Hậu duệ vua Hàm Nghi từ Pháp về Việt Nam, giải mã những bí ẩn bỏ ngỏ
(Dân trí) - Hầu như không ai trong gia đình kể về tổ tiên là vị vua triều Nguyễn, TS Amandine Dabat đã chủ động tìm hiểu về câu chuyện nhiều bí ẩn của gia đình.
Hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi
Một ngày tháng 1/2023, trong khuôn viên Đại nội Huế cổ kính, TS Amandine Dabat bước từng bước thật chậm rãi.
Một niềm xúc động dâng trào bởi nữ tiến sĩ biết rằng mình đang đứng trên mảnh đất nơi nhiều năm về trước tổ tiên sinh sống và trải qua những biến thiên của một giai đoạn lịch sử đầy sóng gió.
Cũng ngày hôm ấy, TS Amandine Dabat lần đầu tham dự lễ giỗ vua Hàm Nghi tại Đại nội Huế, thực hành các nghi lễ cúng bái để tỏ lòng kính trọng với tổ tiên theo cách mà ông muốn hậu duệ của mình thực hiện. Những nghi lễ ấy chưa từng được thực hành trong gia đình chị tại Pháp.
TS Amandine Dabat là chắt gái của công chúa Như Lý (con gái của vua Hàm Nghi). Có tổ tiên là một vị vua người Việt, nhưng từ nhỏ, chị gần như không được nghe người thân trong gia đình kể bất cứ điều gì.

TS Amandine Dabat bên bức tranh của vua Hàm Nghi được đưa về Việt Nam đầu năm 2025 (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
Dường như có một sự liên kết vô hình thôi thúc Amandine Dabat chủ động tìm hiểu về câu chuyện nhiều bí ẩn của gia đình.
Đặc biệt, khi tiếp xúc với kho lưu trữ gồm 2.500 bức thư và bản thảo của vua Hàm Nghi được giữ gìn bởi con gái cả của ông - công chúa Như Mai - Amandine Dabat đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. Hành trình trở về quê hương của hậu duệ vua Hàm Nghi cũng bắt đầu từ đây.
Vua Hàm Nghi là hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Lịch sinh năm 1871 tại Huế, là con trai của Nguyễn Phúc Hồng Cai (1845-1876) - hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị.
Anh trai Kiến Phúc qua đời năm 1884, Hàm Nghi lên kế vị ngai vàng nhưng khoảng thời gian này chỉ kéo dài gần 1 năm. Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, năm 1888, ông bị người Pháp bắt và đưa đi lưu đày (cưỡng chế, cô lập) tại Algéria - một quốc gia Bắc Phi.
Tại đất nước xa xôi này, ông kết hôn với một phụ nữ Pháp và sống ở đây cho đến hết đời. Không ai nghĩ, Hàm Nghi sẽ trở thành một họa sĩ cho tới khi ông vẽ những bức họa về phong cảnh hay trổ tài điêu khắc hội họa. Người ta cho rằng, sau mỗi bức tranh, pho tượng là những ẩn ý của một tâm hồn bị lưu đày từ năm 18 tuổi và tha hương suốt 55 năm.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Amandine Dabat cho hay, trong gia đình, không ai nhắc đến vua Hàm Nghi. Chị không nhớ chính xác bản thân biết vua Hàm Nghi là tổ tiên của mình từ khi nào mà chỉ chắc chắn một điều mình đã phải tự tìm kiếm thông tin về ông trong bách khoa toàn thư.
“Có một nỗi buồn bị cấm kỵ. Nỗi đau của sự lưu vong khiến vua Hàm Nghi không thể nói về quê hương với các con ông. Tất cả những gì tôi biết đều là do bản thân đọc qua các tài liệu lưu trữ ở Pháp và tài liệu riêng tư của Hàm Nghi”, nữ tiến sĩ cho hay.
Từ khi biết gia đình mình có một vị vua, một nghệ sĩ, TS Amandine Dabat đã quyết định dành việc học hành của mình cho tổ tiên, chuyên tâm nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật để khắc họa lại cuộc đời và tâm tư của ông.
Hàm Nghi được biết đến là một vị vua yêu nước nhưng cuộc đời của ông là một bí ẩn. Charles Fourniau - nhà nghiên cứu người Pháp - cho rằng, nếu không có các tư liệu lưu trữ tư nhân thì “những gì ông suy nghĩ về số phận biến động của mình sẽ vĩnh viễn là một bí ẩn”.
Từ việc giải mã các bức tranh, tài liệu thư tín, Amandine Dabat nhận ra cha ông của mình là một vị hoàng đế yêu nước, một nhân vật lịch sử, một anh hùng dân tộc.
Thư tín cá nhân của vua Hàm Nghi cũng giúp nữ hậu duệ hiểu rõ hơn về con người và những góc khuất riêng tư của một nhân vật lịch sử suốt đời bị nhà cầm quyền Pháp coi là “nhân vật có tầm ảnh hưởng”.

