Người mẹ 104 tuổi và hai mảnh ký ức dưới một mái nhà
(Dân trí) - "Ngày trẻ, Quỳnh rất thích súng. Nghe tin khám tuyển gọi nhập ngũ, nó giấu bố mẹ rồi lên đường. Ngày đi, nó chẳng kịp nói lời từ biệt", mẹ Phong rưng rưng nước mắt.

Con đi khi chưa kịp nói lời từ biệt Mẹ…
Giữa cái nắng đầu hạ oi ả, chúng tôi tìm về xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nơi bà Lang Thị Phong - Mẹ Việt Nam Anh hùng 104 tuổi - người đã dành hơn nửa cuộc đời để chờ chồng, đợi con.
Trong căn nhà đơn sơ vừa được tu sửa, Mẹ lặng lẽ ngồi bên góc bàn thờ. Đôi mắt đã mờ đục bởi thời gian, nhưng mỗi khi nhắc đến người con trai duy nhất, ánh nhìn ấy lại chùng xuống, hướng về khung cửa sổ, nơi ký ức chưa bao giờ ngủ yên.

Căn nhà nơi Mẹ Phong sinh sống (Ảnh: Thanh Tùng).
Người con ấy là liệt sỹ Lang Thanh Quỳnh (SN 1958), hy sinh năm 1981. Hơn 40 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, cuộc đời Mẹ như ngưng đọng trong nỗi chờ đợi khắc khoải. Mỗi ngày rằm, mùng một, Mẹ lại lặng lẽ thắp nén nhang, khấn vọng, mong con trở về, dù chỉ trong giấc mơ.
Mẹ kể, nay đã 104 tuổi, nhưng quá nửa đời người sống trong nỗi day dứt khôn nguôi. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chồng của Mẹ là ông Lang Văn Tranh, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày ông Tranh ra đi, mẹ Phong giấu kín nỗi buồn, cố gồng mình "nén chặt" nhớ thương. Mẹ tự động viên "hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới yên lòng", phải mạnh mẽ để chờ đợi ngày chồng trở về.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lang Thị Phong (Ảnh: Thanh Tùng).
Những năm tháng chồng vắng nhà, một mình mẹ Phong gồng gánh cả gia đình. Không một lá thư, không chút tin tức, Mẹ lặng lẽ đối mặt với gian khó, một mình gánh vác cả nỗi nhớ thương và trăm bề vất vả. Từ nương rẫy đến những đêm dài thao thức, Mẹ sống trong nỗi chờ đợi mỏi mòn.
"Bố mẹ chồng chỉ có một mình ông ấy. Khi ông ấy đi, tôi phải gánh vác mọi thứ, từ chăm sóc bố mẹ đến cày cấy ngoài đồng ruộng", mẹ Phong chia sẻ.
Sau kháng chiến chống Pháp, ông Tranh trở về đoàn tụ với gia đình. Ngày gặp lại chồng, mẹ Phong vui mừng khôn xiết, bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có ngày được hưởng niềm hạnh phúc. Ít năm sau, Mẹ sinh con trai, đặt tên là Lang Thanh Quỳnh. Mẹ kể, từ nhỏ anh Quỳnh đã rất thích súng, thường cùng nhóm bạn chơi trò "tập trận".
Năm anh Quỳnh 17 tuổi, ông Tranh qua đời vì bạo bệnh. Lại một lần nữa, mẹ Phong cô đơn trong nỗi nhớ chồng. Đến năm 1977, anh Quỳnh tiếp bước cha, tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Tờ giấy báo tử được Mẹ lưu giữ suốt hàng chục năm qua (Ảnh: Thanh Tùng).
"Nghe địa phương có khám tuyển, Quỳnh giấu tôi rồi tự đi khám nghĩa vụ và lên đường. Ngày đi, nó chẳng kịp nói lời từ biệt với tôi", mẹ Phong nhớ lại.
Từ ngày con nhập ngũ, Mẹ không nhận được bất kỳ thông tin nào. Nhiều đêm Mẹ thức trắng, mòn mỏi ngóng tin con nơi biên cương xa xôi. Rồi một ngày đầu năm 1981, hy vọng le lói của Mẹ vụt tắt khi nhận được giấy báo tử con trai đã hy sinh khi tham gia chiến dịch truy quét tàn quân Pôn Pốt ở Campuchia.
Hai mảnh ký ức dưới một mái nhà
Sau khi con trai hy sinh, mẹ Phong sống một mình trong căn nhà nhuốm màu thời gian, với những ký ức không bao giờ ngủ yên. Mẹ luôn giữ tấm bằng Tổ quốc ghi công và giấy báo tử như những kỷ vật thiêng liêng về người con trai duy nhất.
Trước những hy sinh và đóng góp to lớn, năm 1994, mẹ Lang Thị Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Do tuổi cao, sức yếu, sau khi chiến tranh lùi xa và hòa bình lập lại, Mẹ chuyển về sống cùng gia đình người cháu họ là bà Phạm Thị Hoa (SN 1968).

