DNews

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên

Hải Nam

(Dân trí) - Bên cạnh những thiệt hại không thể đong đếm, trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên cũng minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Hai từ “đồng bào” giờ đây vượt lên tất cả.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên

Sáu sinh mạng giữa dòng nước tử thần

Chiều 8/10, thôn Hòa Bình 3 (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) ngập trong biển nước.

Cụ Đồng Thị Hạ, 95 tuổi, ngồi ôm chặt bốn đứa cháu nhỏ trên gác xép. Đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ nhất mới 25 tháng tuổi. Con gái cụ, bà Dương Thị Hà, 70 tuổi, ngồi cạnh lặng nghe tiếng nước gầm réo như đang nuốt chửng từng phân đất thềm nhà.

“Tôi cảm tưởng sắp chết đến nơi rồi…” - cụ Hạ nói, giọng run run.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 1

Cụ Đồng Thị Hạ và con gái, bà Dương Thị Hà (bên phải) (Ảnh: Thành Đông).

Gần một thế kỷ gắn bó với mảnh đất này, cụ chưa từng thấy lũ ngập tới tận gần xà nhà. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm trong ngõ cao, quanh là tường gạch và hàng cây, vốn là chỗ “an toàn nhất làng”. Nhưng lần này, mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, cơn bão có tên quốc tế Matmo, nghĩa là “mưa lớn”, đã khiến mọi tính toán đều sụp đổ.

Sáng hôm đó, nước bắt đầu dâng đến sân. Trưa, lũ chảy xiết. Đến chiều, nhiều tiếng “rầm” liên tiếp vang lên, lần lượt tường nhà hàng xóm đổ, rồi tường nhà cụ cũng bị xô sập. Bà Hà vội kê chiếc thang, bắc lên gác xép. Cả nhà sáu người trèo lên, ôm nhau tránh lũ. Dưới chân họ, nước dâng không ngừng.

“Tôi co ro ôm 4 đứa cháu. Thằng nhỏ nhất cứ khóc, còn tôi thì sợ lắm, nhưng vẫn cố dỗ nó. Chỉ mong nước đừng lên nữa…”, cụ Hạ kể.

Nhưng trời không chiều lòng người. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cây đổ, tường sập, vật cản chắn ngang. Không một chiếc xuồng nào với tới được. Sáu con người bị cô lập hoàn toàn giữa biển nước mênh mông.

4 chuyến giải cứu bằng chiếc thuyền nhôm

17h, trời tối sẫm. Bà Hà run rẩy gọi điện cho chồng, người đang ở khu an toàn, cầu cứu. Nắm rõ địa hình, ông cùng đội cứu hộ mang theo một chiếc thuyền nhôm nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người, men theo dòng nước lũ để tiếp cận.

Chiếc thuyền mỏng tang như lá lúa, luồn lách qua những vật cản, dập dềnh giữa dòng nước xiết. Khi tới nơi, nước đã dâng đến cổ bà Hà. Cụ Hạ và bốn đứa cháu nhỏ lúc này ở phía trên gác; chỉ cần thêm chục phân nước nữa là lũ có thể nuốt chửng tất cả.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 2

Nước lũ ngập gần trọn vẹn những ngôi nhà cấp 4 nước tại xã Phú Bình (Ảnh: Thành Đông).

Vì chiếc thuyền quá nhỏ, phải bốn chuyến mới chở hết sáu người. Chuyến đầu hai cháu nhỏ. Chuyến hai chở cô bé lớp 11. Rồi đến bà Hà cùng cháu bé út.

Cụ Hạ đi cuối cùng. Cụ ngoái lại nhìn ngôi nhà, nơi cất giữ cả đời lam lũ, tần ngần đứng cạnh mạn thuyền không nỡ rời đi. “Tôi tiếc của lắm. Nhưng con gái bảo “Mẹ đi đi, của để người sống mà giữ”, nên tôi mới đành leo lên thuyền”, cụ Hạ tâm tư.

