Những dòng sông “hồi sinh” giữa lòng đô thị các nước
(Dân trí) - Nhiều dòng sông, suối ô nhiễm ở các quốc gia trên thế giới đã được cải tạo và trở thành biểu tượng cho sự kết hợp giữa phát triển đô thị và môi trường sống xanh.

Anh, Hàn Quốc, Singapore là những quốc gia trên thế giới đã thực hiện thành công chiến dịch “hồi sinh” những dòng sông, dòng suối vốn bị ô nhiễm nặng nề, biến chúng trở thành những khu vực sạch đẹp với môi trường sinh thái phục vụ cộng đồng.
"Dòng sông chết" hồi sinh giữa London

Sông Thames ở London (Ảnh: Getty).
Năm 1858, nước thải chảy thẳng ra sông Thames ở thủ đô London của Anh đã gây ra mùi hôi thối nặng nề. Một thế kỷ sau, một phần của dòng sông nổi tiếng này bị tuyên bố là "chết về mặt sinh học".
Tuy nhiên, báo cáo về tình trạng của sông Thames vào năm 2021 đã cho thấy sự hồi sinh bất ngờ của tuyến đường thủy này.
"Ngày nay, dòng sông là nơi sinh sống của vô số loài động vật hoang dã đa dạng như chính thủ đô London", Andrew Terry, giám đốc bảo tồn và chính sách tại Hiệp hội Động vật học London, cho biết trong báo cáo.
Ông Terry cho biết sông Thames đã được hồi sinh, môi trường sống được cải thiện và các loài động vật đã trở lại, trong đó có hải cẩu.
Trước năm 2000, hải cẩu rất ít xuất hiện ở sông Thames. Nhưng giờ đây, khi dòng sông được hồi sinh, cả hải cẩu cảng biển và hải cẩu xám đều có thể được nhìn thấy ở sông Thames. Hải cẩu xuất hiện từ đoạn sông ở phía tây London, xuyên qua trung tâm thành phố và dọc theo cửa sông.
Ngoài ra, một loài chim lội nước di cư từng bị tuyệt chủng ở Anh vào năm 1842 do mất môi trường sống đã bắt đầu quay trở lại sau Thế chiến II. Trong 3 thập niên qua, quần thể chim này ở sông Thames đã tăng hơn gấp đôi.

Sau nhiều thập niên nỗ lực hồi sinh, sông Thames hiện là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật (Ảnh: Getty).
Báo cáo cho biết việc mở rộng các nhà máy xử lý nước thải bắt đầu từ năm 1960 và các biện pháp hạn chế chất thải công nghiệp đã giúp làm sạch sông Thames ở một mức độ nhất định.
Với nỗ lực đáng kể từ các nhà hoạch định chính sách, “số phận” của sông Thames bắt đầu thay đổi. Từ năm 1976, tất cả nước thải đổ vào sông Thames đều được xử lý, và các đạo luật từ năm 1961 đến 1995 đã giúp nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nước.
Theo báo cáo, nồng độ oxy hòa tan, yếu tố then chốt để duy trì sự sống của các loài cá, đã tăng lên trong thời gian dài. Hơn nữa, nồng độ phốt pho giảm cả về dài hạn và ngắn hạn, cho thấy hiệu quả của việc cải thiện các nhà máy xử lý nước thải nhằm giảm mức độ gây hại của các chất ô nhiễm chảy vào sông.
Việc tư nhân hóa các công ty cấp nước dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher dẫn đến việc thành lập Cơ quan Sông ngòi Quốc gia vào năm 1989, cũng như đưa ra chỉ số giám sát sinh học. Đây là một hệ thống tính điểm thông minh để đo lường mức độ ô nhiễm bằng cách thống kê số lượng các loài động vật không xương sống lớn như chuồn chuồn, ốc sên hoặc bọ nước... được tìm thấy trên sông, sau đó cho mỗi loài một điểm số tùy theo khả năng chịu đựng mức oxy hòa tan thấp của chúng. Tổng điểm thấp có nghĩa là dòng sông không có khả năng duy trì sự sống cho các sinh vật cần oxy, đồng nghĩa với việc kém sạch hơn.
