DNews

Giáo sư Mỹ mổ xẻ bài toán xe máy điện của Hà Nội

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo giáo sư Layne Hartsell (Viện Nghiên cứu châu Á), xe máy điện không phải “phép màu”, nhưng là mảnh ghép không thể thiếu nếu Hà Nội muốn thoát khỏi vòng xoáy ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Những ngày Hà Nội ô nhiễm nặng với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức cao, câu chuyện chuyển đổi xe xăng - xe điện tiếp tục trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của Thủ đô đã tới mức báo động, buộc các nhà quản lý phải hành động quyết liệt và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc chuyển đổi phương thức và thói quen di chuyển của người dân. 

Tuy nhiên, chuyển đổi ra sao để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của thành phố, cải thiện chất lượng không khí với đời sống của người dân vẫn là vấn đề nan giải. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giáo sư Layne Hartsell - Chuyên gia Năng lượng, Kinh tế, Môi trường (3E) thuộc Viện Nghiên cứu châu Á, người có nhiều năm sinh sống, học tập, làm việc và nghiên cứu về các quốc gia châu Á có những ý kiến về vấn đề trên và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc với tình trạng Thủ đô đang gặp phải. 

Giáo sư Mỹ mổ xẻ bài toán xe máy điện của Hà Nội - 1

Thành phố mờ mịt do bụi bẩn, chất lượng không khí ở mức báo động những ngày qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Ô nhiễm Hà Nội đã tới ngưỡng nguy hiểm

Theo giáo sư Layne, tương tự nhiều thành phố lớn trên thế giới, Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình thần tốc để trở thành một "siêu đô thị". Sự chuyển mình này sẽ mang tới những vấn đề phức tạp về kỹ thuật, hạ tầng và đô thị, đi kèm với đó là những tín hiệu báo động nghiêm trọng về vấn đề ô nhiễm môi trường. 

Những thành phố lớn trong quá trình "siêu đô thị hóa" trên thế giới hiện nay như New Delhi (Ấn Độ), Vũ Hán (Trung Quốc), Lahore (Pakistan) hay Dhaka (Bangladesh) cũng đều trải qua tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Đáng báo động hơn, theo một nghiên cứu mới đây của Bác sĩ Alexander Krabbe tại Bệnh viện Cộng đồng Havelhohe, Berlin (Đức), tuổi thọ trung bình của người dân tại những khu vực này có thể bị rút ngắn khoảng 5-6 năm, đồng thời, mỗi năm có đến hơn 12 triệu ca tử vong trên toàn cầu chỉ do ô nhiễm môi trường. 

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa không khí sạch là không khí đáp ứng các hướng dẫn sức khỏe cụ thể liên quan đến bụi mịn (PM), đặc biệt là PM2.5 và PM10. Tại những đô thị có nồng độ bụi mịn PM2.5 nghiêm trọng như New Delhi (126 ug/m3), Lahore (123 ug/m3) hay Dhaka (84 ug/m3), tác động đến các mô phổi mỏng manh là hết sức nặng nề. Mức độ nguy hại thậm chí tương đương với những người hút thuốc thường xuyên. Những tổn thương ở cấp độ tế bào này cuối cùng dẫn đến các biểu hiện như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, cùng nhiều triệu chứng nhẹ hơn như ho và tắc nghẽn lồng ngực", vị chuyên gia cảnh báo. 

Với những gì đang xảy ra với không khí của Hà Nội, giáo sư Layne cho rằng mức độ ô nhiễm đã đạt tới ngưỡng nguy hiểm, thậm chí vượt qua nhiều đô thị vốn đã và đang trải qua tình trạng nghiêm trọng khác. Bởi vậy, việc các cơ quan quản lý có những giải pháp nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng là điều tất yếu, chắc chắn phải thực hiện. Trong đó, chuyển đổi phương tiện là một trong những phương án cần phải thực hiện. 

Tuy nhiên, với bối cảnh Thủ đô hiện nay, vấn đề trọng tâm cần đặt ra là cần phải hành động như thế nào?

Giáo sư Mỹ mổ xẻ bài toán xe máy điện của Hà Nội - 2

Giáo sư Layne Hartsell - Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu châu Á (Ảnh: NVCC).

Đường sắt cần trở thành "xương sống" của hệ thống giao thông đô thị

Dẫn chiếu với các cường quốc tại châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, vị chuyên gia nhìn nhận đây là các quốc gia có mô hình giao thông công cộng hết sức hiệu quả, đặc biệt là mạng lưới đường sắt tốc độ cao mang tới sự an toàn, nhanh chóng và tiện nghi.

Bởi vậy, Việt Nam nên cân nhắc tiếp cận theo hướng tương tự, với việc lấy hệ thống đường sắt đô thị làm "trục xương sống", sau đó "rẽ nhánh", tạo ra các mạng lưới taxi hybrid, taxi điện cho chặng di chuyển dài tiếp theo từ các ga tàu với các tuyến không có đường sắt và mạng lưới xe máy điện cho các chặng di chuyển ngắn. 

Về nhu cầu đi lại hàng ngày bằng xe máy, giáo sư Layne cho rằng xe máy sử dụng động cơ đốt trong đã gắn bó với đời sống, ăn sâu vào thói quen sinh hoạt không chỉ của người dân Việt Nam mà với người dân châu Á, đặc biệt khu vực Đông Nam Á suốt nhiều thập kỷ qua. Bởi vậy, việc chuyển đổi khó có thể thực hiện theo kiểu "chỉ sau một đêm". 

Đồng thời, với mức chi phí lớn mà người dân bỏ ra cho những chiếc xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc thay đổi tư duy để họ chuyển đổi phương tiện sẽ càng trở nên thách thức hơn. Chúng ta có thể gọi đó là những "tài sản mắc kẹt" trong vòng xoáy chuyển đổi hiện nay. 