Nữ hậu duệ giải mã về vua Hàm Nghi qua hội họa và hàng nghìn bức thư, tài liệu (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
Cuộc hôn nhân với con gái chánh án của vua Hàm Nghi
Theo những tài liệu mà TS Amandine Dabat tìm hiểu được, trong những ngày đầu lưu vong, vua Hàm Nghi từng gửi tấm danh thiếp đầy khiêu khích đến nhà cầm quyền Pháp và tự xưng mình là "chiến sĩ kháng Pháp". Ông ý thức được vai trò của mình nhưng lại bị cô lập ở Algéria.
Điều kiện sống lưu vong của ông bị các phe trong chính quyền Pháp đưa ra thương lượng. Chính phủ Pháp quản thúc Hàm Nghi qua nền giáo dục Pháp mà Hàm Nghi tiếp nhận.
Ông bị cấm giao tiếp với Đông Dương, giám sát thư tín, đi lại và kết giao bạn bè. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn có sự nới lỏng nhất định, nên vua Hàm Nghi vẫn có thể phát huy được khả năng sáng tạo.

Vua Hàm Nghi năm 1926 (Ảnh chụp tư liệu của Thư viện Bancroft, Trường Đại học California, Berkeley).
Ông thiết lập những mối quan hệ đáng tin cậy với các chính khách khác nhau để tạo nên mạng lưới sẵn sàng giúp đỡ mình trong trường hợp bị chính quyền Pháp ở Đông Dương đe dọa hoặc bị xem xét điều chỉnh trợ cấp.
Nhờ thế, ông nhận được những ưu đãi đặc biệt về góc độ kinh tế so với các hoàng đế lưu vong khác cùng thời ở Algéria. Ông có mức sống như những người Pháp thượng lưu thời bấy giờ.
“Hẳn ông cũng hiểu mình không thể kháng cự trong tình thế cách ly. Bị bỏ mặc một mình, ông chuyên tâm học Pháp văn và hội họa, với hi vọng một ngày nào đó được gửi trở lại Đông Dương...
Ông thích nghi với cuộc sống lưu vong bằng cách không chịu đựng cuộc sống ấy một cách thụ động. Học tập chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong đời ông”, TS Amandine Dabat chia sẻ.
Nhà nghiên cứu triều Nguyễn - Nguyễn Đắc Xuân, người đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với công chúa Như Lý trên đất Pháp nhiều năm trước đây - trong cuốn Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày xuất bản năm 2008, đã kể lại rằng, trải qua 10 năm trên đất Algéria, vua Hàm Nghi học giỏi tiếng Pháp và văn hóa Pháp.
Ông nói và viết tiếng Pháp giống như người Pháp. Tuy nhiên, ông luôn nói tiếng Việt và ăn cơm Việt Nam với những người bên Việt Nam cử qua. Có lần người khác ca ngợi lịch sử nước Pháp hết lời, vua Hàm Nghi liền đáp lại: “Lịch sử của nước Pháp hấp dẫn, nhưng lịch sử của nước tôi cũng hấp dẫn không kém”.
Năm 1904, vua Hàm Nghi kết hôn với bà Marcelle Laloe (SN 1884) - con gái của ông Laloe, Chánh án tòa Thượng thẩm Algéria. Gia đình Laloe vốn sinh sống ở Pháp nhưng tới Algéria sinh sống.
Đảm nhận chức Chánh án tòa Thượng thẩm, ông Laloe thường xuyên quan tâm giúp đỡ người bản xứ nên được người dân địa phương quý trọng. Nỗi niềm của một người đàn ông phải chịu cảnh “gà trống nuôi con” khiến vị chánh án phần nào đồng cảm với vị hoàng đế bị lưu đày. Ông quyết định bỏ qua tập quán cũ, gả con gái cho Cựu hoàng An Nam.
Đám cưới của vua Hàm Nghi và bà Marcelle Laloe là một sự kiện chưa từng có ở thủ đô của Algéria. Buổi sáng diễn ra lễ cưới, từ biệt thự Tùng Hiên, vua Hàm Nghi lên xe song mã đi thẳng đến trung tâm thủ đô Algéria.
Thấy xe đến đón, ông Laloe cầm tay con gái đến trao cho Cựu hoàng An Nam. Trong khi người vợ mặc váy lộng lẫy thì vua Hàm Nghi vẫn diện trang phục Việt - áo quần dài, khăn xếp.
Cảnh tượng Cựu hoàng An Nam vận áo dài đen, đầu quấn khăn xếp sánh đôi bên một cô đầm Pháp mặc váy cưới trắng muốt ngồi trên xe song mã làm xao động phố phường Algéria.
Đi theo họ là hàng trăm khách mời. Giới làm bưu ảnh ở Algéria khai thác triệt để hình ảnh của đám cưới, họ ghi lại khoảnh khắc bà Marcelle rời dinh thự cùng vua Hàm Nghi đi đến nhà thờ, cảnh tượng đông đúc trong đám cưới hay khi cặp đôi tân hôn dạo chơi thành phố bằng xe song mã.


