Đại tá Tư Cang kể phi vụ tuyệt mật, cận kề cái chết cùng tướng Phạm Xuân Ẩn
(Dân trí) - Ở tuổi 97, Đại tá Tư Cang vẫn nhớ nhiều kỷ niệm thời "ra trận" cùng người đồng đội Phạm Xuân Ẩn. Năm xưa, hai "anh hùng tình báo" bao phen cận kề sinh tử, nhiều đêm chập chờn mất ngủ.
Ký ức Đại tá Tư Cang (Nguyễn Văn Tàu) vẫn còn hiện rõ hình ảnh về một buổi chiều 23 năm trước. Hôm đó, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn vừa dứt cuộc gọi điện thoại với ông Tư Cang, vội vàng đạp xe sang nhà người bạn thân.
Vóc dáng gầy gò, chiếc lưng hơi còng xuống, ông Ẩn cười, xin vài trái đu đủ xanh trong vườn nhà ông Tư Cang để về nấu thuốc chữa bệnh dạ dày cho vợ. Hai người bạn già ngồi bên chiếc bàn gỗ ở phòng khách, kể vài ba chuyện xưa, chuyện nay. Rồi ông Ẩn đứng dậy, vội vã chào ông Tư Cang để ra về vì lo vợ ở nhà trông.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Xuân Ẩn trong một thước phim tài liệu của HTV (Ảnh: Tư liệu).
Con hẻm nhỏ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TPHCM) vang lên tiếng lốp xe sột soạt trên nền đất. Đứng ở cổng tiễn bạn, ông Tư Cang lặng người.
Nhìn theo dáng lưng còng của người bạn thân, ba trái đu đủ xanh đung đưa trên ghi-đông xe đạp, nước mắt ông Tư Cang trào ra, nhớ về cuộc đời tình báo của Phạm Xuân Ẩn thập niên 1960, 1970. Còn đâu một thời ngược xuôi của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Còn đâu vị ký giả lừng lẫy, lái xe Renault, tay dắt chó Becgie, sống như một chính khách thượng lưu bậc nhất, ra vào những nhà hàng, khách sạn hạng sang Sài Gòn.
Những năm tháng đó, ông Tư Cang và ông Phạm Xuân Ẩn là hai đồng đội thân tín, cùng vào sinh ra tử, chấp nhận đi trong lòng địch, nơi cái chết treo lơ lửng trên đầu.


Đại tá Tư Cang (trái) thăm Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Xuân Ẩn hôm 23/10 tại TPHCM (Ảnh: Bích Phương).
Cuộc gặp đầu tiên giữa hai điệp viên tình báo
Với chất giọng nhẹ tênh, Đại tá Tư Cang đưa chúng tôi trở lại với ký ức những năm ông làm Cụm trưởng Cụm tình báo H.63 - đơn vị đã đưa tên tuổi Phạm Xuân Ẩn (bí danh X6, Hai Trung) trở thành một trong những điệp viên xuất sắc nhất thế kỷ XX.
Cuối tháng 3/1962, từ miền Bắc trở lại Chiến khu Đ (căn cứ quân sự ở miền Đông Nam Bộ, thuộc địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cũ), ông Tư Cang có cuộc gặp gỡ quan trọng với đồng chí Ba Trần (tức Thiếu tướng Trần Văn Danh, khi đó phụ trách Phòng 2, Bộ Tham mưu Miền).
Ông Ba Trần trực tiếp giao ông Tư Cang tiếp quản một tổ chức tình báo đang hoạt động hiệu quả, với một điệp viên đã được cài sâu trong lòng địch. Kể từ thời điểm ấy, ông chính thức trở thành Cụm trưởng Cụm H.63 - cụm tình báo chiến lược mà Phạm Xuân Ẩn là hạt nhân nòng cốt.

Chân dung vị anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn (Ảnh: Tư liệu).
Những năm đầu, liên lạc giữa Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn được giữ bí mật tuyệt đối. Hai người không hề gặp mặt, chỉ trao đổi thư từ qua đường dây giao thông mật.
Cụm H.63 đặt căn cứ ở Bến Đình (Củ Chi), cách Sài Gòn chưa đầy 50km. Mỗi tối, sau khi màn đêm buông xuống, ông Tư Cang vào ấp chiến lược để giao thư. Rạng sáng hôm sau, giao thông viên tiếp nhận, vượt qua hàng loạt chốt kiểm soát, đưa bức thư vào thành phố cho Phạm Xuân Ẩn.