Nước xoáy, gió quật, thuyền nhỏ như lá tre nay tơi tả trong từng đợt sóng nước dữ dội. Nhưng rồi họ cũng ra được đến chỗ an toàn, nơi con thuyền lớn đang đợi.

“Tôi tưởng mình sắp chết rồi”, cụ nói khẽ, mắt rưng rưng nhìn mái nhà chìm dần trong nước bạc.

Những “lính chiến” lao vào biển nước

Cũng trong chiều 8/10, ở một hướng khác của xã Phú Bình, 15 chiếc thuyền sup hơi (ván chèo đứng) của Câu lạc bộ bơi Thăng Long xuất hiện. Người dẫn đầu là anh Nguyễn Văn Thiệu, huấn luyện viên bơi lội.

“Nhà nào cũng có người kêu cứu. Có lúc tôi chỉ biết khóc vì bất lực”, anh kể.

Giữa mênh mông nước lũ, họ là lực lượng “tư nhân” đầu tiên có mặt. Theo sau các đoàn công an và quân đội, nhóm của anh Thiệu gần như là những người đầu tiên tiếp cận các khu ngập sâu.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 3

Anh Nguyễn Văn Thiệu trên chiếc thuyền sup chở hàng tiếp tế (Ảnh: Thành Đông).

“Sup là loại thuyền khó giữ thăng bằng, đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Mà chèo giữa dòng chảy xiết của lũ thì cực kỳ nguy hiểm. Dưới làn nước đục ngầu, chẳng ai biết mình sắp va vào thứ gì: hàng rào sắt, tường đổ, đồ đạc trôi nổi. Cứu người trong điều kiện ấy chẳng khác gì đánh cược với chính tính mạng, nhưng đằng trước, đằng sau, xung quanh là hàng nghìn đồng bào mình, chúng tôi không thể dừng lại” - anh nói.

Anh nhớ mãi hai trường hợp. Một là cụ bà hơn 90 tuổi bị cuốn dạt vào chuồng lợn, cố bám vào cột gỗ, thều thào: “Cứu tôi với”. “Lúc ấy cụ đuối lắm rồi. Tôi phải bóc mái tôn chuồng lợn, luồn tay kéo cụ ra, đưa lên thuyền”, anh kể.

Trường hợp thứ hai là hai mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà. Đứa bé bị tiêu chảy nặng, đã ngất.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 4

(Ảnh: Thành Đông)

“Chúng tôi cứu liên tục từ sáng đến 9 giờ tối mới nghỉ ăn cơm. Nhưng không ai thấy đói. Chỉ thấy vui vì cứu thêm được một số đồng bào mình sống sót”, anh Thiệu cười, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì mưa và nước lũ.

Chuyện “những người không biết sợ”

Chiều 8/10, tôi được “đặc cách” cho đi nhờ một chuyến ca nô của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên. Nói “đặc cách” cũng phải thôi, vì trước đó ba lần xin đều bị gạt phắt: “Nguy hiểm lắm nhà báo ơi!”.

Hôm nay nước có rút đôi chút, nhưng chỉ cần nhìn mênh mông nước lũ xung quanh cũng đủ hiểu đây sẽ là một chuyến đi không đơn giản.

Người cầm lái là Đại úy Vũ Văn Trọng, dáng chắc nịch, mặt rám nắng, tay không rời cần ga. Trước mũi ca nô, anh Nguyễn Hải Dương, cán bộ Trung tâm Huấn luyện quốc phòng, giữ vai trò “hoa tiêu”. Cây sào trong tay anh như một phần cơ thể, liên tục thăm nước, dò độ sâu, gạt vật cản.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 5

Nghe thấy tiếng còi của thuyền tiếp tế, người dân đi ra từ tầng 2, đứng lên mái tôn để nhận hàng (Ảnh: Hải Nam).