Công chúa Như Mai và công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi với người vợ Pháp (Ảnh: Tư liệu)
Một năm sau ngày cưới vợ, vua Hàm Nghi đã viết thư về Huế báo tin mình lập gia đình và có con gái đầu lòng Như Mai. Sau đó, vợ chồng ông lần lượt sinh thêm con gái Như Lý và con trai Minh Đức.
Vua Hàm Nghi để vợ nuôi dạy con theo văn hóa Pháp, còn bản thân vẫn giữ nếp sinh hoạt Việt Nam. Biết không thể đưa vợ con về quê hương, ông thường dạy các con: “Các con chưa thể làm được những người Việt Nam tốt thì hãy là những người Pháp tốt”.
Theo TS Amandine Dabat, sau khi thuê biệt thự Tùng Hiên hơn 15 năm, Hàm Nghi mua 2 khu đất liền kề ở El Biar và cho xây dựng một biệt thự đồ sộ đặt tên là Gia Long, tên của tổ tiên ông, người sáng lập triều Nguyễn. Tại biệt thự này, hàng năm, ông tổ chức cúng giỗ Liệt thánh dòng họ Nguyễn Phước.
Hàm Nghi sử dụng các món đồ nghệ thuật hay vật dụng hằng ngày có nguồn gốc Việt. Ông giữ trong nhà một gia nhân người Việt nấu ăn cho ông tuần một lần.
Việt Nam dường như mang tới một nét chấm phá dân gian trong đời sống gia đình ông. Thân vương (vua Hàm Nghi) xây một đình quán có hình dáng giống như ngôi chùa Việt giữa một ao sen để các con chơi đùa. Trong vườn, ông trồng một số cây quê nhà trong hàng chục giống khác nhau.
“Hàm Nghi có lẽ không bao giờ quên quá khứ, nhưng ông chấp nhận cuộc sống mới. Ông đã tìm thấy hạnh phúc trong nghệ thuật và đời sống gia đình. Ông ủng hộ con cái tự do lựa chọn. Ông khích lệ con trai trở thành sĩ quan quân đội Pháp.
Ông cổ vũ con gái lớn trở thành kĩ sư nông học và giúp con tài chính để con duy trì một điền trang không có khả năng sinh lời. Con gái út của ông kết hôn với một người Pháp, là con trai của bạn ông.
Hàm Nghi viết nhật ký khi con gái lớn chào đời, những bức thư mà ông gửi các con cho thấy tình yêu thương ông dành cho họ”, hậu duệ vua Hàm Nghi thuật lại.