Còn ở Sài Gòn, điệp viên Phạm Xuân Ẩn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của một ký giả viết báo phương Tây. Có khi ông dừng xe bên chợ, giả vờ mua thức ăn cho chim. Tranh thủ lúc xung quanh lơ đãng, ông đặt bức thư vào rổ hàng của chị Ba bán hàng rong, vốn là giao thông mật (tức Thiếu tá Nguyễn Thị Ba, thành viên của Cụm H.63). Đến chiều, lá thư ấy được chuyển về đến căn cứ tại Củ Chi, nằm trên bàn chỉ huy của Tư Cang.
Cứ thế, đường dây tình báo vận hành nhịp nhàng, trơn tru, qua mặt cả hệ thống an ninh, chính quyền Mỹ và mật thám Sài Gòn.


Đại tá Tư Cang (trái) năm 1961 và Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn năm 1958 (Ảnh: Tư liệu).
Đến năm 1966, Mỹ leo thang chiến tranh, Phòng Tình báo Miền yêu cầu Tư Cang trực tiếp vào Sài Gòn chỉ đạo đường dây tình báo, nâng cao hiệu suất thu thập tin tức, đối phó kịp thời với tình huống chiến trường nguy cấp.
Từ Củ Chi vào thành phố, ông Tư Cang tá túc tại nhà cô giao liên Nguyễn Thị Mỹ Nhung (tức Tám Thảo), âm thầm quan sát tình hình, dè chừng khi quân Mỹ có mặt khắp nơi. Một ngày nọ, ông nhờ bà Tám Thảo kết nối, dẫn đi gặp Phạm Xuân Ẩn ở nhà cơ sở số 136B Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng - PV).
Ngay trong cuộc gặp đầu tiên với ông Tư Cang, ông Hai Trung nói: "Anh ở trong ấy ra (ở vùng ngoại ô - PV) mà coi bộ "được" lắm. Nhưng bộ đồ của anh mới quá, anh phải thay quần áo cũ một chút. Để tôi thay cho anh đôi giày khác hợp hơn".
Sau này, ông Phạm Xuân Ẩn cũng nhắc lại lần đầu gặp gỡ với ông Tư Cang: "Anh Tư đẹp trai, lịch lãm, rất giỏi, có thể bắn súng K54 bằng hai tay, mỗi giây một phát không bao giờ trật, rất dũng cảm, rất bình tĩnh, nhưng ăn mặc thì lỗi mốt, đúng kiểu... trong rừng ra, cửa xe ô tô thì không biết mở".
Nghe những lời miêu tả của ông Hai Trung, ông Tư Cang chỉ cười khà khà. Hai người chiến sĩ tình báo trò chuyện thân thiết ngay từ ngày đầu gặp gỡ, rồi trở thành đồng đội tin cậy của nhau.
Cùng mang cái chất Nam Bộ tưởng như rất đỗi xuề xòa, nhưng cả Hai Trung và Tư Cang đều cẩn thận, kỹ lưỡng trong công việc. Họ cùng bàn bạc nhiệm vụ, cùng thực hiện các chỉ thị công tác cấp trên giao.
Có những lần, ông Hai Trung và Tư Cang cùng ra mặt, tự lái xe đi lòng vòng các ngả đường, đi ghe máy dọc sông Sài Gòn để thám thính tình hình. Lại có lần, ông Tư Cang trong vai người bạn chơi chim, chơi chó ghé thăm ông Ẩn, rồi trao đổi tài liệu, phân tích chiến lược quân sự cùng nhau.
Tài liệu khiến Phạm Xuân Ẩn - Tư Cang "hy sinh cũng phải chấp nhận"
Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà ông Tư Cang và ông Phạm Xuân Ẩn được cấp trên giao phó diễn ra năm 1967. Cấp trên yêu cầu trao món tài liệu "nhỏ bằng ngón chân cái", gồm bức thư kèm tấm ảnh, cho một nhân vật nước ngoài có vai vế tại Sài Gòn.
Nhân vật này thực chất là điệp viên tình báo của một nước bạn có quan hệ rất tốt với cách mạng Việt Nam. Sau nhiều năm cho điệp viên này lọt vào chính quyền sứ quán của một nước tư bản tại Sài Gòn, nước bạn nhận được tin điệp viên này có thể khai thác nguồn tin, nhưng mất liên lạc. Họ đề nghị Việt Nam giúp móc nối liên lạc với người này và Trung ương Đảng đồng ý.