"Có một vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế, đó là chưa tồn tại một hệ thống năng lượng sạch hay năng lượng tái tạo nào có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân như năng lượng hóa thạch, xét cả về khoa học nền tảng lẫn khả năng mở rộng quy mô áp dụng ở các siêu đô thị.

Tôi không kỳ vọng vào những bước đột phá mang tính “phép màu”, thay vào đó, chúng ta buộc phải ứng phó một cách thực tế và hiệu quả.

Có thể coi thế giới đang bước vào "giai đoạn nhiên liệu hóa thạch thứ hai", trong đó nhà nước và người dân đều phải đối diện với những vấn đề thực tế về tự nhiên, địa vật lý và những tác động lên tầng sinh quyển. Con người, dĩ nhiên, tồn tại hoàn toàn trong lòng sinh quyển. Do vậy, vì lợi ích sinh tồn, việc thúc đẩy điều chỉnh chính sách là điều hết sức cần thiết", giáo sư Layne thẳng thắn nhìn nhận. 

Giáo sư Mỹ mổ xẻ bài toán xe máy điện của Hà Nội - 3

Chuyên gia nhận định xe máy xăng hiện là "tài sản mắc kẹt" của nhiều người dân (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại dịch vô hình

Theo vị chuyên gia, trong thời đại mà đô thị phát triển tới mức bão hòa và tài nguyên thiên nhiên bị khai thác tới ngưỡng giới hạn, không khí - nguồn sống cơ bản - đang dần trở thành mối đe dọa của con người.

Với 58% dân số thế giới hiện sống trong các thành phố lớn và dự kiến vượt 70% trong những thập kỷ tới, hiểm họa ô nhiễm với con người đang hiện diện khắp nơi và ngày một trở nên nguy hiểm.

Ô nhiễm môi trường không chỉ còn là những lời đe dọa hay "những hình ảnh ẩn dụ thi vị", mà với mật độ bụi mịn ngày một gia tăng như hiện nay, có thể coi nó như "kẻ giết người thầm lặng" đang hiện diện khắp nơi trong đời sống hàng ngày của mỗi con người. 

Dẫn chiếu một nghiên cứu của Trường Cao đẳng Hoàng gia về Y khoa và Nhi khoa Vương quốc Anh cùng giáo sư Stephen Holgate, ông Layne chỉ ra rằng tác hại của ô nhiễm tác động tới con người bắt đầu ngay từ khi thai nhi hình thành và kéo dài suốt đời.

Trong đó, trẻ sinh ra trong môi trường ô nhiễm có nguy cơ phát triển phổi kém, còn người trưởng thành đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ, thậm chí sa sút trí tuệ. Đây không chỉ là thống kê, mà là bằng chứng của một “đại dịch vô hình”.

Giáo sư Mỹ mổ xẻ bài toán xe máy điện của Hà Nội - 4

Lượng phương tiện khổng lồ tại Hà Nội vào giờ tan tầm (Ảnh: Thành Đông).

Từ đó, giáo sư Layne chỉ ra cần thực hiện một lộ trình nhằm ứng phó với ô nhiễm môi trường, xuất phát từ việc giảm mạnh phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thu hồi phương tiện cũ và mở rộng khu vực phát thải thấp, song song với việc siết chặt quy định đối với hoạt động xây dựng. 

Tiếp đó, cần công khai dữ liệu quan trắc không khí một cách rõ ràng, cảnh báo nhanh cho người dân và có biện pháp khẩn cấp khi xảy ra ô nhiễm nặng, đồng thời đào tạo đội ngũ y tế chuyên sâu để tư vấn, hướng dẫn và bảo vệ người dân.

Đối với nhóm đối tượng dễ tổn thương trong xã hội gồm bệnh nhân, người già và trẻ nhỏ, cần ưu tiên bảo đảm môi trường sống của những đối tượng này, quy hoạch, xây dựng trường học, bệnh viện, trại dưỡng lão cũng như nơi sinh sống của những đối tượng này không nằm sát trục giao thông lớn hay những khu công nghiệp, khu chế xuất có mức độ ô nhiễm cao. 

"Chúng ta đang ở thời điểm quyết định. Đô thị hóa theo mô hình hiện nay không thể tiếp diễn mà không kéo theo cái giá về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đây là một vấn đề nan giải, giao thoa giữa khí hậu, năng lượng, giao thông, y tế và bất bình đẳng. Tuy nhiên, điều tốt là chúng ta đã có giải pháp, lợi ích đi kèm sẽ là rất lớn. Bởi vậy, cần hành động ngay lập tức, vì lợi ích của người dân và lợi ích xã hội", vị giáo sư nhấn mạnh.  

Giáo sư Layne Hartsell (Quốc tịch Mỹ) là chuyên gia trong lĩnh vực Năng lượng, Kinh tế, Môi trường tại Viện Nghiên cứu châu Á. Ông đồng thời đảm nhiệm vai trò chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Xã hội - Khoa Triết học trường Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan) và chuyên gia nghiên cứu về Sinh thái tại Cao đẳng North Valley (Mindanao, Philippines).

Trước đó, ông từng là trợ lý giáo sư tại Đại học Phụ nữ Sookmyung và Viện Nghiên cứu Phụ nữ châu Á thuộc Mạng lưới Thông tin Phụ nữ Châu Á - Thái Bình Dương tại Seoul (Hàn Quốc); giảng viên tại trường Đại học Mahidol (Thái Lan), Trung tâm Y tế Siriraj, Khoa Sinh học Phân tử và Tin sinh học (Bangkok) và nghiên cứu sinh tại Khoa Y Dược - Trường Đại học Virginia (Mỹ).