Cuộc sống ở tuổi U100 của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong căn nhà đặc biệt
(Dân trí) - Ở tuổi U100 - khi đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ hay thăng trầm của một đời âm nhạc - nhạc sĩ Phạm Tuyên đang có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sắp bước sang tuổi 96.
Căn phòng nhờ sự giúp đỡ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Từ lâu, cái tên Phạm Tuyên đã gắn liền với những dấu mốc vĩ đại của đất nước. Ông sáng tác gần 700 ca khúc, trong đó có khoảng 200 bài hát thiếu nhi. Nhưng đằng sau hình ảnh được ví là “tượng đài âm nhạc” ấy, ông sống một cuộc đời giản dị, an yên và lặng lẽ ít ai hay biết.
Tất cả gói gọn trong một không gian đặc biệt: Căn phòng tập thể trên phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nơi nhạc sĩ Phạm Tuyên gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ - không phải biệt thự sang trọng hay căn hộ cao cấp - mà chỉ là một căn phòng nhỏ trên tầng 3, diện tích chưa đầy 70m2.
Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, rọi sáng mặt bàn gỗ cũ kỹ với những tập bản thảo ngả màu thời gian. Trên giá sách, các chồng sách xếp kín, còn những món đồ chơi thiếu nhi nhiều màu sắc được sắp đặt ngăn nắp một góc.
Tất cả tạo nên một “bảo tàng mini” về hành trình gần trọn thế kỷ sáng tác, đồng thời hé lộ tâm hồn nhạc sĩ - một con người luôn hướng về cái đẹp và trân trọng sự hồn nhiên suốt đời.



Trong căn nhà tập thể ở phố Vạn Bảo (Hà Nội), nhạc sĩ Phạm Tuyên lưu giữ sách, báo và nhiều vật dụng liên quan đến 700 bài hát - "gia tài", di sản âm nhạc quý giá của ông.
Đón tiếp phóng viên Dân trí là nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên - người đã dành nhiều năm âm thầm lưu giữ những mảnh ghép quý giá trong cuộc đời âm nhạc của bố mình.
Bước sang tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên không còn có thể kể lại trọn vẹn những chặng đường ông trải qua, nhưng qua lời chị Tuyến, từng lát cắt trong đời sống của vị “nhạc sĩ nhân dân” hiện lên gần gũi và chân thật.
Khi được hỏi vì sao gắn bó với căn phòng trên gác 3 khu tập thể N2 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội suốt hơn 30 năm rồi mà gia đình không chuyển ông Phạm Tuyên đến nơi rộng rãi hơn, chị Tuyến chia sẻ rằng, căn nhà này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, cả về vị trí lẫn giá trị tinh thần.
Theo chị Tuyến, gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên dọn về sống tại đây từ năm 1993. Ông nhận được căn phòng nhờ sự giúp đỡ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Lúc ấy, gia đình ông sống trong không gian chật hẹp, bà Bình biết chuyện nên hỗ trợ chuyển đến nơi rộng rãi hơn.
Chị Tuyến chia sẻ: "Bố tôi kể rằng, bà Nguyễn Thị Bình từng nói: “Ông Tuyên cần phải có một nơi ở tốt để còn có không gian sáng tạo nghệ thuật". Cũng theo yêu cầu của bà Bình, mẹ tôi nhận nhiệm vụ thành lập Khoa Mẫu giáo, sau là Khoa Giáo dục mầm non, của Đại học Sư phạm I Hà Nội".
Hàng xóm của nhạc sĩ Phạm Tuyên tại Khu tập thể N2 từng là những tên tuổi lớn trong làng văn nghệ. Cùng phía cầu thang, tầng 2 có nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Phía bên kia là nhà của nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Vũ Tú Nam, nhạc sĩ Trọng Bằng, nhà thơ Tế Hanh.
Chính sự quần tụ của những tâm hồn lớn ấy đã tạo nên một bầu không khí văn hóa đặc biệt hiếm có, nơi tình người và tinh thần nghệ thuật luôn chan hòa, gắn bó.
Chị Tuyến cười vui vẻ, nói: "Thời đó, khu này như một “khu phố nhỏ” rực rỡ văn học nghệ thuật. Cứ mồng 1 Tết Nguyên đán là cả khu lại quây quần dưới sân để chúc nhau năm mới an lành, chia sẻ niềm vui, gắn kết".

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái út của ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến.
Trong căn phòng chất đầy sách và những món đồ chơi thiếu nhi - dấu tích của hơn 200 ca khúc ông viết cho trẻ em - nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng thường ngồi cùng con gái. Họ tỉ mỉ lật từng trang bản thảo của gần 700 sáng tác từ năm 1949 đến nay. Mỗi trang giấy mang theo một ký ức, một giai đoạn lịch sử và một câu chuyện âm nhạc của đất nước.
Vợ chồng ông cũng từng trải qua những năm tháng đầm ấm, vui vẻ tại đây. Năm 2009, PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết ra đi ngay trong căn nhà này, khiến không gian càng trở nên thiêng liêng, chứa đựng nỗi nhớ và những kỷ niệm ấm áp.
“Bố tôi gắn bó với căn phòng đến mức gần như không muốn đi đâu khác. Ông quen từng góc nhà, từng kỷ vật và cả tình người nơi đây. Có lẽ vì vậy mà dù tuổi cao, sức yếu, ông vẫn cảm thấy bình yên trong chính căn nhà tập thể này”, chị Tuyến xúc động tâm sự.


Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sống, làm việc trong căn nhà 305 khu tập thể N2 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội suốt hơn 3 thập kỷ.
U100 lạc quan và vui sống
Gần bước sang tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã đi qua gần trọn một thế kỷ với biết bao thăng trầm lịch sử. Dù tuổi đã cao, ông vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, tai thính và mắt khá tinh.
Một ngày mới của nhạc sĩ thường bắt đầu lúc 7h. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, ông thực hiện một nghi thức không thể thiếu để duy trì sức khỏe: Thở khí dung và oxy. Đó là một loại “thuốc” hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ, bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên đã mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD) nhiều năm.
Dù đi lại cần người dìu đỡ, tinh thần học hỏi và làm việc của ông vẫn không hề suy giảm. Hàng ngày, ông vẫn xem thời sự để cập nhật thông tin. Ông luôn thích thú khi được tặng sách, bởi với ông, sách báo chính nguồn dưỡng chất không thể thiếu cho tâm hồn.

Dù tuổi cao sức cũng đã yếu, không thể trò chuyện, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn còn minh mẫn, chăm chú lắng nghe.
Buổi tối, nhạc sĩ Phạm Tuyên thường khó ngủ. Những đêm dài, ông nằm nhớ chuyện xưa, nghĩ chuyện nay, nhưng tuyệt nhiên bi quan hay uỷ mị chưa bao giờ có chỗ đứng trong tâm hồn ông.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng thời của ông như Trọng Bằng, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Vân, Huy Du đã lần lượt ra đi. Khi được hỏi bí quyết trường thọ của bố, chị Tuyến chỉ mỉm cười: “Ông luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực mạnh mẽ và ý thức cao trong việc chăm sóc sức khỏe. Những điều nghiệt ngã trong đời không hiếm, nhưng bố tôi chưa bao giờ để chúng khuất phục mình. Ông bảo âm nhạc chính là nguồn lực xoa dịu tất cả”.
Dù sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhạc sĩ vẫn âm thầm dõi theo đời sống âm nhạc, và luôn cảm nhận được tình yêu thương của công chúng qua ánh mắt và nụ cười.
Giọng trầm ngâm, chị Tuyến bộc bạch: “Bố tôi không còn nói nhiều, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến những bài hát của ông Như có Bác trong ngày đại thắng hay các ca khúc thiếu nhi ánh mắt ông lại bừng sáng. Chúng tôi chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười ấy là đủ hiểu ông vẫn cảm nhận trọn vẹn tình yêu của mọi người".
Trong mắt công chúng, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một tượng đài. Nhưng với gia đình, ông luôn là người cha giản dị, khiêm nhường, không đặt nặng danh vị hay hào quang cá nhân.

Ở tuổi U100, sức khỏe đã yếu, đi lại cần người dìu, nhưng nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và ý thức cao trong việc chăm sóc sức khỏe.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng tự hào khi nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012 - phần thưởng cao quý dành cho những tác giả có đóng góp lớn cho nền văn hóa nước nhà.
Nhưng với ông, điều quan trọng nhất không phải bằng khen, mà là những bài hát của ông trở thành ký ức chung của bao thế hệ người Việt.
“Âm nhạc của ông không phải để phô diễn, mà để đồng hành cùng nhân dân và lịch sử. Bây giờ ra đường hay đến bệnh viện mà người ta vẫn nhận ra bố tôi, bắt tay, mỉm cười… là ông vui lắm. Bố tôi hạnh phúc nhất khi những bài hát của mình vẫn sống giữa lòng người, chứ không phải vì bằng khen treo trên tường”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến bày tỏ.
Gia đình nhỏ của ông - dù không đông - luôn gắn bó khăng khít. Mỗi dịp sinh nhật bố, chị Tuyến đều chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ - một người bạn cũ ghé thăm, một món đồ gắn với ký ức hay món ăn ông yêu thích - khiến tuổi già của ông thêm ấm áp.
Trong căn phòng đặc biệt ấy, giữa sách vở, đồ chơi trẻ em và bản thảo âm nhạc, nhạc sĩ sống những ngày an nhiên, giữa tình yêu của con cháu và công chúng.
Chị Tuyến vui vẻ tiết lộ: “Năm nào ông cũng vui và háo hức chờ xem điều bí mật là gì. Sự hồn nhiên ấy của bố khiến tôi cảm thấy ông như trẻ nhỏ, dù đã bước sang tuổi gần trăm”.
























