Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk: "Vỏ quýt dày móng tay nhọn"
(Dân trí) - Sau màn thể hiện không mấy ấn tượng của “ngôi sao Tomahawk” tại Syria năm 2017 và 2018, liệu Mỹ có cung cấp cho Ukraine loại tên lửa hành trình tâm xa này để răn đe Nga hay không?
Khi “tuyển thủ chủ công” muốn rút khỏi trận đấu
“Sau khi tìm hiểu và hiểu rõ tình hình quân sự, kinh tế của Ukraine - Nga và sau khi thấy những rắc rối kinh tế mà Nga đang gặp phải, tôi nghĩ Ukraine, với hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU), đang ở vào vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.
Đoạn văn này được giới truyền thông và bình luận diễn giải như một cú “quay xe” của Nhà Trắng với suy đoán rằng Mỹ sẽ lại tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhằm tránh khỏi sự sụp đổ đang cận kề khi có tới hơn một nửa lực lượng vũ trang của nước này - bao gồm cả quân số và vũ khí, khí tài - đã bị mất sức chiến đấu.
Tuy nhiên, cần lưu ý cụm mệnh đề mà Tổng thống Mỹ đã dùng trong đoạn văn trên là “Ukraine, với hỗ trợ từ EU". Thế nên, đằng sau mệnh đề này là cả một sự chuyển hướng của Nhà Trắng.
Ngày 14/7, ông Donald Trump công bố một “thỏa thuận rất lớn”, trong đó các đồng minh NATO sẽ chi toàn bộ tiền mua vũ khí Mỹ và chuyển chúng cho Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi sẽ gửi cho họ (các đồng minh NATO ở châu Âu) rất nhiều vũ khí các loại. Và họ sẽ ngay lập tức chuyển những vũ khí đó đến nơi có xung đột (ở Ukraine), đến nhiều địa điểm khác nhau trong cuộc chiến, và họ sẽ chi trả 100% chi phí”.
Và bây giờ thì ông tin rằng với sự hỗ trợ từ EU, Ukraine sẽ giành lại được lãnh thổ đã mất.
Trở lại thời Tổng thống Mỹ Joe Biden cầm quyền, Mỹ đã phải “rút ruột” từ kho dự trữ của họ hàng chục vạn đơn vị vũ khí các loại trị giá khoảng trên dưới 50 tỷ USD để viện trợ trực tiếp cho Kiev.
Và khi số vũ khí tối tân này lần lượt bị quân đội Nga đốt cháy trên chiến trường như xe tăng M1 Abrams, tên lửa HIMARS, máy bay tiêm kích đa năng F-16… thì dư luận bắt đầu đặt dấu hỏi về hiệu quả của hành động này.
Hơn thế nữa, khả năng trụ vững của Kiev trên chiến trường cũng đã trở thành một dấu hỏi lớn chứ chưa nói đến khả năng chiến thắng. Trên thực tế, đó là một bài toán khó đối với ông Donald Trump trong nhiệm kỳ 2.
Với việc buộc EU phải gánh chịu chi phí viện trợ quân sự cho Kiev, Tổng thống Mỹ đã đi một nước cờ khôn ngoan, đó là giảm dần trách nhiệm của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine, trước hết là về kinh tế - tài chính, đồng thời, buộc EU phải gia tăng trách nhiệm của họ đối với Kiev.
Vì vậy, tuyên bố ngày 23/9 vừa qua của ông Trump đã tái khẳng định lại một lần nữa trách nhiệm hỗ trợ Ukraine của EU và đó còn là trách nhiệm về chính trị - quân sự chứ không chỉ là về chuyện tiền bạc.
Có thể thấy rằng lời phát biểu của Tổng thống Mỹ về “niềm tin chiến thắng” vào Ukraine không hẳn là một niềm tin vô điều kiện. Điều kiện của niềm tin ấy là sự hỗ trợ của EU. Kể từ bây giờ, nếu Ukraine thất bại toàn diện thì đó là trách nhiệm của EU chứ không phải là trách nhiệm của Mỹ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky và cộng sự dường như không hiểu được ẩn ý trong tuyên bố của ông Trump, chính quyền Ukraine đề nghị phía Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk. Đó là vũ khí chiến lược tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Axios/Getty).
Ngày 23/9, khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Liên bang Nga RT, ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, cho biết: “Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã chấp thuận cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga”.
Ở đây có hai điểm cần chú ý.
Một là, tại sao bên tiếp nhận thông tin ban đầu về vấn đề này lại là một hãng truyền thông Nga chứ không phải là của Mỹ hay phương Tây? Động thái này có thể được hiểu là Washignton muốn “bắn tin” đến Moscow để thăm dò phản ứng.
Và Mỹ không phải đợi lâu. Trong khi Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanski chỉ bình luận ngắn gọn "đừng quá phấn khích với mỗi bài đăng của ông ấy”, ám chỉ thông điệp của ông Donald Trump, thì một loạt chuyên gia phương Tây đã chỉ ra sự bất khả thi đối với Kiev trong “nhiệm vụ” giành lại các lãnh thổ đã mất cũng như tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa.
