Giải mã “bảo vật tàu cổ” Hội An: Ẩn số sau tấm ván gỗ, kỹ thuật cưa ván
(Dân trí) - Tàu cổ phát lộ ở Hội An được đánh giá là một di sản quý bởi còn khá nguyên vẹn. Theo TS Nguyễn Việt, giải mã cấu tạo và phương thức đóng tàu có thể làm sáng tỏ hành trình lịch sử của nó.
Ẩn số sau tấm ván gỗ, bánh lái hay cột buồm
Vụ việc phát lộ con tàu nghi là tàu cổ trên bãi biển phường Hội An Tây (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng) thu hút sự chú ý của người dân cùng các nhà khoa học những ngày qua.
Là người nghiên cứu lâu năm về khảo cổ học tàu thuyền, TS Nguyễn Việt - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á - đã sớm nhận được tin về việc phát lộ con tàu sau bão.
Từ những tư liệu ban đầu, TS Nguyễn Việt đồng tình với quan điểm cho rằng, con tàu có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI, tương tự như dự đoán của các nhà khoa học và đơn vị chuyên môn.
Theo vị chuyên gia này, khi chưa thể xét nghiệm carbon-14 (xác định niên đại bằng carbon phóng xạ), có thể dựa vào những tàu thuyền đã được khai quật ở Việt Nam và trên thế giới để ước lượng tuổi của con tàu này.

Tàu gỗ phát lộ trên bãi biển Tân Thành, phường Hội An Tây (Ảnh: Hoài Sơn).
Con tàu có nhiều nét tương đồng với tàu cổ được tìm thấy ở Bình Châu, Quảng Ngãi năm 2013, có niên đại vào khoảng thế kỷ XIII-XIV.
Bên cạnh đó, dựa vào tư liệu còn lưu lại về một con tàu ra đời vào thế kỷ XVI từng được tìm thấy ở Việt Nam, TS Nguyễn Việt cũng nhận định có thể tàu Hội An ra đời muộn - khoảng thế kỷ thứ XVI.
Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á còn dựa vào kỹ thuật cưa ván. Ông cho biết, kỹ thuật cưa ván xuất hiện tương đối muộn bởi liên quan đến việc chế tạo ra các lưỡi cưa mỏng có thể xẻ được gỗ.
“Các tấm ván của tàu tìm thấy ở Bình Châu, Quảng Ngãi vẫn được phạt bằng tay, chưa dùng lưỡi cưa, độ dày ván lên đến 7-8cm. Còn ở tàu Hội An lần này, tôi thấy lộ ra những ván mỏng hơn.
Dường như khi đóng con tàu này, kỹ thuật cưa đã phát triển. Mặt gỗ của thanh xương tàu được cắt bằng cưa khá rõ, đinh liên kết các tấm ván dày và nhọn. Điều này phản ánh, có vẻ con tàu được ra đời muộn - khoảng thế kỷ thứ XVI-XVII”, TS Nguyễn Việt nhận định.
Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á, đó là những phán đoán bước đầu. Muốn kết luận được chính xác niên đại, cần làm rõ các yếu tố kỹ thuật về bánh lái; hệ thống chân của cột buồm bởi kỹ thuật tạo ra sự cứng chắc của cột buồm mang yếu tố thời gian khá rõ.
Bên cạnh đó, cần tìm ra những bằng chứng về mỏ neo, xem mỏ neo được làm bằng đá hay bằng sắt... Khi khai quật, còn có thể phân tích các đồ đạc sót lại trên tàu như đồ gốm, đồ sinh hoạt (nếu có).
Từ những khảo cổ sâu hơn, các nhà nghiên cứu thậm chí còn có thể nhận ra tàu thuyền thuộc vùng nào, thuộc xưởng sản xuất nào.

Nhiều vị trí thân tàu lộ rõ việc được nối với nhau bằng kim loại sắt (Ảnh: Hoài Sơn).
“Một con tàu thường giữ được khá nhiều yếu tố mang đặc trưng của nơi sản xuất. Giống như việc nhiều hãng xe thường có các yếu tố kỹ thuật thể hiện rõ dấu ấn của nơi làm ra nó. Với tàu thuyền cũng vậy.
Dựa vào gỗ, các vật liệu dùng để chèn, trát kẽ hở có thể nhận ra con thuyền đó ở vùng nào, đã sửa ở đâu. Chẳng hạn ở Quảng Ninh trước đây rất thịnh hành vôi hà (nung con hà lấy vôi) để trát thuyền với xơ gai, xơ đay, gắn kết các tấm ván”, vị chuyên gia nói.
Theo kinh nghiệm nghiên cứu của mình, TS Nguyễn Việt nhận định, con tàu ở Hội An đang bị mất khoảng 1/5 (khoảng 3-4m) chiều dài vì phần đuôi bị cụt. Độ dài thực tế của thuyền có thể khoảng 22-23m.
Thuyền có thể có 2 buồm. Thuyền lật nghiêng khoảng 25-30°. Mạn phải (phía ngập sâu hơn, nhìn từ bánh lái lên mũi thuyền) còn khá nguyên, mạn trái bị gãy vỡ nhiều. Vách ngăn các khoang chỉ rõ độ nghiêng.
Tài sản văn hóa và bài học từ những tàu cổ nổi tiếng thế giới
Những ngày qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã tổ chức các cuộc họp bàn kế hoạch xử lý, khai quật con tàu.
Nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng, con tàu xứng đáng là một "bảo vật tàu cổ" bởi còn khá nguyên vẹn. Giải mã về con tàu góp phần hé lộ ra nhiều vấn đề khẳng định vai trò lịch sử của thương cảng Hội An trong tiến trình giao thương giữa Đông Nam Á, Đông Á và phương Tây.
Công tác khai quật vì thế cần hết sức thận trọng do hiện vật có thể đã nằm dưới nước hàng trăm năm. Nếu đưa lên khỏi môi trường ẩm ướt đột ngột, gỗ có thể phân rữa, hư hỏng nhanh chóng.
Việt Nam từng phát hiện và khai quật một số tàu cổ ở Hòn Cau (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), bờ biển Hòn Dầm (Kiên Giang), Cù Lao Chàm (Quảng Nam cũ), Bình Châu (Quảng Ngãi), Cà Mau, Bình Thuận (cũ). Các tàu cổ hoạt động trên tuyến giao thương đường biển hàng trăm năm trước.