Một trong những bước ngoặt chính trong việc hồi sinh sông Thames là việc lắp đặt các máy sục oxy lớn, hay còn gọi là "máy tạo bong bóng", để tăng mức oxy hòa tan. Cơ quan Cấp nước Thames đã phát triển một máy sục oxy nguyên mẫu dựa trên một chiếc sà lan vào đầu những năm 1980. Máy này được thay thế bằng một chiếc "Thames Bubbler" tự hành vào năm 1988, và một chiếc thứ ba đã được đưa vào sử dụng năm 1999. Các phương tiện này chịu trách nhiệm duy trì oxy ở mức đủ để hỗ trợ các quần thể cá đang phát triển ở sông Thames.
Báo cáo về tình trạng của sông Thames vào năm 2021 đã chỉ ra xu hướng đầy hứa hẹn cho việc hồi sinh sông Thames, nhưng cũng cảnh báo về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với dòng sông, vốn là một nguồn cung cấp nước lớn cho thành phố.
Theo báo cáo, triển vọng ngắn hạn và dài hạn cho các loài chim và động vật ở sông Thames đang được cải thiện. Tuy nhiên, về lâu dài, tình hình vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng.
Hệ thống cống rãnh của London phần lớn được xây dựng vào những năm 1800 khi dân số London chưa bằng 1/4 so với hiện nay, các trận bão có thể khiến nước thải dâng cao tràn vào sông, gây ra mối đe dọa lớn đối với chất lượng nước.

Đường ống cống rộng đến mức có thể chứa 3 chiếc xe buýt (Ảnh: Đường hầm Thames Tideway/BBC).
Một giải pháp khả thi đã được triển khai để giúp giữ sạch sông Thames. London đã xây dựng dự án "siêu cống thoát nước", được gọi là Đường hầm Thames Tideway. Sau 8 năm xây dựng, công trình siêu cống trị giá 5 tỷ bảng Anh của London đã hoàn thành vào năm 2024. Khi đi vào hoạt động, hệ thống này sẽ thu giữ và lưu trữ phần lớn trong số hàng triệu tấn nước thải chưa qua xử lý đang tràn vào cửa sông.
Đường ống dài 25km sẽ chuyển hướng 34 trong số dòng chảy nước thải ô nhiễm nhất đổ vào sông Thames. Andy Mitchell, giám đốc điều hành của Thames Tideway, cho biết đường ống sẽ thu gom phần lớn nước thải đổ vào sông, từ đó sẽ giúp dòng sông sạch hơn.
Hệ thống thoát nước thải kết hợp của London xử lý cả chất thải của con người và nước mưa chảy tràn. Tuy nhiên, dân số thủ đô London đã phát triển quá mức so với cơ sở hạ tầng hiện có. Nước thải thô trong điều kiện bình thường sẽ được đưa đến các nhà máy xử lý, nhưng hiện tại, chỉ cần một trận mưa nhỏ ở London cũng có thể làm quá tải hệ thống, gây ra tình trạng tràn ra sông Thames.
Do vậy, siêu cống mới sẽ đảm bảo thay vì chảy ra sông, hầu hết nước thải tràn từ trung tâm London sẽ được lưu trữ trong đường ống cho đến khi có thể được xử lý.
Mặc dù siêu cống là một trong những dự án nâng cấp lớn nhất cho mạng lưới thoát nước của London kể từ khi hệ thống được Joseph Bazalgette xây dựng vào những năm 1860, đây vẫn chưa phải là một giải pháp lâu dài. Các nhà khoa học dự đoán biến đổi khí hậu sẽ mang đến những trận mưa lớn hơn và dữ dội hơn ở Anh, đồng nghĩa với việc sẽ có những lúc ngay cả siêu cống khổng lồ này cũng bị đầy. Do vậy, các nhà chức trách tiếp tục nghiên cứu phương án để giải quyết vấn đề này trong tương lai.