Bất chấp việc các quốc gia thuộc “Liên minh quyết tâm” được lập ra trong EU để hỗ trợ Ukraine cũng như bản thân chính quyền Kiev đánh giá cao bài đăng của ông Donald Trump thì các chuyên gia từ Anh (ông John Lough - Giám đốc phụ trách chính sách đối ngoại tại Trung tâm Chiến lược Á - Âu mới), Phần Lan (ông Emil Kastehelmi - nhà phân tích quân sự thuộc nhóm Black Bird) đều nhấn mạnh rằng nhiệm vụ “khổng lồ” này sẽ cần đến sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO.
Họ cũng hoài nghi về những tuyên bố chiến thắng của ông Zelensky ở địa điểm này, địa điểm kia trên mặt trận trong khi Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky thì thừa nhận rằng Nga đang chiếm ưu thế trên tiền tuyến, với việc lực lượng Kiev bị áp đảo ở tất cả các khu vực trọng yếu.
Trong tình trạng không mấy khả quan như vậy mà Kiev đòi Nhà Trắng phải viện trợ một trong các “hàng nóng” thuộc vào diện tối tân nhất nhì thiên hạ thì chẳng khác nào “khó hơn lên trời”.

Các tàu chiến Mỹ khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk (Ảnh: Breakingdefense).
Tên lửa Tomahawk có hiệu quả?
BMG-190 Tomahawk là tên lửa hành trình tầm trung, có tầm bắn tối đa từ 1.300 đến 2.600km, tùy phiên bản, với tốc độ lớn nhất 880km/h. Đầu nổ của tên lửa này nặng 450kg, có thể là bom chùm BLU/97B hoặc đầu đạn hạt nhân W80 công suất 200 kiloton.
Trong các phiên bản của Tomahawk, phiên bản BGM-109A có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã ngừng sử dụng năm 2013, thay vào đó là phiên bản BGM-109G mang đầu đạn hạt nhân W84 có tầm bắn đến 2.600km là một thành phần trong bộ ba vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Các phiên bản hiện nay của Tomahawk được trang bị 2 hệ thống dẫn đường: vệ tinh GPS, dẫn đường quán tính và hệ thống nhận dạng địa hình kỹ thuật số. Theo nhà sản xuất Raytheon - McDonnell Douglas, tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ 10m.
Mặc dù được sản xuất từ năm 1983 nhưng phải đến năm 1991, phiên bản hải đối đất của Tomahawk mới được sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh 1991 chống Iraq với 282 quả đạn được phóng thành công, 9 quả không rời ống phóng và 6 quả bị rơi xuống nước.
Sau đó, quân đội Mỹ đã 10 lần sử dụng Tomahawk trong các chiến dịch can thiệp quân sự ở Nam Tư, Iraq, Sudan, Afghanistan, Yemen, Libya và Syria. Trong đó, lần sử dụng ở Syria không mấy ấn tượng.
Theo số liệu thống kê từ phía Mỹ, trong đợt tấn công thứ nhất ngày 7/4/2017, tổng số 58/59 tên lửa Tomahawk đã đánh trúng 44 mục tiêu, trong đó có 13 hầm chứa máy bay kiên cố, 7 bồn chứa nhiên liệu, 1 hệ thống tên lửa phòng không SA-6.
Tuy nhiên, lực lượng viễn chinh Nga tại Syria cho biết, có tới 34 tên lửa Tomahawk đã bị bắn rơi. Chỉ có 23 quả bay đến đích và gây thiệt hại cho 9 máy bay cũ trên sân bay Shayrat gồm 5 chiếc Su-22M3, 1 chiếc Su-22M4 và 3 chiếc MiG-23ML.
Trong đợt tấn công thứ hai ngày 14/4/2018, 105 quả Tomahawk đã được phóng đi từ khu vực Đông Địa Trung Hải vào lãnh thổ Syria (chưa tính số tên lửa của Anh và Pháp). Theo phía Mỹ công bố, có 78 quả Tomahawk đã đánh trúng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzeh, nơi được cho là cơ sở nghiên cứu vũ khí hóa học của Syria, khu kho quân sự Him Shinshar tại thành phố Homs và căn cứ không quân Mezzeh.
Mặc dù phía Mỹ trưng ra các không ảnh vệ tinh cho thấy các khu vực nói trên bị thiệt hại nặng khi có tới hơn 80 tên lửa Tomahawk đã đánh trúng mục tiêu, nhưng phía Nga đã đưa ra các bằng chứng cho thấy, chỉ có 22 tên lửa của Mỹ - Anh - Pháp trúng đích.
Trong khi đó, 46 tên lửa bị lực lượng phòng không Syria đánh chặn ở khu vực thủ đô và gần các sân bay Duvali, Dumayr, Blai và Mazzeh; 20 tên lửa bị bắn hạ ở khu vực Homs. Ngoài ra, có 17 quả tự rơi do trục trặc hoặc bị gây nhiễu cùng 2 tên lửa chưa phát nổ (gồm 1 quả Tomahawk và 1 quả tên lửa của Anh hoặc Pháp) đã được thu giữ và đưa về Nga để mổ xẻ và phân tích.
