Khi "cấm xe điện dưới hầm gửi xe" đánh vỡ lộ trình đô thị xanh
(Dân trí) - Khi chính quyền nói về xanh hóa giao thông; doanh nghiệp sôi nổi quảng bá lợi ích của xe điện; người dân hồ hởi thay đổi thói quen đi lại thì tại một số khu chung cư thông báo không trông giữ xe điện.
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản lý giao thông của Hà Nội. Thành phố công bố hàng loạt định hướng mạnh mẽ hướng về mục tiêu lớn: trở thành đô thị xanh, hiện đại, văn minh, theo kịp các thành phố tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Một trong những trụ cột then chốt của mục tiêu này là lộ trình giảm dần, tiến tới loại bỏ xe máy chạy xăng trong khu vực nội đô.
Đặc biệt, mốc 1/7/2026 được nhắc với mục tiêu: giảm khí thải, giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm, ba thứ lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng chục triệu người dân.
Từ nỗ lực “xanh hóa” đến cú sốc không chỗ gửi

Ô tô, xe máy chạy xăng trên đường phố Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Song song với lộ trình này, chính quyền liên tục khuyến khích người dân chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Xe điện vì thế trở thành lời giải được nhấn mạnh nhiều nhất: sạch hơn, bền hơn, rẻ hơn, dễ dùng hơn. Các doanh nghiệp cũng nhanh nhạy vào cuộc: đề xuất hỗ trợ đổi xe, tung gói ưu đãi, đẩy mạnh quảng cáo “điện hóa giao thông”, cam kết phủ điểm sạc, cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng đi qua giai đoạn chuyển đổi.
Không khó để lý giải vì sao hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là các gia đình trẻ, công chức văn phòng, phụ huynh đưa đón con, người lớn tuổi di chuyển quãng ngắn đã sẵn sàng đổi phương tiện. Với họ, một chiếc xe điện không chỉ là phương tiện, mà là một sự lựa chọn vì sức khỏe, vì an toàn cho con cái, vì môi trường chung.
Họ tin vào những thông điệp được truyền đi, tin vào chính sách đang dần thành hình, tin rằng mình đang góp một phần vào bức tranh đô thị xanh mà cả thành phố đang hướng tới.
Trong khi chính quyền nói nhiều về “xanh hóa giao thông”, trong khi doanh nghiệp sôi nổi quảng bá lợi ích của xe điện, trong khi người dân hồ hởi thay đổi thói quen đi lại thì tại không ít khu chung cư, một thông báo lạnh lùng xuất hiện trên bảng tin: “Tạm dừng tiếp nhận, trông giữ và sạc xe máy điện, xe đạp điện”.
Sự trớ trêu nằm ở chỗ: người dân làm đúng theo định hướng, nhưng hạ tầng lại… đi ngược. Thay vì được đón nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện để sử dụng phương tiện sạch, họ lại bị buộc phải xoay xở với một câu hỏi rất đời thường, rất gai góc: Thế bây giờ để xe ở đâu?
Ở một thành phố đang nóng lòng thúc đẩy chuyển đổi xanh, việc chung cư tuyên bố “cấm xe điện” chẳng khác nào đặt một dấu hỏi sắc lẹm vào chính sách: nếu xe xăng bị hạn chế, xe điện bị loại khỏi hầm chung cư, vậy người dân - vốn là trung tâm của mọi chính sách - sẽ đứng ở đâu trong bức tranh tương lai?

Các cư dân mong muốn một giải pháp về nơi để xe cho cư dân nếu Ban quản lý dừng nhận xe điện vào hầm (Ảnh: Tuệ Minh).
Một chính sách tốt chỉ có thể đi vào đời sống khi hạ tầng, quy định, quản lý và sự chuẩn bị đồng bộ được triển khai trước. Nếu thiếu mắt xích nào đó, toàn bộ chuỗi chuyển đổi sẽ bị đứt, và người dân - những người đi theo chủ trương - luôn là người chịu thiệt đầu tiên.
Tại HH Linh Đàm, khi văn bản cấm gửi xe điện xuất hiện, nhiều cư dân đã bán xe xăng để mua xe máy điện không khỏi hoang mang, bất ngờ. Nhưng giờ, Ban quản lý phát văn bản: từ 1/12/2025 tạm dừng nhận đăng ký mới; từ 1/2/2026 dừng toàn bộ trông giữ. Cư dân không biết phải gửi xe ở đâu - gửi ở sân chung? gửi ven đường? gửi bãi xe công cộng?
Không ít gia đình - phụ nữ, người già, có con nhỏ - băn khoăn: đi bộ đoạn dài trong đêm, gửi xe ở nơi thiếu an toàn, sạc pin ở đâu, có người dám nhận không? Những lo lắng ấy không phải cá biệt.
Chỉ trong vài ngày, chủ đề “cấm gửi xe điện” trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng cư dân. Nhiều người yêu cầu đối thoại, nhưng nhiều người cũng bất bình vì: họ đã trả tiền mua nhà, đóng phí dịch vụ, có quyền sử dụng tiện ích chung vậy mà lại bị “xoá” quyền đó một cách đơn phương.
Không dừng lại ở HH Linh Đàm, một số tòa chung cư khác cũng phát thông báo tương tự: tạm dừng nhận gửi xe điện từ 20/12/2025, yêu cầu cư dân “đăng ký sổ chờ” nếu có nhu cầu. Ban quản lý của chung cư đó lý giải rằng: khu vực để xe điện đã quá tải; thiết kế tầng hầm không đủ chỗ, thiếu khu vực sạc riêng biệt; nguy cơ cháy nổ, không bảo đảm an toàn và do đó không thể tiếp tục nhận xe điện.