Ảnh tư liệu của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn tại nhà tưởng niệm đặt tại xã Tân Nhựt, TPHCM (Ảnh: Bích Phương).
"Trung ương Đảng chọn 2 người có thể thi hành nhiệm vụ là tôi và Phạm Xuân Ẩn. Nhưng nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Phạm Xuân Ẩn lộ mặt đưa lá thư, đồng nghĩa với việc lộ thân phận là người của Việt Cộng.
Người điệp viên ấy liệu có còn trung thành hay không, không ai dám chắc. Nếu người này là điệp viên đã làm phản thì X6 sẽ bị bắt, Cụm tình báo H.63 xem như xóa sổ", Đại tá Tư Cang kể.
Sau nhiều lần suy tính, Phạm Xuân Ẩn nói với Tư Cang: "Không thể thực hiện nhiệm vụ được anh Tư ơi. Anh Tư báo với chỉ huy có thể giao cho nhánh tình báo khác thực hiện được hay không?".
Ngay sau đó, ông Tư Cang báo cáo với đồng chí Sáu Trí (Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm), đồng chí Ba Trần, đề cập đến khả năng xấu xảy ra, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.
"Nhưng cuối cùng, anh Ba Trần vẫn nói, lãnh đạo đã bàn kỹ lưỡng. Không ai có thể tiếp cận nhân vật này thuận lợi hơn X6, không thể giao cho ai khác ngoài X6. Tôi hỏi lại rằng nếu như vậy thì chúng tôi có thể chết, X6 có thể hy sinh. Anh Ba Trần đáp: "Đúng, các anh hy sinh cũng phải chấp nhận, không thể không làm. Chỉ được bàn tới chứ không bàn lui"", nguyên Cụm trưởng Cụm H.63 nhớ lại.
Hôm đó, Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn trao đổi suốt một đêm tại nhà khách Victory. Cuối cùng, vị chỉ huy H.63 kiên định nói với điệp viên X6: "Ông hãy về nói với vợ, chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất, rồi tôi và ông cùng ra trận".
Mãi đến 4 tháng sau, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn mới tìm được cơ hội để thực hiện nhiệm vụ. Nhận tin điệp viên nước ngoài dự buổi tiệc đứng ở một khách sạn, ông Tư Cang liền đóng giả làm tài xế, đưa Phạm Xuân Ẩn tới địa điểm.
Tư Cang thủ sẵn khẩu súng, căn dặn đồng đội: "Ông lên trên làm nhiệm vụ. Nếu cấp trên đã quyết tâm thì chúng ta cũng phải thực hiện bằng mọi giá. Nếu chúng bắt ông, tôi cũng không thoát được, chúng ta chấp nhận hy sinh".
Chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, Tư Cang cuối cùng cũng thấy Phạm Xuân Ẩn bước xuống. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, ông Tư Cang nín thở chờ một tín hiệu người đồng đội. "Chúng ta đi thôi, anh Tư", ông Phạm Xuân Ẩn khẽ nói.
Mãi đến sau này, khi có dịp ôn kỷ niệm cũ cùng ông Tư Cang, ông Phạm Xuân Ẩn mới thổ lộ, tình huống trao lá thư cho vị điệp viên nước ngoài là giây phút ông căng thẳng nhất. "Đời tôi làm nghề tình báo 15 năm, chưa bao giờ chân trái tôi run như vậy", ông nói.
Theo lời kể của Phạm Xuân Ẩn, khi đưa tài liệu cho vị điệp viên nước ngoài, ông ta hỏi địa chỉ cần gặp ở đâu. Phạm Xuân Ẩn đáp: "Tôi ở số 7 đường Hàn Thuyên". Tay điệp viên nhận lá thư, ông Ẩn nhanh chóng rút lui.
Đưa lá thư cho điệp viên nước ngoài đồng nghĩa với việc Phạm Xuân Ẩn và Tư Cang đối mặt với tình huống bị bại lộ thân phận. Ba ngày sau, vị điệp viên sai sĩ quan tới văn phòng tạp chí Time trên đường Hàn Thuyên để xác nhận có đúng Phạm Xuân Ẩn làm việc tại đây hay không. Vị sĩ quan vừa đi khỏi, bức điện từ cấp trên liền gửi tới Tư Cang, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, yêu cầu 2 người cắt đuôi.