Trong cuộc đụng độ này, phía Syria đã sử dụng toàn bộ các vũ khí được Nga trang bị và đạt tỷ lệ đánh trúng mục tiêu Tomahawk rất cao, gồm: 23/25 tên lửa Pantsir-S1; 24/29 tên lửa 9M-317 của hệ thống Buk; 5/12 tên lửa SA-3; 11/21 tên lửa SA-6; 5/11 tên lửa 9K-33 Osa; 3/5 tên lửa SA-9 đã hạ gục mục tiêu.
Có một điều rất đáng chú ý là người ra lệnh tổ chức hai cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Syria trong 2 năm 2017 và 2018 là Tổng thống Mỹ Donald Trump (nhiệm kỳ 1).
Điều đáng chú ý và không mấy vui vẻ đối với Mỹ chính là một trong các quả tên lửa Tomahawk ấy đã lọt vào tay Nga trong tình trạng khá nguyên vẹn. Và đến hôm nay thì quân đội Nga được cho là đã cơ bản nắm rõ những bí mật công nghệ và kỹ thuật về Tomahawk mà Mỹ vẫn giấu kín, ngay cả đối với những đồng minh thân cận ở châu Âu.
Câu hỏi đặt ra là sau hai màn trình diễn không mấy sáng sủa của “ngôi sao Tomahawk” tại Syria năm 2017 và 2018, liệu người Mỹ có dám sử dụng “ngôi sao” này một lần nữa, cho dù là “qua tay người khác”?

Tổ hợp phòng không S-400 Nga ở Crimea (Ảnh: Sputnik).
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”
Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 15/7 rằng liệu ông có đứng về phía Ukraine hay không, Tổng thống Donald Trump nói: “Tôi không đứng về phía ai cả”, bày tỏ thêm rằng ông đứng về phía “nhân loại” vì “muốn chấm dứt việc giết chóc”.
Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận bất kỳ ý định nào về việc gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine như một phần của kế hoạch bán vũ khí của Mỹ thông qua NATO. “Không, chúng tôi sẽ không làm điều đó”, ông Trump bình luận.
Điều đáng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ phát biểu “những lời có cánh” như trên là trong bối cảnh ông đang đàm phán để mong thỏa thuận với Nga tại Alaska thúc đẩy hòa bình. Nhưng hiện nay, ông Donald Trump có thể nghĩ khác và làm khác.
Tuy nhiên, giữa nói và làm là hai câu chuyện có khoảng cách không nhỏ.
Trước hết, việc trao vũ khí hàng đầu cho một “đồng minh có điều kiện” và không thật sự tin cậy như Ukraine có thể mạo hiểm. Dư luận thế giới nói chung và ngay tại Kiev nói riêng từ lâu đã xầm xì về việc giới quân sự Ukraine đã tuồn vũ khí được viện trợ vào tay các thế lực "hắc ám" để hưởng lợi.
Đối với người dân Ukraine thì đó là tham nhũng, nhưng đối với các quốc gia phương Tây thì đó là điều tồi tệ bởi chính họ, trong đó có Mỹ đã và đang là mục tiêu tấn công của các lực lượng khủng bố.
Điều thứ hai, như người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố: “Điện Kremlin từng nói rõ ràng rằng, ngay cả khi tên lửa Tomahawk có mặt ở Ukraine thì tình hình chiến sự sẽ không có gì thay đổi”.
Nếu đối chiếu với các số liệu về “thành tích” của Tomahawk khi hai lần “chạm trán” với vũ khí Nga tại Syria trong hai năm 2017 và 2018, đặc biệt là việc Nga đã thu giữ gần như nguyên vẹn một quả Tomahawk thì phát biểu của Ngoại trưởng Nga là hoàn toàn có cơ sở. Cho đến hiện nay, người Mỹ vẫn không thể biết được người Nga đã “giải mã” được Tomahawk như thế nào và sử dụng các kết quả đó ra sao.
Điểm thứ ba là Tomahawk thuộc diện kiểm soát của Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược tầm trung (INF) và cả Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NTP).
Hiện nay, tuy Mỹ đã rút khỏi INF nhưng vẫn còn tham gia NTP. Đó là chưa kể đến Hiệp ước New START sắp hết hạn vào ngày 5/2/2026. Nếu Mỹ trao Tomahawk cho Ukraine thì dù có thông qua trung gian là Anh, Pháp hay Đức thì chính giới Mỹ và dư luận quốc tế sẽ lên tiếng phản đối mà trước hết sẽ là các đồng minh của Mỹ trong EU vì giá của một quả Tomahawk) hiện đã lên đến hơn 2 triệu USD (chưa kể các hệ thống khí tài hỗ trợ kèm theo.
Vì vậy, nếu như theo công thức Mỹ chuyển vũ khí đắt đỏ cho Ukraine và EU phải trả tiền thì không chỉ người dân các nước EU mà chính các đảng phái trong chính quyền các nước này sẽ lên tiếng.
Vì vậy, giấc mơ sở hữu tên lửa Tomahawk của Ukraine nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi.























