DNews

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học

Hải Yến Mạnh Quân

(Dân trí) - Trong những căn phòng điều trị ở Bệnh viện K, những đứa trẻ vẫn níu giữ từng con chữ, từng mảng màu thông qua một lớp học đặc biệt thắp sáng hy vọng giữa bệnh tật.

Ở căn phòng nhỏ nằm trong dãy nhà điều trị, những đứa trẻ tay còn cắm kim truyền ríu rít gọi nhau.

Một bé ngẩng lên trong lúc tô tranh: “Cô ơi, cho con làm thêm bài toán nữa” rồi lại cúi xuống như sợ bị trôi mất khoảnh khắc bình thường hiếm hoi.

“Lớp học hạnh phúc” vẫn diễn ra đều đặn vào 14-16h thứ 2 và thứ 6 hàng tuần ở Bệnh viện K Tân Triều. 

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 1

Lớp học hạnh phúc sáng đèn vào 14-16h thứ 2 và thứ 6 hàng tuần ở bệnh viện K Tân Triều (Ảnh: Mạnh Quân).

Nơi đây, những đứa trẻ vừa chống chọi với từng cơn đau âm ỉ, vừa giữ chặt từng con chữ, phép tính, và sự hi vọng. 

Không khí trong phòng luôn có sự pha trộn rất lạ giữa mùi thuốc sát trùng và những mảng màu tươi sáng của bút dạ, giấy vẽ, tượng thạch cao. Thỉnh thoảng tiếng máy truyền dịch tít tít vang lên. 

Không có bảng xanh phấn trắng, không có tiếng trống báo tiết học mới. Những đứa trẻ ngồi sát nhau để nghe cô giảng bài, những nét cười ngập ngừng xuất hiện và cả ánh mắt sáng lên mỗi khi hoàn thành xong một bài tập nhỏ. 

Giữa trung tâm của bệnh tật và những cuộc chiến giành giật sự sống, một lớp học đặc biệt vẫn tồn tại.

Nụ cười trở lại với cậu thiếu niên sau chuỗi ngày điều trị

Trong lớp học, một cậu bé 15 tuổi ngồi lặng lẽ quan sát. Dáng người gầy, gương mặt nhợt nhạt. Cậu bé tên là Đ.T.D. Nếu không phát hiện bệnh vào tháng 6, giờ này cậu đang ôn tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 2

Đ. T. D. (bên trái) tham gia trò chơi khởi động vòng tròn chuyền cốc của lớp học (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong trò chơi khởi động, D. hơi sợ vì phải giữ chiếc cốc không được rơi. Đôi tay run nhẹ vì còn đau sau truyền nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đến trò thứ 2, cậu thiếu niên bật cười thành tiếng, gương mặt giãn ra sau nhiều ngày chỉ nằm trong buồng bệnh.

Đây là lần đầu tiên cậu bé tham gia “Lớp học hạnh phúc” sau 5 tháng điều trị nên vừa vui vừa hồi hộp. 

“Mệt nhưng em vẫn cố ngồi vì muốn học tiếp. Nếu lần sau đỡ đau, em sẽ lại ra với lớp”, D. cúi xuống che đi nụ cười ngượng.

Niềm vui ngắn ngủi ấy trái ngược với nỗi đau thể xác và tổn thương tinh thần mà một cậu bé 15 tuổi đang đối mặt.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 3
Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 4

Tóc rụng gần hết sau những lần truyền hóa chất. Ngày đầu quay lại lớp học ở trường, bạn cùng lớp nhìn rồi buột miệng hỏi vì sao lại không có tóc.

“Em chỉ nói là cạo đầu để đi tu. Lúc đó em cười nhưng về nhà lại khóc. Em xin mẹ đưa đi học từ sớm và đón về muộn để các bạn ít nhìn thấy. Dù vậy, em vẫn muốn đến trường vì thấy vui hơn khi được gặp lại thầy cô và bạn bè”, D. kể, giọng nghẹn lại.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 5

D. rơi nước mắt khi nhớ lại những lời vô tình của bạn bè trong thời gian em bị bệnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Với D., những lời vô tình của bạn bè còn khiến em đau hơn cả kim truyền. 