Dòng suối cổ "hồi sinh" từ cao tốc Seoul

Dòng suối Cheonggyecheon chảy qua khu phố Seoul (Ảnh: Getty).
Cheonggyecheon, một dòng suối dài gần 6km chảy qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc, là một trong những bằng chứng rõ nét về một xu hướng đang gia tăng ở các thành phố trên khắp thế giới: biến những không gian từng là cơ sở hạ tầng dành cho ô tô hoặc đường sắt thành không gian cho người đi bộ và người đi xe đạp.
Ở thời điểm hiện tại, khó có thể tưởng tượng rằng chỉ hơn 20 năm trước, khu vực này từng là một đường cao tốc rộng lớn, nơi mỗi ngày có tới khoảng 168.000 xe ô tô đi qua trung tâm thủ đô của Hàn Quốc.
Cheonggyecheon vốn là một dòng suối cổ chảy qua Seoul. Trong hơn 600 năm, dòng suối này đóng vai trò là tuyến đường thủy quan trọng của thành phố, kiểm soát lũ lụt và hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của người dân kể từ triều đại Joseon (1392-1910). Nhưng đến thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên vào những năm 1930, dòng suối này đã được mệnh danh là “ung thư của thành phố”, một cống rãnh lộ thiên đe dọa sức khỏe người dân.
Sau Chiến tranh Triều Tiên, những người tị nạn đã xây dựng các khu ổ chuột dọc theo bờ suối. Rác và chất thải đã biến dòng suối thành nơi ô nhiễm nặng nề.
Vào những năm 1960, chính quyền Seoul đã quyết định lấp suối Cheonggyecheon và xây dựng một đường cao tốc trên cao, được coi là một biểu tượng của sự tiến bộ và hiện đại hóa. Đường cao tốc mới đã giải quyết vấn đề về giao thông đô thị và được xem là biểu tượng đáng tự hào của phát triển đô thị vào thời điểm đó.
Đến cuối những năm 1990, Seoul đã xem xét lại mô hình phát triển đô thị. Khi người dân bắt đầu đòi hỏi sự phát triển bền vững và chất lượng cuộc sống tốt hơn, đường cao tốc Cheonggyecheon đứng trước yêu cầu cần phải được sửa chữa tốn kém hoặc phá bỏ, và trở thành phép thử cho lối tư duy mới về không gian đô thị.
Năm 2002, ông Lee Myung-bak đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul (sau này trở thành tổng thống Hàn Quốc) sau khi vận động tranh cử để khôi phục suối Cheonggyecheon. Ông đã đẩy nhanh dự án ngay sau khi nhậm chức và việc khôi phục dòng suối đã được hoàn thành chỉ trong 27 tháng.
Vào tháng 9/2005, suối Cheonggyecheon mới đã được khánh thành tại trung tâm thành phố Seoul, giống như giấc mơ thành hiện thực của một dự án quy hoạch đô thị hiện đại: không chỉ là không gian công cộng dành riêng cho người đi bộ, mang nước và thảm thực vật vào trung tâm của một khu đô thị đông đúc với 25 triệu dân, mà còn là không gian được xây dựng trên nền đường cao tốc từng đông đúc xe cộ trước đây.

Suối Cheonggyecheon là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa như lễ hội đèn lồng Seoul (Ảnh: Yonhap/EPA).
Theo Viện nghiên cứu Seoul, khu vực xung quanh dòng suối hiện mát hơn 3,6°C so với các tuyến phố lân cận, tạo ra một hành lang mát mẻ xuyên qua trung tâm sầm uất của Seoul.
Việc dỡ bỏ đường cao tốc trên cao đã tạo ra những luồng gió mới xuyên qua thành phố, cải thiện lưu thông không khí. Ô nhiễm không khí đã giảm đáng kể, với mức nitơ dioxide giảm 35%.