Phía sau là Thiếu tá Trần Xuân Long của lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn, cùng hai chiến sĩ nữa lo đồ cứu trợ. Thùng cơm, nước uống, bánh, sữa... xếp ken đầy trên ca nô.

“Tuýt… tuýt! Có cơm, ai ăn cơm ra lấy ạ!”, giọng anh Dương khàn đặc lẫn trong tiếng gió. Ca nô len lỏi giữa ngõ, hai bên là những mái nhà, những gác xép giờ thành… boong tàu tạm. Người dân từ tầng hai, tầng ba, từ trên mái lợp tôn, thò tay ra.

“Cho em xin bốn suất!”

“Nhà chú có năm người cơ mà…”

Tiếng người qua lại, gọn, khẩn.

Những hộp cơm trắng kèm trứng, lạc, đậu được gài vào đầu sào, chuyền qua. Có người buộc dây thừng vào rổ, có người thả chậu xuống để hứng. Không ai chen lấn, chẳng ai kêu ca.

Mười lăm phút, gần trăm suất cơm hết sạch. Ca nô quay đầu, người dân vẫy tay, vẫn cười lạc quan trong thiên tai ngặt nghèo. “Chuyến sau nhớ cho bọn em với nhé!”, giọng nói vọng theo, nhỏ dần trong gió rít liên hồi.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 6

Anh Dương bám vào dây điện, giữ ca nô đứng im trên dòng nước xiết để tiếp tế lương thực cho người dân (Ảnh: Hải Nam).

Chiếc ca nô lại rồ máy, lần này chất thêm bánh, sữa, nước lọc. Cả đội bàn nhau: “Đi sâu hơn chút, mấy ngõ kia chưa ai vào được”.

Chuyến hàng này, cả thuyền thống nhất với nhau sẽ cố gắng đi vào các ngách sâu, tìm những hộ gia đình chưa được nhận cứu trợ để tiếp tế. Do đó, thay vì 15 phút, chuyến đi này kéo dài đến hơn 3 tiếng đồng hồ.

“Hết cơm rồi, có nước, có bánh thôi bà con”, anh Dương lại tiếp tục.

Vì cố gắng đi vào những con ngõ nhỏ, không ít lần anh Dương, Đại úy Trọng và Thiếu tá Long phải lớn tiếng với nhau. Không phải vì bất đồng quan điểm, mà do việc điều khiển con thuyền quá khó khăn, tiếng gió xung quanh cuốn át đi mọi âm thanh.

Để ca nô có thể hoạt động, anh Dương phải đảm bảo nước đủ sâu, nếu quá nông, chân vịt sẽ chạm đất. Trong khi đó, Thiếu tá Long nhiều lần phải nhấc máy thủy, lôi rác bị mắc vào chân vịt. Còn Đại úy Trọng vất vả điều khiển ca nô đối đầu với dòng chảy xiết của lũ.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 7

Ca nô len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ (Ảnh: Hải Nam).

Trong điều kiện vất vả hiểm nguy, các anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng tiếp tế bằng hết lương thực cho từng người dân. “Có bia và thuốc lá, có lấy không?”, “Không có sạc dự phòng đâu, để chúng tôi kéo điện luôn cho”, 3 “thuyền viên” dí dỏm trêu người dân trong khi cứu trợ. 

Giữa mênh mông nước bạc, những câu đùa nghe như hơi thở. Cười để quên mệt, để lòng nhẹ. Để thấy mình vẫn đang sống, giữa một miền nước lũ trắng xóa mà từng người là một nhịp thở cho nhau.

Tạm cư giữa biển nước

Ngày 9/10, xã Phú Bình vẫn mênh mông nước. Thuyền cứu hộ đi ngay trên cánh đồng. Người lái phải cúi rạp, tránh dây điện. Những hộ có nhà kiên cố, tầng cao được tiếp tế liên tục. Còn người già, trẻ nhỏ, phụ nữ được đưa về trụ sở Công an xã Phú Bình, nơi biến thành “nhà chung” của người dân.

