Hai người đàn ông lao vào lũ dữ cứu con bò và đám tang không kèn trống
(Dân trí) - Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Thành Đạt - cháu ngoại của cụ Trần Thị Sương (Đắk Lắk) - kể lại phút kinh hoàng khi cả hai người thân của anh bị lũ dữ cuốn đi.
Liều mình cứu bò, hai người đàn ông ra đi mãi mãi
Nhà của cụ Trần Thị Sương (83 tuổi) ở thôn Phong Niên, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nằm heo hút nơi chân núi, cách xa khu dân cư, đường vào nhà dốc và lầy lội. Bao năm nay, cuộc sống gia đình vốn thiếu trước hụt sau, chỉ sống dựa vào vài sào sắn và hai con bò nuôi bán lấy tiền.
Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo ấy có đến 7 người cùng sinh sống: Cụ Sương, vợ chồng người con trai lớn Trần Thương (56 tuổi), vợ chồng người con trai út Trần Ngọc Nhẫn (42 tuổi) và hai cháu nhỏ đang tuổi đi học.
Tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài hai con bò, cũng là "cần câu cơm" duy nhất của đại gia đình.

Căn nhà cấp 4 của cụ Sương ở Đắk Lắk (Ảnh: Trịnh Thành Đạt cung cấp).
Những năm trước, khi lũ về, gia đình bà Sương vẫn cố chống chọi vượt qua. Người trong vùng hay nói đùa "chịu cực riết rồi quen". Thế nhưng năm nay lũ không đến rồi đi như mọi năm.
Nước dâng nhanh và mạnh đến mức chỉ vài tiếng đã nuốt trọn căn nhà của họ. Nóc nhà cũng không còn là điểm trú ẩn an toàn.
Trong chiều 19/11, nước đổ về cuồn cuộn, mưa xối xả. Anh Thương và anh Nhẫn dìu mẹ già cùng vợ con chạy lên chân núi. Dù núi cũng sạt lở từng mảng, nhưng dưới nhà thì không có chỗ trú.

Căn nhà nằm cạnh chân núi của cụ Sương (Ảnh: Trịnh Thành Đạt cung cấp).
Khi mẹ và vợ con đã được đưa đến điểm cao hơn, hai người đàn ông đau xót nhìn căn nhà của mình đang chìm dần. Giữa dòng nước đục ngầu, họ thấy hai con bò - tài sản lớn nhất, cũng là kế sinh nhai của cả gia đình - đang bị dòng nước nuốt chửng.
Dẫu biết rằng "còn người còn của", nhưng với những gia đình nghèo như họ, bò không chỉ là của cải, mà còn là cả tương lai 7 miệng ăn. Nếu bò chết, coi như họ trắng tay sau lũ.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hai người đàn ông trụ cột gia đình quyết định lao vào dòng nước xiết, tháo dây cho bò tự tìm đường chạy. Dù biết đó là việc nguy hiểm, nhưng trong tình cảnh ấy, họ chỉ nghĩ phải giữ lại tài sản cuối cùng của gia đình.
Thế nhưng, cơn lũ dữ đâu chừa một ai. Khi vừa tiếp cận được hai con bò, dòng nước đổ như thác đã cuốn cả hai người đàn ông đi trước mắt vợ con họ. Lực bất tòng tâm, những người còn lại chỉ có thể gào khóc trong tuyệt vọng khi nhìn hai người đàn ông bị dòng nước hung hãn cuốn trôi.

Chuồng bò nhà cụ Sương trước khi lũ đến (Ảnh: Trịnh Thành Đạt cung cấp).
60 tiếng ngược lũ về quê nhận tin dữ
Từ TPHCM, anh Trịnh Thành Đạt (SN 1998) - cháu ngoại của cụ Sương - như chết lặng khi nhận tin hai người cậu bị lũ cuốn mất tích. Hai người đối với anh chẳng khác nào cha trong nhà. Trong khi đó ở quê, bố mẹ anh cũng đang oằn mình chống chọi với lũ, khiến lòng anh như lửa đốt.
Anh Đạt tìm mọi cách về quê ngay trong ngày nhưng các xe khách đều ngưng chạy. Phải đến khi kết nối được nhóm đồng hương Phú Yên (cũ), anh mới xin được theo một xe container chở hàng cứu trợ về vùng lũ.
"8h sáng 20/11, tôi lên container với mấy người đồng hương. Nghe nói hai cậu mất tích mà lòng đau như cắt, chỉ mong được về sớm", anh kể.