TS Amandine Dabat trong một cuộc trò chuyện về vua Hàm Nghi khi về Việt Nam (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
Ẩn tình qua những bức họa vắng bóng người
Theo TS Amandine Dabat, Hàm Nghi và gia đình hòa nhập vào xã hội thượng lưu Pháp và trí thức Pháp bởi đó là cách ông bảo toàn tự do trong tình cảnh bị lưu đày. Dường như chỉ khi thực hành nghệ thuật - vẽ tranh, điêu khắc - ông mới được sống với chính mình.
Ông chủ yếu vẽ phong cảnh bằng chì, sơn dầu. Nhìn vào tranh, người xem có thể hiểu đó là đồng quê cố hương hoặc cũng có thể là một phong cảnh thiên nhiên nào đó tùy trí tưởng tượng. Song có điểm chung là, các tác phẩm không phải là cuộc đối thoại với thời đại ông sống, mà là biểu hiện của khao khát sâu kín muốn ghi lại cảm xúc trước cái đẹp.
Tại Paris, Vua Hàm Nghi đã tổ chức 3 cuộc triển lãm khá thành công và thu hút được sự quan tâm của công chúng lẫn báo chí.
“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sức mạnh kiên cường của ông qua nghệ thuật. Tôi cảm nhận thấy trong tranh của ông nỗi nhớ quê hương, sự khổ đau của cuộc sống lưu đày. Ngắm nhìn và vẽ phong cảnh là cách ông tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Nghệ thuật đem đến cho ông sự tự do”, nữ hậu duệ bày tỏ.

Một tác phẩm hội họa do vua Hàm Nghi sáng tác trong thời kỳ bị lưu đày ở châu Phi (Ảnh: Vi Thảo).
Theo Amandine Dabat, vua Hàm Nghi chưa bao giờ bán tranh mà chỉ dành tặng các tác phẩm cho bạn bè. Những tác phẩm ấy sau này được đem ra giao dịch thường xuyên tại thị trường nghệ thuật tại Pháp và rất có giá trị đến ngày nay.
Mùa hè năm 1937 sức khỏe của vua Hàm Nghi bắt đầu suy giảm. Ông qua đời ngày 14/1/1944, thọ 73 tuổi. Ông có di nguyện được chôn cất ở quê nhà nhưng chiến tranh đã ngăn trở việc chuyển thi hài ông về nước. Gia đình đã an táng thi hài vua Hàm Nghi tại Algéria và sau này chuyển về Pháp.

Nữ tiến sĩ luôn cảm thấy tự hào khi nhắc về tổ tiên của mình (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
Nhắc lại những câu chuyện về cha ông mình, TS Amandine Dabat luôn cảm thấy vô cùng xúc động. Tự mình lật giở từng trang thư tín và tài liệu của vua Hàm Nghi, nữ hậu duệ đã khắc họa được hình tượng về một vị vua “chính trực, kiên cường nhưng cũng rất nhạy cảm”. Tất cả thôi thúc chị trở về Việt Nam để hoàn thiện những nghiên cứu về ông.
TS Amandine Dabat đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2011. Thời điểm ấy, chị hoàn toàn không biết gì về Việt Nam ngoài vốn tiếng Việt học được một năm rưỡi. Nhưng kể từ đó, chị đến Việt Nam gần như mỗi năm để khám phá văn hóa Việt Nam, nghiên cứu tài liệu lưu trữ.
Năm 2015, chị bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Lịch sử Nghệ thuật Pháp (Paris) với đề tài “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”.
Gần đây nhất, nữ hậu duệ xuất bản sách về vua Hàm Nghi, đưa các kỷ vật như điếu hút thuốc, khay gỗ khảm xà cừ, sách chữ Hán, tranh… của vua Hàm Nghi hồi hương và dành tặng cho Việt Nam.

Hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi cùng ông Nguyễn Khoa Điềm (giữa), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các khách tham quan triển lãm quy tụ 21 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tháng 3 (Ảnh: Vi Thảo).
Chị còn tổ chức các triển lãm về vua Hàm Nghi tại Việt Nam và Pháp nhằm giới thiệu Hàm Nghi như một nghệ sĩ bên cạnh một hoàng đế yêu nước hay anh hùng dân tộc. Mỗi chuyến đi, sự kiện đều đem đến cho chị những kỷ niệm khó quên và niềm xúc động tự hào về Việt Nam.
Nữ tiến sĩ cho biết, chị mong muốn xây dựng các dự án ý nghĩa tại Việt Nam. “Việt Nam là quê hương của tổ tiên tôi, cũng là quê hương của tôi. Việt Nam chiếm giữ một vị trí rất thân thương trong tim tôi. Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi”, TS Amandine Dabat nhấn mạnh.
* Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày, tác giả Nguyễn Đắc Xuân và Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger, tác giả Amandine Dabat.


