Xung đột pháp lý và quyền lợi cư dân: Ai có quyền quyết định?
Sự lặp lại của lệnh cấm tại nhiều chung cư dần cho thấy: đây không phải là vấn đề riêng, mà có thể là xu hướng nếu không có sự can thiệp kịp thời từ chính quyền, cơ quan nhà nước và chủ đầu tư. Cư dân lo: nếu cứ thế này, quỹ nhà ở đô thị sớm muộn trở thành nơi… phản đối xe điện, đẩy xe điện ra ngoài - nghĩa là chính sách “xanh hóa giao thông” sẽ bị bóp nghẹt, ngay từ gốc.
Một trong những điểm khiến dư luận bức xúc chính là: lệnh cấm được đưa ra một chiều, từ Ban quản lý - không thông qua cư dân, không có Ban đại diện dân cư hay Ban quản trị chính thức tham vấn - tức là khuất tất, thiếu minh bạch.
Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh: nếu chủ đầu tư, ban quản lý muốn thay đổi cần thông báo, lấy ý kiến cư dân; đồng thời phải có phương án thay thế, không thể chỉ đơn giản áp đặt. Như vậy, lệnh cấm - nếu được thực thi - dễ trở thành vi phạm quyền lợi hợp pháp của cư dân.
Trong một số trường hợp, có thể dẫn tới khiếu kiện, tranh chấp. Ngoài ra, về mặt minh bạch, người gửi tiền mua nhà, đóng phí dịch vụ, họ có quyền được biết rõ: phần diện tích tầng hầm có được sử dụng đúng như cam kết hay không; nếu thay đổi, cần được thông báo trước, được bàn bạc, được đồng thuận. Không thể để việc quản lý vận hành trở thành quyền lực tùy tiện, đặc biệt với những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Chính quyền khuyến khích, doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ, người dân sẵn sàng đổi phương tiện nhưng khi đến chung cư, nơi họ sống hầu hết thời gian thì: không chỗ gửi, không chỗ sạc, không được tin tưởng để gửi. Đó là một nghịch lý: kêu gọi đổi để “xanh hơn”, nhưng không chịu đầu tư để “đón” sự đổi mới. Không thể đòi hỏi người dân “thuần” trong việc bảo vệ môi trường - nếu chính hệ thống nhà ở, hạ tầng đô thị không hỗ trợ.
Xe điện không phải kẻ thù, sự lúng túng hạ tầng mới là rào cản
Câu chuyện nhiều chung cư như HH Linh Đàm hay CT1 Thạch Bàn bất ngờ “cấm cửa” xe điện không chỉ đơn thuần là chuyện kỹ thuật của một tầng hầm. Không phải vì hết chỗ. Không chỉ vì sợ cháy nổ mà sâu xa hơn, đó là một nghịch lý của tư duy quản lý: khi chính sách yêu cầu chạy nhanh, thậm chí đột phá, nhưng hạ tầng và cơ chế lại ì ạch phía sau. Và ở giữa khoảng cách ấy bao giờ cũng là người dân chịu thiệt.
Xe điện vốn không phải mối nguy như cách một số đơn vị quản lý mô tả. Trên thế giới, vô số đô thị lớn đã chứng minh rằng xe điện hoàn toàn an toàn nếu được quy hoạch chuẩn - quản lý đúng - vận hành nghiêm. Pin điện, nếu đạt chuẩn và được sạc tại khu vực chuyên biệt, thậm chí còn an toàn hơn xe xăng vốn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ thường trực mà xã hội đã quá quen thuộc.
Nhưng tại Việt Nam, nhiều khu chung cư được xây dựng từ thời điểm mà khái niệm xe điện đại trà còn xa lạ. Thiết kế tầng hầm thời đó chỉ nhắm vào xe máy xăng - không phòng sạc, không khu kỹ thuật riêng, không hệ thống giám sát pin. Và khi bài toán mới xuất hiện, thay vì nâng cấp hạ tầng, thay vì đối thoại tìm giải pháp, một số Ban quản lý lại chọn cách dễ nhất: đóng cửa, cấm đoán, né tránh trách nhiệm.
Trong khi đó, người dân đã được chính quyền khuyến khích mạnh mẽ “xanh hóa” phương tiện. Họ bỏ tiền đổi xe. Họ tin vào tương lai sạch hơn. Họ đi theo đúng định hướng phát triển bền vững mà thành phố kỳ vọng. Vậy mà khi họ đi đến nơi gửi xe, thứ họ nhận lại chỉ là một dòng thông báo khô lạnh: “Không tiếp nhận xe điện”.
Đằng sau mỗi thông báo ấy là hàng trăm câu chuyện đời thường nghe mà thắt ruột: Một người mẹ trẻ bế con trên tay, lo lắng vì tối nay phải gửi xe ở bãi trống cách nhà nửa cây số. Một cụ ông sợ trượt ngã khi đi bộ qua đoạn đường tối chỉ vì hầm chung cư không cho gửi xe điện. Một gia đình tiết kiệm cả năm để mua chiếc xe điện đầu tiên, giờ bối rối không biết mang nó đi đâu.
Nếu thực sự muốn xây dựng một Hà Nội văn minh - xanh - đáng sống, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay lộ trình. Trước khi tính chuyện “chia tay xe xăng”, phải đảm bảo rằng bất kỳ cư dân nào cũng có chỗ để - chỗ sạc - chỗ an toàn cho xe điện.
Chỉ khi người dân được lắng nghe và được bảo vệ thì mọi lộ trình xanh mới thực sự có màu xanh của niềm tin.
TS. Vũ Thị Minh Huyền