"Nhưng hắn đã biết Phạm Xuân Ẩn là Việt Cộng, biết địa chỉ làm việc, cắt làm sao được nữa mà cắt?", ông Tư Cang bật cười, kể lại với phóng viên bằng chất giọng hóm hỉnh.
Những năm sau đó, nỗi lo sợ bị lật tẩy thân phận vẫn treo lơ lửng trên đầu Phạm Xuân Ẩn và Tư Cang. Nhiều đêm mất ngủ, Tư Cang lo sợ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có thể tới bắt đồng đội bất cứ lúc nào. Cho tới sau ngày 30/4/1975, Đại tá Tư Cang mới biết rằng người điệp viên năm xưa đã không phản bội. Thân phận của Phạm Xuân Ẩn được giữ an toàn cho đến thời khắc hòa bình lập lại.
"Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi"
Khi phóng viên Dân trí đặt câu hỏi "Để bảo vệ bí mật của tổ chức, cán bộ tình báo cần chấp nhận hy sinh. Ông đối mặt thế nào với nỗi sợ cái chết?", Đại tá Tư Cang cười khà khà, đáp với giọng tỉnh queo: "Ai mà không sợ cái chết? Nhưng số phận đã chọn rồi".
Người chỉ huy Cụm H.63 nói, giao thông viên, điệp viên của cụm đã chiến đấu bằng sự mưu trí và lòng trung thành tuyệt đối. Dù cận kề cái chết, họ vẫn giữ vững một mục tiêu duy nhất: Bảo vệ đường dây liên lạc, bảo vệ "con cá lớn" Phạm Xuân Ẩn.

Các đồng chí của Cụm tình báo H.63 trong một lần họp mặt (từ trái qua phải): Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Thiếu tá Nguyễn Thị Ba, Đại tá Tư Cang và ông Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Tư liệu).
"Đời cán bộ tình báo, hy sinh để giữ bí mật cho tổ chức là điều bình thường", ông Tư Cang nói chậm rãi, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Không ít lần ông đã đứng trước lằn ranh sinh tử, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình.
"Đảng giao sinh mạng của ông Ẩn cho tôi, nếu ông ấy sơ sẩy hy sinh thì đời tôi cũng đi luôn. Tôi thường nói với anh em, chúng ta có thể hy sinh, nhưng không được để lọt tài liệu của ông Ẩn vào tay giặc.
Cụm trưởng chết, cấp trên còn có thể điều người khác thay thế, nhưng nếu một điệp viên như Phạm Xuân Ẩn bị lộ vỏ bọc, đó là tổn thất không gì bù đắp nổi. Để đào tạo được một người như ông Ẩn, cách mạng phải đánh đổi bằng thời gian, công sức, tiền bạc. Bởi vậy, bằng mọi giá, phải bảo vệ Phạm Xuân Ẩn", ông nói.
Khi kể về những chiến công của đồng đội, ông Tư Cang cho biết, trong nhiều năm sống trong lòng địch, điệp viên X6 đều đặn chuyển về những tài liệu tối mật, những bản phân tích sắc sảo có giá trị chiến lược.
Đối với Tư Cang, ông Hai Trung là điệp viên lỗi lạc, có những phân tích sắc sảo, luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và cung cấp nhiều tin tình báo quan trọng bậc nhất để cách mạng Việt Nam tiến đến thắng lợi cuối cùng.
Dù vậy, trong những cuộc nói chuyện phiếm, hai người đồng đội ít khi nhắc đến vinh quang. Họ nói về những khoảnh khắc thập tử nhất sinh, về khát vọng được thấy đất nước hòa bình, về nỗi âu lo dành cho gia đình, vợ con.

Những năm cuối đời của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn (Ảnh: HTV9).
Sau này, khi tuổi đã xế chiều, Đại tá Tư Cang và Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ thói quen qua lại thăm nhau, cùng ôn chuyện cũ. Đôi khi, hai người bạn già mong được trở lại quán cà phê Givral, khách sạn Continental để cùng uống một ly cà phê như thuở nào còn sống trong những ngày căng thẳng nhất, kịch tính nhất, nơi mà sẽ có những câu chuyện "sống để bụng, chết mang theo", không bao giờ được "giải mật" hoàn toàn.