Ở bệnh viện, những cơn đau nhiều khi đến đột ngột, có ngày truyền xong, D. chỉ nằm im, không ăn nổi. 

“Lúc truyền em đau lắm, chỉ muốn nằm thôi. Nhưng bố mang cơm đến nên em cố ăn cho bố vui. Em nghĩ bố mất công nấu cho mình thì không thể bỏ được”, D. kể.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 6

Chị P. T. N., mẹ của D., khẽ lau nước mắt cho con, lắng nghe từng lời như kìm nén suốt nhiều tháng (Ảnh: Mạnh Quân).

Mẹ của D. - chị P.T.N., ngồi cạnh con và nghe từng câu như kìm nén cả tháng trời. Từ ngày con phát bệnh, tâm trí chị lúc nào cũng treo lơ lửng giữa hy vọng và sợ hãi. 

Chị nhớ như in buổi sáng 13/6, khi đưa con đi khám vì nghĩ đau ruột thừa. “Bác sĩ bảo cháu bị u phần mềm sau phúc mạc và đã di căn 60-70%. Lúc nghe xong tôi choáng váng. Tôi chỉ nghĩ còn nước còn tát nên xin bác sĩ cho cháu ở lại điều trị”, chị N. hồi tưởng lại.

5 tháng điều trị đã tiêu hết 150 triệu đồng, cuốn theo cả khoản tiền cuối cùng mà gia đình gom góp được. Sổ đỏ nhà vẫn đang cắm ở ngân hàng. Trong hoàn cảnh ấy, ước mong con được sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác với chị N. cũng trở thành một điều xa xỉ.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 7

Sự hiểu chuyện của D. khiến chị càng xót xa. Chị N. nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi:

“Cháu là đứa tự lập từ bé. Lớp 1 đã biết nấu cơm, giúp mẹ việc nhà. Cháu đau nhưng vẫn nhịn vì sợ tôi khóc theo. Có hôm cháu bảo kiếp này được làm con của mẹ là may mắn rồi. Nghe mà đứt cả ruột”.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 8

Phụ huynh đứng ở cửa lớp, lặng nhìn nụ cười của những đứa trẻ sau chuỗi ngày dài chống chọi bệnh tật (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều nay, sau buổi truyền, D. khóc trong phòng bệnh và không muốn đi đâu. Mãi đến khi các cô giáo xuất hiện, nhẹ nhàng động viên, cậu bé mới chịu bước ra hành lang.

Chị N. đứng phía sau cửa lớp học, lặng nhìn con: “Lâu rồi tôi mới thấy cháu cười như thế. Lớp học giúp bọn trẻ quên được cơn đau, tôi nghĩ bệnh viện nào cũng nên có một nơi như vậy”.

Những người thầy “chạy show” giữa trường và bệnh viện

Trong căn phòng nhỏ của Khoa Nhi, những đứa trẻ ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn thấp. Chiếc cốc giấy chao nhẹ trong tay bé gái rồi lăn vào lòng bạn bên cạnh. 

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 9

Không gian ấm áp của cô và trò trong Lớp học hạnh phúc (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiếng cười bật ra trong trẻo. Cô Nguyễn Thị Thùy Linh - giáo viên kỳ cựu của Lớp học hạnh phúc nghiêng người đỡ nhẹ khuỷu tay cô bé, khẽ động viên “Giỏi quá, con làm tốt lắm”.

Bé út 3 tuổi, mái tóc thưa mỏng. Lớn nhất là cậu bé 15 tuổi, cánh tay vẫn còn vệt băng trắng sau buổi truyền sáng. Sự chênh lệch tuổi tác tưởng như tạo khoảng cách, nhưng vòng tròn chuyền cốc lại khiến các bé tìm được nhịp chung rất nhanh, như thể đã quen nhau từ trước.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 10

Giáo viên đến từ sớm trước để sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị trò chơi và phân chia bài tập phù hợp với từng độ tuổi của bệnh nhi (Ảnh: Mạnh Quân).