Cảnh kẹt xe trên đường về quê của anh Trịnh Thành Đạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Quãng đường về quê của anh Đạt thường chỉ mất 8 tiếng, hôm ấy kéo thành hành trình 60 tiếng. Mưa xối xả suốt dọc đường, nhiều đoạn ngập sâu gây kẹt xe hàng giờ. Tại Ninh Thuận (cũ), xe đứng im cả đêm vì đường tắc, người trên xe nóng ruột đến mức chỉ muốn nhảy xuống đi bộ.
Trên xe, anh Đạt không liên lạc được với gia đình nên liên tục đăng bài tìm người quen ở quê để nhờ cập nhật tình hình. Thế nhưng thông tin chỉ càng khiến anh lo lắng hơn.
"Tôi nhờ một người hàng xóm thì họ bảo đã tìm được thi thể cậu Thương. Nghe vậy, tôi sụp xuống. Hy vọng còn lại dồn hết vào cậu Nhẫn", anh Đạt nói.
Suốt hành trình, chàng trai như ngồi trên đống lửa. Đến đèo Cả, nhiều người không chịu nổi sự chờ đợi đã xuống xe đi bộ về nhà. Anh Đạt cũng muốn làm vậy, nhưng quãng đường phía trước còn quá xa, nước vẫn còn ngập mênh mông.
Tối 22/11, sau hơn 600km và 60 tiếng trên xe container, anh Đạt đặt chân về đến quê nhà. Gặp được bố mẹ, anh thở phào, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nhận được tin dữ.
"Sau khi tìm thấy xác cậu Thương, vài tiếng sau người ta tìm được thi thể cậu Nhẫn vào tối 20/11", anh nhắc lại lời mẹ nói.

Bàn thờ hai con trai đặt trong nhà cụ Sương (Ảnh: Trịnh Thành Đạt cung cấp).
Tang lễ giữa mùa lũ, chỉ có vài bộ quần áo khô để "giữ ấm người chết"
Tang lễ của anh Thương và anh Nhẫn được tổ chức đơn sơ đến xót xa. Lũ ngập, đường chia cắt, không thầy tụng kinh, không cầu siêu, không người đến viếng. Chỉ có hàng xóm góp vài bộ quần áo còn khô để mặc cho người đã khuất.
Ngày anh Đạt sang nhà ngoại, nước đã rút nhưng cảnh tan hoang vẫn hiện hữu khắp nơi. Căn nhà chỉ còn hai bàn thờ với mấy nén nhang đỏ lửa, không còn đồ đạc gì đáng giá.

Khung cảnh điêu tàn sau lũ tại nhà bà Sương (Ảnh: Trịnh Thành Đạt cung cấp).
Anh nghẹn giọng khi nghe mợ kể lại: "Ban đầu hai cậu đưa bò lên chỗ cao, nhưng không ngờ nước dâng nữa. Sợ bò chết thì coi như cả nhà đói, hai người quay xuống tháo dây, nhưng nước mạnh quá… không kịp nữa".
Giờ đây, căn nhà nhỏ mất cùng lúc hai người đàn ông trụ cột, chỉ còn lại cụ Sương, cùng hai người con dâu và hai đứa trẻ đang tuổi đi học. Cả nhà vốn dĩ sống dựa vào việc đi làm mướn và nuôi bò. Nay mất đi hai người đàn ông, cuộc sống như "chiếc thuyền rách gặp cơn giông dữ".
Cụ Sương tuổi cao, trí nhớ suy giảm, vẫn chưa biết tin hai con trai đã ra đi mãi mãi. Những ngày qua, cụ vẫn luôn miệng hỏi: "Thằng Thương đâu?", "Sao lâu quá thằng Nhẫn chưa về?"…

Cụ Sương bị đãng trí, chưa biết tin hai con trai đã qua đời (Ảnh: Trịnh Thành Đạt cung cấp).
Hai đứa cháu trong nhà, đứa lớn đang học cấp hai, đứa nhỏ học tiểu học, vốn chăm chỉ và luôn phấn đấu dù hoàn cảnh thiếu thốn. Nay cha mất trong lũ dữ, tương lai của các em càng thêm mịt mờ.
Còn hai người con dâu cũng chỉ biết nén nỗi đau mất chồng để gắng gượng lo cho mẹ già, con thơ. Họ thừa hiểu mình khó lòng xoay xở nổi, nhưng vẫn cố đứng vững, bởi: "Khóc cũng phải sống, mà ráng cũng phải sống".
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh, tính đến hết ngày 23/11.
Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, có bệnh nền, một số trường hợp tử vong không phải do tác động trực tiếp từ lũ.
Tỉnh đã có hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hơn 120 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị tàn phá nghiêm trọng. Toàn tỉnh có khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết.
Tổng thiệt hại sơ bộ của đợt lũ lên tới gần 5.500 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản trong hộ dân.