Ngoài ra, hệ sinh thái cũng đã quay trở lại. Một cuộc khảo sát năm 2022 của Viện nghiên cứu Seoul cho thấy khu vực này hiện là nơi sinh sống của 666 loài, bao gồm 174 loài động vật và 492 loài thực vật.
“Dự án đánh dấu một sự thay đổi mô hình từ các chính sách giao thông lấy xe cộ làm trung tâm sang quy hoạch đô thị lấy con người làm trung tâm,” Minah Park, người phụ trách Bảo tàng Cheonggyecheon nằm dọc theo dòng suối, cho biết.
Ẩn dưới bề mặt trông tự nhiên của suối Cheonggyecheon là hệ thống kiểm soát lũ tiên tiến. Dòng suối có thể điều tiết các trận lũ 200 năm mới xảy ra một lần, với các cống thoát nước đặc biệt dọc theo dòng chảy, dẫn nước mưa chảy an toàn qua trung tâm thành phố đến các tuyến đường thủy lớn hơn trước khi đổ ra sông Hàn.
Tại Seoul, dòng suối Cheonggyecheon được hồi sinh không chỉ mang đến một nơi tách biệt yên bình khỏi những tuyến phố nhộn nhịp trong thành phố, mà còn đóng vai trò là hành lang văn hóa với các lễ hội và sự kiện biểu diễn quanh năm. Dòng suối đồng thời giúp làm mát các khu dân cư xung quanh, chống ô nhiễm không khí và kiểm soát lũ lụt ngày càng dữ dội.
“Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng nó sẽ gây tắc nghẽn giao thông. Nhưng mọi người đã thích nghi. Bây giờ chúng tôi không thể tưởng tượng được đường cao tốc đã từng ở đây”, Park Byung-chul, một cư dân địa phương, cho biết.
Chiến dịch hồi sinh sông Singapore


Chiến dịch làm sạch sông Singapore đã biến đổi từ một tuyến đường thủy tắc nghẽn bởi rác thải thành một dòng sông sạch đẹp (Ảnh: Straitstimes).
Từng là một dòng sông bị ô nhiễm nặng nề, sông Singapore giờ đây đã trở thành một biểu tượng của cảnh quan sạch đẹp và sôi động của “đảo quốc sư tử”. Kết quả này có được nhờ nỗ lực phối hợp hành động trong suốt nhiều năm của các cơ quan chính phủ Singapore.
Vào cuối thế kỷ 19, sông Singapore đã trở thành trung tâm của các hoạt động thương mại. Hoạt động buôn bán sầm uất kéo theo ô nhiễm ngày càng tăng.
Trong những năm 1900, các cơ sở kinh doanh, nhà máy và người bán hàng rong thường xả rác thải xuống sông. Dòng sông cũng bị ô nhiễm bởi dầu và rác thải từ các thuyền nhỏ trung chuyển hàng hóa giữa bờ và các tàu neo đậu ngoài khơi.
Do thiếu hệ thống thoát nước thích hợp, những người sống tại các khu lán trại tự phát đã sử dụng dòng sông như nhà vệ sinh, làm tăng thêm mùi hôi thối của dòng sông vốn ngày càng ô nhiễm.
Các con sông gần lưu vực Kallang cũng bị ô nhiễm tương tự, với các xưởng đóng tàu, trang trại vịt và trang trại lợn khiến tình hình ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn.
Chiến dịch làm sạch sông Singapore do Thủ tướng Lý Quang Diệu dẫn đầu. Ông đã đặt ra mục tiêu làm sạch sông Singapore và lưu vực Kallang.
Vào tháng 3/1969, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã yêu cầu các ban ngành lập kế hoạch làm sạch các tuyến đường thủy của Singapore và hạn chế ô nhiễm hơn nữa. Ông mong muốn các dòng sông và kênh rạch phải có nguồn nước trong, sạch, nơi cá và các loài thực vật thủy sinh khác có thể sinh trưởng, và hai bên bờ sông phải được trồng cây.