Để có được những phút giây hào hứng như vậy, 3 giáo viên đã đến từ sớm để sắp xếp bàn ghế, chọn trò chơi, phân chia bài tập phù hợp với từng độ tuổi. 

“Lớp học hạnh phúc không bao giờ có số lượng hay độ tuổi cố định. Có ngày hơn 20 bạn nhỏ, nhưng cũng có hôm chỉ vài em đủ sức rời giường”, cô Linh chia sẻ.

Khó nhất với cô Linh luôn là chọn bài giảng. Ở trường, học sinh có thể xoay người lấy bút, nghiêng đầu quan sát, chạy lên bảng viết một phép toán. Ở bệnh viện, một động tác nhỏ cũng có thể khiến kim truyền lệch hoặc khiến các bé bị đau.

Trong điều kiện đó, mỗi bài tập trở thành một bài toán kép: vừa đủ đơn giản để có thể làm, vừa đủ thú vị để các bé muốn tiếp tục buổi sau. “Có nhiều yếu tố cần cân nhắc và tôi phải dành thời gian gấp nhiều lần so với việc chuẩn bị một tiết học bình thường”, cô giáo trẻ tâm sự.

Sự khác biệt còn nằm ở nhịp học luôn thay đổi. Trong khi các lớp bình thường đều có thời khóa biểu ổn định, “Lớp học hạnh phúc” lại phụ thuộc vào sức khỏe của từng em. 

Có học sinh hôm nay vẫn cười tươi vì đỡ đau, nhưng hôm sau đã không thể ra lớp vì phải vào phòng thủ thuật. Nhiều em chỉ tham gia được vài buổi rồi phải về quê điều trị.

“Có bé điều trị dài ngày, quen cô quen bạn, rồi giới thiệu thêm bạn khác ra lớp”, cô Linh nói.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 11

Những giáo viên gắn bó với lớp đều là người đồng hành từ buổi đầu của dự án và kiên trì ở lại dù lịch dạy ở trường luôn kín (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhân sự của lớp học hạnh phúc gần như không thay đổi suốt nhiều năm. Những giáo viên gắn bó với lớp đều là những người đã đi cùng dự án từ buổi đầu và kiên trì ở lại dù lịch dạy ở trường luôn kín. 

Ngay cả giai đoạn dịch Covid-19, khi bệnh viện hạn chế tiếp xúc và lớp học buộc chuyển sang online, nhóm giáo viên vẫn duy trì nhịp dạy, gọi từng phụ huynh, gửi từng bài tập để không em nào bị bỏ lại. Sự kiên trì ấy tạo nên một sợi dây kết nối đặc biệt giữa giáo viên và học sinh, vượt qua cả giới hạn không gian của một lớp học.

“Thành lập một lớp học thì dễ, nhưng để duy trì được như bây giờ thì phải thực sự tâm huyết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các con khi được đi học là tôi thấy mọi lần chạy vội giữa trường và bệnh viện đều xứng đáng”, cô giáo trẻ đồng hành cùng lớp nửa thập kỷ tâm sự.

Ước mơ đến trường gieo mầm lớp học hạnh phúc

Trong suốt 6 năm gắn bó với “Lớp học hạnh phúc”, khi được hỏi điều gì khiến mình quyết tâm đến vậy, cô Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường liên cấp Xanh Tuệ Đức, người sáng lập lớp học, thường bắt đầu bằng câu chuyện của một bệnh nhi đặc biệt.

Cô nói đó là khoảnh khắc khiến mình hiểu rằng có những đứa trẻ chỉ mơ về một điều giản dị mà lại xa xỉ đến mức thành nỗi day dứt cả đời của người làm giáo dục.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 12

Những tờ giấy note nhiều sắc màu ghi lại cảm xúc của các bạn nhỏ được dán lên bảng trắng trước khi buổi học kết thúc (Ảnh: Mạnh Quân).