Ông Tư Cang nói, ông hiểu và thương Hai Trung, người bạn có tính cách thủy chung, "sống hai cuộc đời nhưng cuộc đời nào cũng chân thật".
Mùa hè năm 2006, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn ốm nặng, điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Ông Tư Cang ghé thăm, nắm tay người bạn già gầy nhom, yếu ớt. Tướng Phạm Xuân Ẩn thều thào nói với ông: "Tôi với anh còn sống được đến giờ này để nằm chờ chết là vui rồi. Chúng ta may mắn chứ có giỏi hơn đồng đội đâu? Các anh ấy vào thành bị bắt và hy sinh nhiều quá. Tôi và anh có lá số tử vi tốt lắm, anh Tư ơi".
Bà Thu Nhạn - vợ của ông Phạm Xuân Ẩn - kể lại với ông Tư Cang, cách đó vài hôm, chồng bà mê sảng, bao nhiêu dồn nén căng thẳng vô thức trào ra trong giấc ngủ. Ông Ẩn tưởng mình bị lộ, bị địch bắt và tra tấn tàn bạo.
"Con người, ai không sợ chết?", ông Tư Cang nhớ lại những kỷ niệm cuối cùng. Ông nói, ông không tin vào lá số tử vi, nhưng đúng là chỉ có may mắn, ông và Hai Trung mới có thể sống sót vượt qua những năm tháng nguy nan đó.

Ông Tư Cang bên cạnh ông Phạm Xuân Ẩn trong những ngày cuối cùng của người đồng đội (Ảnh: Tư liệu Sách "Kể chuyện Cụm tình báo H.63 anh hùng").
Giờ đây, ngồi dưới tán cây rợp bóng trong căn nhà nhỏ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đại tá Tư Cang bồi hồi nhớ lại chuyện năm xưa. Vị chỉ huy năm nào đã 97 tuổi, những đồng đội còn sống cũng đều đã ngoài 90. Người bạn chiến đấu tin cậy nhất của ông, anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn, qua đời gần 2 thập kỷ.
Run run đọc lại bài thơ viết tặng ông Phạm Xuân Ẩn khi người bạn ra đi vĩnh viễn vào một ngày mưa tầm tã tháng 9/2006, ông Tư Cang tin rằng, ở thế giới khác, Hai Trung đang tự do và thanh thản, như ước mơ của một người cả đời sống cận kề hiểm nguy.
"Chim ngưng hót, chó tru buồn
Nền trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Tôi đến tiễn anh lòng nặng trĩu
Nhớ đoạn đời qua giữa Sài Gòn...
Đời người tình báo thế là xong
Tình dân nghĩa Đảng nợ non sông
Làm trai trong suốt thời ly loạn
Anh thật xứng danh một anh hùng
Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi
Bạn bè thương tiếc mãi không nguôi
Riêng tôi nhớ mãi người đồng chí
Dũng cảm, thông minh, nhớ suốt đời".
Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động cách mạng từ năm 1945, kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1953.
Từ năm 1957 đến năm 1959, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hương (Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương), ông Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học ngành báo chí.
Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, trong vỏ bọc phóng viên, ông Phạm Xuân Ẩn đã đóng góp nhiều tin tức quan trọng phục vụ cách mạng.
Năm 1976, ông được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ông qua đời tại TPHCM năm 2006, hưởng thọ 79 tuổi.
Đại tá Tư Cang sinh năm 1928, tên thật Nguyễn Văn Tàu, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, đổi tên là Trần Văn Quang và làm Trung đội trưởng trinh sát kiêm chính trị viên đại đội đặc công, Sư đoàn 338.
Năm 1961, ông quay lại hoạt động tại chiến trường miền Nam. Từ năm 1962 đến năm 1972, ông làm Cụm trưởng Cụm tình báo H.63.
Sau ngày ký Hiệp định Paris, cuối năm 1973, ông được cử ra Hà Nội học khóa bổ túc Chính ủy sư đoàn ở Học viện Chính trị. Tháng 4/1975, ông được giao trở lại chiến trường miền Nam, nhận nhiệm vụ Chính ủy cánh Bắc Lữ đoàn 316.
Ông Tư Cang về hưu năm 1980, được xếp thương binh hạng 2/4. Ông được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân năm 2006.
