Phần thân con tàu lộ hẳn lên khỏi lớp cát biển khi thủy triều rút xuống (Ảnh: Hoài Sơn).
Với sự phát lộ của tàu cổ ở Hội An lần này, TS Nguyễn Việt kỳ vọng khảo cổ học Việt Nam sẽ có thêm một di sản quý, nhân chứng sống động cho một thương cảng sầm uất vào loại nhất khu vực đương thời (thế kỷ XVI-XVII).
Cư dân Việt Nam từ ngàn xưa trên dải đất hình chữ S luôn luôn phải sử dụng tàu thuyền. Người Pháp dự đoán số lượng thuyền lên tới hàng vạn chiếc. Những hiện vật, di tích trong lịch sử không ít. Tuy nhiên, không thể phủ nhận công tác nghiên cứu di sản tàu thuyền ở nước ta còn tồn tại yếu kém.
“Khai quật khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở khâu phân loại giám định đồ đạc được tìm thấy trên tàu. Còn việc nghiên cứu sâu xem con tàu cấu tạo như thế nào, ai là chủ tàu, các bằng chứng lịch sử diễn ra với con tàu… thì gần như vẫn mơ hồ.
Ngoài việc lấy được các đồ quý giá từ tàu, biến thành giá trị để bù lại các chi phí khai quật, còn rất nhiều điểm có thể khai thác như chủ nhân, nơi đóng tàu, những biến cố lịch sử nào gắn liền… để con tàu có thêm nhiều giá trị”, vị chuyên gia bày tỏ.
Lần này, TS Nguyễn Việt rất mừng khi Đà Nẵng đã đưa ra những quyết định rất sớm và quyết tâm bảo vệ, khai quật con tàu này, biến nó trở thành tài sản văn hóa của Hội An, Đà Nẵng và của cả đất nước.
Ông sẵn lòng hướng dẫn, tư vấn hoặc mời chuyên gia nước ngoài cùng khai quật để vừa giữ được tàu, vừa khảo sát được các ruột bên trong, bảo tồn, bảo quản được các hiện vật.
Vị chuyên gia gợi ý cách chia tách con tàu, đánh số từng mảnh, ngâm tẩm khử mặn sau đó đem lắp ráp, khôi phục trở lại và chọn một nơi phù hợp như bảo tàng hay không gian văn hóa để trưng bày, đón khách tham quan.

TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á nghiên cứu sâu về tàu thuyền cổ (Ảnh: Toàn Vũ).
TS Nguyễn Việt cho hay, trên thế giới, có rất nhiều quốc gia đã biết cách biến các con tàu cổ thành tài sản văn hóa thu hút khách du lịch. Khoảng những năm 70, khi khai quật được tàu cổ ở Tuyền Châu (Phúc Kiến), Trung Quốc đã xây dựng Bảo tàng Hàng hải Vịnh Tuyền Châu.
Ngày nay, nơi đây trưng bày xác tàu buồm của Trung Quốc niên đại thế kỷ XII-XIII, thu hút đông đảo khách du lịch. Đặc biệt, thế giới khi nhắc đến tàu thuyền thế kỷ XII-XIII không thể không nhắc tới tàu Tuyền Châu.
Ở Đức có bảo tàng bảo quản 12 con tàu của La Mã. Thụy Điển rất thành công với tàu Vasa. Hàng nghìn du khách đã đến Bảo tàng Vasa mỗi ngày để tận mắt ngắm nhìn tàu chiến "khủng" dài gần 70m được đóng vào thế kỷ thứ XVII, trục vớt năm 1961. Hàn Quốc cũng có một bảo tàng chuyên về tàu thuyền ngập nước ở Seoul…
Chính vì vậy, ông kỳ vọng công cuộc khai quật tàu cổ ở Hội An sẽ đem đến cho địa phương và cả nước một di sản. “Với một địa phương mạnh về du lịch, có những lãnh đạo quyết đoán, tôi nghĩ công tác về di sản lần này sẽ đi đúng hướng và tạo ra những kết quả mỹ mãn với dân chúng”, TS Nguyễn Việt nói.
