Cô Tâm kể, Linh là một cô bé 7 tuổi, quê ở Nam Đàn, sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 70. Mẹ bị bệnh tâm thần, bố rời bỏ gia đình từ khi Linh còn nhỏ. Khi vào bệnh viện K, bệnh nhi đã phải cắt một chân vì ung thư xương giai đoạn cuối rồi sau đó là chân còn lại. 

Mất mát nhiều đến vậy nhưng Linh luôn xuất hiện với nụ cười tươi, rạng rỡ giống như 1 thiên thần nhỏ.

“Linh lúc nào cũng nói với chúng tôi rằng mọi người đừng lo, con không đau nhiều đến vậy đâu. Đó là cách con bé trấn an cả thế giới xung quanh mình”, người sáng lập lớp học hồi tưởng trong xúc động.

Linh chưa từng đi học. Ước mơ duy nhất của cô bé là được đến trường một lần trong đời. Khi nghe Linh thủ thỉ về mong muốn ấy, cô Tâm gần như đứng lặng. 

“Tôi thấy một ước mơ nhỏ tới mức những đứa trẻ khác có hàng trăm ngày như thế mỗi năm. Nhưng với Linh, đó lại là điều chưa bao giờ thành hiện thực”, cô nói.

Ít lâu sau, cô Tâm xin phép bệnh viện để đưa đón Linh sang trường học. Buổi sáng ấy, cô bé vào lớp một, trước mặt là thầy giáo bản ngữ và những đứa trẻ bằng tuổi. Linh giơ tay liên tục, mắt ánh lên niềm vui hiếm có. 

“Hôm đó, tôi cảm nhận rõ việc học đã giúp cô bé quên đi nỗi đau của chính mình. Linh đã có một buổi đến trường đúng nghĩa”, cô Tâm chia sẻ.

Niềm vui ấy không kéo dài. Một tuần sau, bệnh trở nặng. Linh phải tạm biệt bệnh viện và trở về quê. Vài ngày sau đó, cô bé qua đời.

“Linh là người đầu tiên gieo vào tôi câu hỏi rằng nếu một đứa trẻ chỉ mong được đến trường một lần, vậy còn bao nhiêu bạn khác cũng đang chờ điều đó. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu mình phải làm lớp này bằng mọi giá”, cô Tâm nói. 

Từ sự day dứt ấy, mô hình “Lớp học hạnh phúc” bắt đầu hình thành. Sau khi bệnh viện đồng ý hỗ trợ, chỉ trong 1 tuần, bàn ghế và tài liệu được đưa vào khoa Nhi. 

Lớp học tại bệnh viện K đi vào hoạt động và nhanh chóng trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng trăm lượt trẻ mỗi năm. Sau đó, cô Tâm thành lập thêm một lớp tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và một lớp khác trong chùa dành cho trẻ mồ côi. 

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 13

Mô hình Lớp học hạnh phúc được nhân rộng, trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng trăm lượt trẻ mỗi năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ ước mơ của một cô bé chưa từng đi học, mô hình lan ra và trở thành luồng sinh khí mới tại các khoa điều trị.

“Ai cũng nghĩ chúng tôi đến để cho các con điều gì đó. Nhưng thật ra các con cho chúng tôi nghị lực, cho chúng tôi biết mình may mắn thế nào”, cô hiệu trưởng xúc động.

Buổi học kết thúc, cô giáo thu những tờ phiếu bài tập và hẹn gặp lại những gương mặt nhỏ. Bọn trẻ ríu rít gật đầu, tiếng cười vang lên như không có gì ngoài niềm vui trước mắt.

2 giờ học ngắn ngủi bỗng trở thành khoảng thời gian hiếm hoi mà các em được sống đúng với lứa tuổi của mình.

Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường học - 14

Lớp học mang tên “hạnh phúc” vì thế không chỉ dạy chữ mà còn thắp lên hy vọng, nuôi dưỡng sự can đảm và giữ cho những tâm hồn bé nhỏ một điểm tựa để tiếp tục bước tiếp, dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách.