Bé Luyến "Của để dành" hé lộ kỷ niệm "gọi mẹ bằng cô", tuổi thơ rất ít bạn
(Dân trí) - 26 năm kể từ vai bé Luyến trong phim "Của để dành", Hương Mai giờ đây có cuộc sống bình yên bên chồng và 2 con. Cô nói rằng, kỷ niệm về thời gắn bó với màn ảnh nhỏ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.
Hương Mai (SN 1988) từng là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua vai Luyến - cô bé giúp việc - trong bộ phim Của để dành lên sóng năm 1998.
Trong nhiều phân đoạn, cô bé Hương Mai thời điểm đó đã khiến khán giả không kìm được nước mắt bởi diễn xuất hồn nhiên, giàu cảm xúc của mình. Cũng bởi vậy mà nữ diễn viên không vượt qua được cái bóng của vai diễn này.
Mãi cho đến 10 năm sau khi tham gia phim Của để dành, Hương Mai mới tái xuất màn ảnh nhỏ qua một số vai phụ trong các phim như: XU50, Bão khô, Hương ngọc lan... Sau đó, cô rút lui khỏi nghệ thuật.
26 năm kể từ vai diễn "để đời" trong phim Của để dành, Hương Mai hiếm hoi mới trả lời phỏng vấn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, cô chia sẻ về những ký ức đáng nhớ từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật, về bé Luyến... đến cuộc sống hiện tại của mình.
Hương Mai trong vai bé Luyến phim "Của để dành" của đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải (Ảnh: VTV Giải trí).
Đóng phim khi mới 9 tuổi là một trải nghiệm rất khác biệt và đầy thú vị
Trở lại dòng thời gian cách đây 26 năm, Hương Mai có thể chia sẻ về cơ duyên bạn đến với điện ảnh và vai Luyến trong phim "Của để dành"?
- Tôi bắt đầu tham gia diễn xuất khi chỉ mới 9 tuổi và đã có cơ hội đóng vai bé Nhành trong bộ phim Đầm hoang của đạo diễn Hà Sơn, phát sóng năm 1997 .
Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với điện ảnh, và cũng chính nhờ vai diễn này tôi được các cô chú trong đoàn làm phim Của để dành chú ý rồi mời thử vai bé Luyến.
Dù lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những gì mình đang trải qua nhưng đó thực sự là những trải nghiệm đầy quý giá và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi.
Một cô bé 9 tuổi nhưng đã phải đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý như bé Luyến, bạn có gặp nhiều khó khăn?
- Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi cuộc sống của tôi ngoài đời rất khác với bé Luyến. Lúc đó, tôi đã học chuyên nghiệp trong trường nhạc được 3 năm, và mẹ chăm sóc tôi rất kỹ, từ việc nhà cho đến những điều nhỏ nhặt khác.
Tôi chưa từng phải làm những công việc như: Lau nhà, xách nước, quét dọn... Song, vào vai Luyến, tôi phải học cách thích nghi với những cảnh quay mà tôi chưa bao giờ trải qua đó.
Có một cảnh quay tôi nhớ mãi là khi phải xách xô nước rất nặng, đi lau nhà và quét dọn. Đó là những công việc mà tôi chưa bao giờ làm ở nhà nhưng nhờ sự tận tình chỉ bảo của các cô chú trong đoàn phim, tôi đã dần hiểu và nhập vai tốt hơn. Đặc biệt, mẹ tôi - người có xuất thân từ kịch nói - đã giúp tôi phân tích tâm lí nhân vật rất nhiều.
Mẹ không hướng dẫn tôi cách diễn xuất trực tiếp nhưng luôn giúp tôi hiểu sâu hơn về hoàn cảnh của bé Luyến, tại sao cô bé lại hành xử như vậy. Từ đó, tôi dần thấu hiểu nhân vật và cảm thấy mình có thể hòa nhập vào cuộc sống của Luyến hơn.
Ngoài ra, trước đó, khi đóng phim Đầm hoang với bối cảnh ở miền quê, vào vai một em bé có hoàn cảnh khó khăn, tôi đã phải đi làm nương, đốt rẫy, tắm đầm... nên khi vào vai Luyến, tôi cũng quen với việc mặc những bộ trang phục giản dị, không được đẹp đẽ.
Đối với một cô bé 9 tuổi, được khoác lên mình những bộ quần áo cũ và sống trong bối cảnh đơn sơ, khó khăn khi đó đã là một trải nghiệm rất khác biệt và đầy thú vị.
- Trong phim, cảnh quay nào khiến bạn cảm thấy đặc biệt ấn tượng và xúc động đến tận bây giờ?
- Có rất nhiều cảnh quay đáng nhớ, nhưng cảnh ngồi trước nến trò chuyện với cái bóng của chính mình xem như trò chuyện với mẹ và cảnh chia tay bà Vy là hai phân đoạn khiến tôi xúc động nhất.
Đây là những cảnh quay dài và đòi hỏi rất nhiều cảm xúc. Vào thời đó, kỹ thuật quay phim chưa hiện đại như bây giờ, chúng tôi chỉ có một máy quay nên phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần để có thể bắt được đủ các góc máy cần thiết. Điều đó đòi hỏi tôi phải giữ mạch cảm xúc liên tục và không bị mất tập trung.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều khi tình cờ gặp lại đoạn trích bé Luyến tự nói chuyện với cái bóng của mình, tôi không dám xem vì sợ cảm xúc ùa về sẽ bật khóc vì thương cho nhân vật.
Cảnh quay tôi giặt quần áo trước vỉa hè và nói chuyện với mẹ tôi - người vào vai cô hàng xóm - cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Thật kỳ lạ khi ngồi nói chuyện với chính mẹ ruột của mình nhưng lại gọi mẹ là... cô.
Tôi chưa bao giờ phải kéo nước giếng hay giặt quần áo bằng tay, thế nhưng, trong cảnh quay đó, tôi đã học cách làm những việc này một cách thuần thục. Đó là những ký ức trẻ con khiến tôi nhớ mãi.
Trong phim, có những phân đoạn bạn diễn rất tự nhiên, diễn như không diễn. Bạn đã làm thế nào để được như vậy?
- Trước mỗi cảnh quay, tôi luôn được các cô chú và mẹ hướng dẫn rất kỹ lưỡng. Họ giúp tôi cảm nhận mỗi cảnh quay như một phần của mạch câu chuyện liền mạch, không bị ngắt quãng cảm xúc.
Vì tôi còn nhỏ, các cô chú cũng rất cẩn thận, luôn nhắc lại những cảnh trước đó để tôi có thể dễ dàng nhập vai. Thêm vào đó, lời thoại và hành động của bé Luyến rất gần gũi với đời sống hàng ngày của tôi.
Những câu như: "Bà ăn gì để con mua cho bà nhé" là điều tôi vẫn thường nói ở nhà, nên khi diễn, tôi thấy rất tự nhiên, không có cảm giác xa lạ với cuộc sống của mình.
Điều đó đã giúp tôi diễn xuất một cách mộc mạc, chân thật, như thể không hề diễn.
Vẫn giữ một hộp đầy ắp những lá thư khán giả khắp nơi gửi về từ 26 năm trước
Trong số các diễn viên của phim, bạn ấn tượng với ai nhất?
- Tôi ấn tượng nhất với bà Vy do cố NSƯT Hoàng Yến thủ vai. Bà là một diễn viên gạo cội, luôn nhẹ nhàng và đầy kinh nghiệm. Khi đóng phim cùng bà, tôi học được rất nhiều từ sự chỉ dẫn tận tình của bà.
Nhiều năm sau, có một lần VTV mời cả hai chúng tôi tham gia một chương trình. Khi gặp lại NSƯT Hoàng Yến, cảm giác trong tôi vẫn như ngày xưa, tôi nhớ như in khoảnh khắc bà ôm tôi trên giường bệnh của bà trong phim, và những cảm xúc cũ bất chợt ùa về, thực sự rất xúc động...
Giờ bà không còn nữa nhưng những ký ức năm xưa đóng phim cùng bà vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Nhân vật cô Thư do cô Thu Hường thủ vai cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Trong phim, cô Thư có những lời nói làm Luyến chạnh lòng nhưng ngoài đời cô ấy lại rất hiền, vui tính. Cô luôn an ủi tôi và nói rằng: "Cháu đừng buồn, cô chỉ nói thế thôi". Chính sự ấm áp và quan tâm đó khiến tôi luôn nhớ mãi về cô.
Những bức thư của khán giả khắp nơi gửi về, những tờ báo về phim "Của để dành" 26 năm trước, đến giờ vẫn được Hương Mai cất giữ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thời điểm đó, khi phim phát sóng, hẳn bạn cũng nhận được nhiều sự chú ý và thư từ khán giả?
- Khi đó, tôi nhận được rất nhiều thư của khán giả từ khắp nơi gửi về. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ một hộp đầy ắp những lá thư đó.
Đặc biệt, có một bác ở Hải Dương đã viết thư cho tôi hơn một năm. Bác ấy đã ngoài 50 tuổi nhưng luôn dành cho tôi những tình cảm ấm áp. Rất tiếc là sau đó chúng tôi mất liên lạc nhưng ký ức về bác vẫn còn mãi trong tôi.
Ngoài ra, tôi cũng nhận được thư từ các bạn cùng lứa tuổi ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn... Ngày đó chưa có email, điện thoại di động như bây giờ nên những lá thư tay là cách duy nhất để giữ liên lạc và chia sẻ cảm xúc với nhau.
Đến bây giờ, khi gần 40 tuổi, tôi vẫn thỉnh thoảng mang những lá thư đó ra đọc lại, và cảm thấy rất xúc động vì tình cảm mọi người đã dành cho mình.
Thời đóng vai bé Luyến, cát-xê của bạn là bao nhiêu?
- Thật ra, tôi không nhớ chính xác cát-xê của mình lúc đó là bao nhiêu. Mẹ tôi luôn chăm lo cho tôi rất chu đáo. Bà dành hết số tiền tôi kiếm được từ việc đóng phim, đi diễn, học bổng ở trường nhạc, và cả tiền mừng tuổi vào một sổ tiết kiệm riêng cho tôi.
Khi tôi lớn, số tiền trong sổ cũng được khá khá, mẹ đưa lại cho tôi để góp vào mua một chiếc xe mới đi làm. Đến bây giờ, tôi vẫn đi chiếc xe đó. Và mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ về những ngày tháng tuổi thơ đầy kỷ niệm, niềm vui và ý nghĩa.
Đến nay, bộ phim vẫn có sức hút mạnh mẽ, bạn cảm thấy thế nào khi vai diễn của mình được khán giả nhớ đến nhiều như thế?
- Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được tham gia một bộ phim hay và được khán giả yêu mến đến vậy.
Cô bé Luyến là một nhân vật rất hiểu chuyện và đáng thương. Bây giờ, khi đã làm mẹ của hai đứa con, tôi càng thấu hiểu và cảm thương cho Luyến nhiều hơn.
Mỗi lần xem lại, tôi vẫn không khỏi xúc động, đặc biệt là khi nghĩ đến những gì nhân vật phải trải qua, xa mẹ và phải làm việc vất vả... Điều đó khiến tôi càng trân trọng hơn những tình cảm khán giả đã dành cho vai diễn này.
Nhiều khi cũng tiếc nuối vì không còn đóng phim nữa
Đã gần 3 thập kỷ trôi qua, dàn diễn viên phim "Của để dành" người còn, kẻ mất… Với "bé Luyến" năm nào, khán giả rất tò mò cuộc sống riêng bây giờ ra sao?
- Cuộc sống hiện tại của tôi khá bình yên. Tôi lập gia đình năm 2014, khi đó tròn 26 tuổi. Đến nay, chúng tôi đã có một bé trai 8 tuổi và bé gái gần 3 tuổi.
Chồng tôi làm kinh doanh, là người có tính cách vui vẻ, hài hước. Chúng tôi ở nhà thì hay trêu đùa, còn trên mạng thường bóc phốt nhau những việc linh tinh (cười). Anh ấy rất yêu thương và hỗ trợ tôi trong công việc cũng như chăm sóc gia đình, con cái.
Tôi cảm thấy may mắn vì có sự hậu thuẫn của gia đình nên có thể duy trì thời gian làm việc hơi khác mọi người một chút. Ở nhà, ngoài sự hỗ trợ của chồng thì mẹ tôi cũng giúp rất nhiều.
Thời gian rảnh rỗi, tôi cùng chồng và các con lại đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.
Còn công việc của bạn hiện tại thế nào?
- Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục công việc giảng dạy tại Trung tâm nghệ thuật của NSƯT Đặng Châu Anh. Tôi chủ yếu dạy đàn piano và tham gia các hoạt động hợp xướng.
Từ năm 2008, tôi đã bắt đầu dạy học cho các bạn nhỏ và tôi cảm thấy rất vui khi làm công việc này.
Một dấu mốc đáng nhớ là năm 2021, tôi có cơ hội hợp tác với VTV7 để thực hiện chương trình dạy nhạc đầu tiên trên sóng truyền hình mang tên Là la lá dành cho thiếu nhi, với vai trò cố vấn âm nhạc.