Hội trường lớn trở thành chỗ ngủ. Sân sau thành nơi phơi đồ, giặt giũ. Cán bộ công an cùng dân nấu cơm, phát cháo. Chỉ huy xã cho phá một phần tường rào để dẫn ngựa, bò, “tài sản” quý của dân vào trong.

“Giữ được người mà cũng giữ được của cho dân”, một cán bộ cười hiền.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 8

Hội trường lớn tại trụ sở Công an xã Phú Bình trở thành nơi tạm trú của người dân (Ảnh: Hải Nam).

Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an xã Phú Bình, kể với tôi, giọng vẫn còn khàn đặc sau nhiều đêm thức trắng: “Đêm 6 rạng sáng 7/10, xung quanh trụ sở công an xã chỉ toàn nước. Mênh mông. Không còn lối ra. Lúc ấy chúng tôi thống nhất mở cửa hội trường, đón bà con trong vùng lũ cô lập vào trú. Tính đến giờ, khoảng 60 người dân đã được ăn ở, nghỉ ngơi an toàn tại đây”.

Bên trong trụ sở, giường tạm dựng dọc hành lang. Nồi cơm điện, bếp gas mini, can nước lọc xếp kín một góc. Bên ngoài, sân bóng trước trụ sở giờ thành nơi trú của… trâu, ngựa, lợn.

“Mỗi con gia súc, gia cầm đều là tài sản của người dân”, Thượng tá Trường nói, nhìn về khoảng sân trước mặt. “Nhiệm vụ của công an nhân dân không chỉ cứu người mà còn phải giữ cho dân những gì họ chắt chiu cả đời”.

Suốt nhiều ngày bị nước bủa vây, lực lượng công an xã Phú Bình liên tục tổ chức hàng chục chuyến cứu trợ, chở lương thực, nước uống, thuốc men vào từng thôn bị chia cắt. Cũng chính họ trong đêm đã cõng từng cụ già vùng ngập sâu sang nhà văn hóa thôn, nơi sáng đèn suốt đêm, trở thành chỗ trú tạm an toàn cho dân.

Trong thời gian Thái Nguyên ngập lụt, nhà hàng của chị Trần Thị Tám ở xã Phú Bình trở thành điểm tập kết của người dân và các đoàn thiện nguyện. Chị dành trọn tầng một của gia đình để đón người dân.

“Nhìn bà con trèo lên mái nhà, tôi thương lắm, nhưng thật lòng là phải kìm không rơi nước mắt. Giữa những bộn bề gian nan khó khăn như lúc này, cố gắng mà động viên bà con, động viên mình, nước mắt phải dành đến lúc khác”, chị nói.

Sau lũ dữ là những bàn tay cứu người giữa “biển nước” Thái Nguyên - 9

Chị Tám nhận những lời cảm ơn của người dân (Ảnh: Hải Nam).

Chị nấu cơm, dọn chỗ ngủ. Mỗi khi chị đi qua tấm phản gỗ lại có người nắm tay nói khẽ: “Cảm ơn chị, may có chị mà chúng tôi sống được”. Chị cười: “Ở đây cứ coi như nhà mình, cần gì cứ gọi em”.

Giữa biển nước mênh mông, những bàn tay nắm lấy nhau. Người cứu người, người đỡ người, người chia cho nhau hộp cơm, chai nước. Những người như cụ Hạ, như anh Thiện, như Đại úy Trọng, anh Dương, chị Tám…

Mỗi người một lát cắt nhỏ, ghép lại thành bức tranh lớn của tình nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Bởi sau lưng họ, giữa tất cả những con thuyền đang tất tả ngược xuôi, là hàng triệu đồng bào đang dõi theo, đang cầu mong những bình yên sớm quay trở lại.