Đối với Thủ tướng Lý Quang Diệu, việc làm sạch các dòng sông không chỉ nhằm cải thiện môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, mà còn liên quan đến an ninh nguồn nước, vì Singapore phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước nhập khẩu từ Malaysia. Việc có các tuyến đường thủy sạch có thể hoạt động như các bể chứa nước sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp nước cho quốc đảo này.
Năm 1970, ông Lee Ek Tieng được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Chống Ô nhiễm mới được thành lập thuộc Văn phòng Thủ tướng Singapore. Nhiệm vụ được đặt ra là xử lý vấn đề ô nhiễm không khí do các nhà máy và phương tiện giao thông cũ gây ra.
Năm 1977, đơn vị này chuyển hướng sang giải quyết ô nhiễm nguồn nước. Nhiệm vụ chính lúc này là làm sạch sông Singapore và lưu vực Kallang, những khu vực bị ô nhiễm nặng nề. Hai khu vực sông này chiếm khoảng 30% diện tích Singapore lúc bấy giờ.
Từ năm 1977 đến năm 1987, với tư cách là quan chức cấp cao Bộ Môi trường Singapore, ông Lee đã chỉ đạo một dự án liên ngành trị giá 300 triệu USD nhằm "thay da đổi thịt" cho hệ thống sông ngòi của đất nước.
Chiến dịch làm sạch sông Singapore và lưu vực Kallang diễn ra chủ yếu trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1987. Bên cạnh việc làm sạch các dòng sông bị ô nhiễm nặng, chiến dịch quy mô lớn này còn bao gồm việc loại bỏ nhiều nguồn ô nhiễm khác nhau, cung cấp cơ sở hạ tầng xử lý nước thải phù hợp và các cơ sở mới cho người dân và doanh nghiệp tái định cư, cũng như thực hiện các biện pháp chống ô nhiễm để giảm thiểu ô nhiễm trong tương lai.
Đối với hàng chục nghìn người sống tại các khu lán trại, nông dân, người bán hàng rong và những người coi dòng sông là nhà vệ sinh và bãi rác, ông Lee cùng đội ngũ của mình trước hết đưa ra các giải pháp thay thế để đưa họ đi nơi khác. Các giải pháp này bao gồm bồi thường tài chính cho các cơ sở kinh doanh và cung cấp chỗ ở thay thế cho các hộ gia đình.
Hơn 26.000 gia đình đã được di dời khỏi khu ổ chuột đến các khu nhà ở công cộng cao tầng, nơi họ được cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho việc duy trì cuộc sống mới. Gần 5.000 người bán hàng rong đã được chuyển đến các trung tâm buôn bán mới.
Tiếp theo là giai đoạn dọn dẹp thực tế, trong đó khoảng 80 chiếc thuyền bị bỏ hoang và hàng tấn rác đã được vớt khỏi mặt nước. Đồng thời, lòng sông được nạo vét để loại bỏ bùn đất, rác thải tích tụ và tất cả các chất gây ô nhiễm.
Trong khi việc di dời các khu định cư lấn chiếm đã loại bỏ nguồn nước thải chính đổ ra sông, chính quyền Singapore cũng đẩy nhanh nỗ lực xây dựng và cải thiện hệ thống thoát nước trên toàn đảo. Họ cũng cung cấp dịch vụ thu gom rác thải trên toàn đảo để hạn chế việc xả rác xuống sông.
Các biện pháp đã được thực hiện để ngăn chặn rác trôi xuống sông. Ví dụ, cống ở những khu vực dễ có rác thải được che phủ bằng tấm chắn, và các song chắn rác thẳng đứng được lắp đặt tại một số cống thoát nước. Các phao chắn rác cũng được lắp đặt trên các con sông và kênh rạch để giữ lại rác thải và mảnh vụn trôi nổi.
Ngoài việc làm sạch sông và lưu vực, chính phủ còn nỗ lực cải thiện môi trường ven sông, bao gồm lát gạch lối đi dọc theo sông và cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông.
Theo KBS, Guardian, Straits Times