Chương trình đã nhận được sự yêu thích của các bạn nhỏ và nhiều trung tâm âm nhạc cũng lấy Là la lá làm tài liệu tham khảo. Đó là niềm vui nho nhỏ trong sự nghiệp dạy học của tôi.
Khi làm việc với các em nhỏ, tôi cũng đã có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi hợp xướng quốc tế cùng các bạn ca sĩ Thùy Chi, Hải Yến - chỉ huy của hợp xướng Gió Xanh. Chúng tôi đã gặt hái được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đó là những kỷ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ sôi nổi của tôi.
Hiện tại, công việc chủ yếu của Hương Mai là dạy đàn piano cho các em nhỏ tại trung tâm nghệ thuật của NSƯT Đặng Châu Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau thành công của vai Luyến trong phim "Của để dành", thay vì dấn thân vào con đường diễn xuất, điện ảnh vì sao bạn lại sống khép kín, rồi "mất hút" và cuối cùng lựa chọn con đường âm nhạc, dạy nhạc?
- Thật ra, tôi vốn là một cô bé khá nhút nhát, sống khép kín từ nhỏ. Tuổi thơ của tôi rất ít bạn, phần vì thời gian học tập bận rộn, phần vì tôi có tính cách khá trầm lặng.
Tôi nhớ ngày bé thường tự chơi một mình: Tôi nhảy lò cò trên ban công, chơi búp bê, thậm chí là chơi nấu ăn với đất sét.
Còn lý do tôi lựa chọn theo đuổi âm nhạc thay vì điện ảnh vì sẽ thật tham lam nếu đi cả hai con đường này. Tôi nghĩ, nên chọn điều gì mình thấy có thể làm tốt và đam mê thì hơn.
Bởi, 6 tuổi tôi đã học nhạc và được định hướng theo con đường này ngay từ nhỏ. Bố tôi là người đã luôn khuyến khích tôi theo học nhạc vì ông muốn tôi tiếp tục truyền thống gia đình.
Khi lớn lên, tôi cảm thấy mình hợp với công việc dạy học và làm việc với trẻ em hơn. Học nhạc chuyên nghiệp từ năm lớp 1 cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tập trung, khiến tôi không còn nhiều thời gian dành cho điện ảnh.
Tôi chỉ đến với điện ảnh khi nhận được vai diễn phù hợp, rồi sau đó sẽ quay trở lại với con đường chính của mình.
Ở tuổi U40, "bé Luyến" năm nào vẫn giữ được đường nét gương mặt trẻ trung, xinh xắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Dẫu vậy, có lúc nào bạn cảm thấy tiếc nuối và nghĩ, nếu lựa chọn khác thì con đường sự nghiệp của bạn có thể khác đi và nổi tiếng hơn không?
- Đôi khi, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Dù đã lui về làm công việc giảng dạy nhưng máu nghệ sĩ trong tôi vẫn luôn thôi thúc, khiến tôi nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được đứng trước máy quay, được làm phim, được diễn…
Có những lúc xem các nghệ sĩ diễn trên phim, tôi tự hỏi: "Nếu mình vào vai đó, mình sẽ diễn thế nào?".
Tuy nhiên, bây giờ các con tôi còn nhỏ nên tôi đành tạm gác lại những ước mơ ấy một vài năm nữa. Tôi đã lựa chọn con đường này rồi, tôi phải hạnh phúc với quyết định của mình và cố gắng làm tốt nhất những gì mình đã chọn.
Dường như sau bao nhiêu năm, nhan sắc của bạn vẫn rất trẻ trung. Bạn có bí quyết gì vậy?
- Thực ra, tôi lười chăm sóc sắc đẹp lắm (cười). Thường chồng tôi phải tự tính toán xem khi nào tôi dùng hết kem dưỡng hay serum rồi mua sẵn để vào tủ, sau đó còn phải giục tôi dùng.
Thậm chí, anh ấy còn dọa nếu tôi không dùng sẽ mua tiếp, tôi tiếc tiền nên cuối cùng cũng phải chịu khó... sử dụng thôi.
Có lẽ, điều giúp tôi trẻ trung hơn chính là nụ cười và niềm vui khi làm việc với các em nhỏ. Các em rất đáng yêu, và tôi luôn có một kho truyện cười để chia sẻ. Thỉnh thoảng, tôi cũng đăng lên mạng và thậm chí có những học sinh của tôi bây giờ đã sắp vào đại học rồi.
Cảm ơn Hương Mai vì những chia sẻ!