Nhìn chú vui vẻ, năng lượng tích cực quá!” - thế là tôi vui rồi.
Tôi chưa bao giờ chủ đích “làm cho người ta thích mình”. Còn vì sao họ thích, chắc phải hỏi họ, chứ để tôi nói ra thì khó nghe lắm!
Trong cuộc sống bây giờ, ai cũng có người yêu kẻ ghét, chuyện thường thôi.
Nhưng tôi tin người ghét mình không nhiều. Bản thân không đụng chạm ai, không văng tục, không xúc phạm ai trên mạng. Nếu có ai ghét tôi, tôi cho rằng phần lớn là do họ chưa hiểu, hoặc có cái nhìn phiến diện.
Ví dụ như chuyện đời tư, nhiều người nghĩ tôi “bỏ vợ chạy theo gái trẻ” nên lên mạng chửi bới. Nhưng thực tế không phải vậy.
Tôi và Ngọc Huyền chia tay 2 năm rồi tôi mới gặp Ý Lan. Hơn nữa, chính Huyền là người chủ động ly thân, rồi ly hôn, chứ tôi không hề muốn điều đó.
Sau khi tôi chia sẻ rõ trên TikTok, có không ít người nhắn tin xin lỗi, bảo rằng trước đây họ đã hiểu sai. Với tôi, những người như vậy là người tử tế. Còn những ai cố tình không muốn hiểu, thì mình cũng không cần phải giải thích mãi làm gì.
Câu chuyện giữa tôi và Huyền thực ra đã qua lâu rồi. Giờ nhắc lại chỉ thêm vô duyên, vì nó chẳng còn gì mới mẻ nữa. Mỗi người đã có cuộc sống riêng, và tôi chọn giữ lại những gì đẹp nhất.
Cuộc đời có bao nhiêu điều để sống vui, hà cớ gì cứ mải bận lòng với những điều đã cũ?

NSƯT Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi - Á hậu Ý Lan (Ảnh: Facebook nhân vật).
Chí Trung là người thẳng tính. Và anh cũng từng thừa nhận vì tính cách này khiến mình “mất nhiều hơn được”. Vậy sau những va đập, thăng trầm anh có rút ra được làm thế nào để mềm mại hơn mà không đánh mất bản ngã?
- Tôi biết tính cách đó khiến mình thiệt thòi, nhưng không muốn thay đổi. “Trăm hạt mưa rơi, không hạt nào giống hạt nào”, mỗi người có một tính cách riêng.
Ở tầm này rồi thay đổi để làm gì, đẹp cho ai? Giờ tôi hưởng lương hưu 12 triệu đồng một tháng, sống bình thản. Tốt hay xấu cũng chỉ từng ấy việc, đâu cần phải cố uốn mình khác đi.
Khi được bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, có người bảo tôi phải đi cảm ơn “ông này, ông nọ”. Tôi nói luôn: “Tôi là người gánh vác cả trăm con người, các ông phải cảm ơn tôi mới đúng”.
Với danh hiệu NSƯT cũng vậy, tôi chưa bao giờ xin. Các em tự làm hồ sơ cho tôi, tôi bảo: “Danh xưng phải đến như một lẽ tự nhiên. Người có công thì người khác phải nhìn thấy mà trao, chứ không phải đi xin”. Có thể thiệt thòi, nhưng tôi tự hào vì mình sống thật.
Quan điểm của tôi là làm nghề phải thực tế. Cống hiến gì cũng là trong lao động thôi.
Tôi tự hào vì từng là người kéo cả nhà hát đi lên, tiên phong trong việc thương mại hóa nghệ thuật - bán vé, kêu gọi tài trợ, phát tờ rơi cùng diễn viên - để sân khấu sáng đèn.
Có người hỏi sao Chí Trung lại đi bán vé, tôi đáp: “Vì không ai xem thì vứt!”. Tôi luôn quan niệm nhân cách nằm ở sự lao động, chứ không phải ở chỗ đứng hay lời nói hoa mỹ.
Nếu có khác, chỉ là trong cách sống với con cháu, tôi lắng nghe nhiều hơn, không áp đặt nữa. Mỗi thế hệ có cách nghĩ riêng, mình nên lựa để chia sẻ, chứ không uốn nắn.

NSƯT Chí Trung: "Đời sống giản dị, không bon chen, không ganh đua, với tôi, thế là đủ".
Ở tuổi này, điều anh mong muốn nhất bây giờ là gì?
- Tôi chỉ mong được khỏe mạnh, minh mẫn để tiếp tục tận hưởng những ngày còn lại.
Tôi không mơ danh vọng, cũng không sợ cô đơn. Tôi đã đi qua những năm tháng ồn ào, giờ chỉ muốn sống chậm, đọc sách, bơi lội, cà phê, thỉnh thoảng đi du lịch giá rẻ 6 ngày 5 đêm hết… 5,5 triệu đồng (cười).
Đời sống giản dị, không bon chen, không ganh đua, với tôi, thế là đủ.
Cảm ơn NSƯT Chí Trung vì những chia sẻ!
