Năm 1994, mẹ Lang Thi Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: Thanh Tùng).
Mẹ xem bà Hoa như con ruột, bởi mọi sinh hoạt cá nhân và việc chăm sóc đều do một tay bà Hoa lo toan. "Tôi thương nó như con tôi. Hoa tốt bụng và chăm sóc mẹ rất chu đáo", mẹ Phong bày tỏ.
Bà Hoa chia sẻ, dù thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng bà và Mẹ có nhiều ký ức và hoàn cảnh tương đồng. Vì thế, suốt 25 năm qua, bà luôn xem Mẹ như mẹ đẻ và nguyện chăm sóc đến hết đời.
Theo bà Hoa, bà là con gái của liệt sỹ Phạm Hoàng Quý - người đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1971.

Bà Hoa xúc động khi nhắc về người cha là liệt sỹ (Ảnh: Thanh Tùng).
"Ngày bố lên đường nhập ngũ, mẹ tôi đang mang bầu tôi 5 tháng. Tôi sinh ra không biết mặt bố, chỉ được nghe mẹ kể rằng bố rất hiền lành, cao to và chăm chỉ. Khi biết tin bố hy sinh, mẹ buồn nhiều lắm nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc hai chị em tôi và bà nội", bà Hoa kể lại.
Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng bà Hoa và mẹ luôn hy vọng tin báo tử là nhầm lẫn và sẽ có một ngày bố trở về. "Nhiều đêm tôi thấy mẹ nằm khóc một mình. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", nhưng mẹ vẫn luôn ngóng trông về bố", bà Hoa xúc động nói.
Bà Hoa tâm sự, những tháng ngày ở bên mẹ Phong, giúp bà như được trở về tuổi thơ bên bà nội đáng kính của mình. "Suốt 25 năm nhận chăm sóc Mẹ, lúc nào tôi cũng dành trọn lòng kính trọng và yêu thương", bà Hoa nói thêm.
Hàng ngày, ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa Mẹ đi khám bệnh, bà Hoa vẫn thường xuyên lắng nghe những tâm sự của Mẹ. Sự ân cần, chu đáo của bà phần nào xoa dịu vết thương lòng của Mẹ, mang lại cho Mẹ niềm vui và sự ấm áp trong những năm tháng tuổi già.

25 năm qua, bà Hoa tận tình chăm sóc mẹ Phong như mẹ đẻ của mình (Ảnh: Thanh Tùng).
Bà Hoa kể, trước kia khi cuộc sống còn khó khăn, có những hôm bà phải gánh nước trong làng về tắm rửa cho Mẹ. Thậm chí, có thời gian mẹ Phong bị đau mắt, không nhìn thấy gì, bà Hoa trở thành "đôi mắt" giúp Mẹ vượt qua khó khăn.
"Chồng tôi cũng đã mất cách đây gần 10 năm, nên giờ chỉ có tôi và Mẹ ở trong căn nhà này. Tình cảm tôi dành cho Mẹ không chỉ là chăm sóc mà còn là một mối quan hệ thiêng liêng như giữa mẹ và con", bà Hoa bộc bạch.
Chiều tà, rời nhà mẹ Phong trong lâng lâng cảm xúc. Sự tận tụy của bà Hoa, sự hy sinh của mẹ Phong, như hai mảnh ký ức đau thương chồng lên nhau, đã dệt nên một câu chuyện xúc động về tình thân, tình người và lòng yêu nước sâu sắc.
Ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, cho biết, toàn xã có 85 người có công với cách mạng. Mẹ Phong là mẹ Việt Nam anh hùng còn lại duy nhất ở địa phương. Mẹ là biểu tượng sống của tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam.
Nhiều năm qua, chính quyền địa phương luôn coi trọng trách nhiệm chăm lo cho Mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần, như một cách thể hiện lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của gia đình Mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ông Thiêm cũng cho biết thêm, vừa qua, địa phương mới tu sửa lại căn nhà cũ của mẹ Phong, đồng thời chi kinh phí đầu tư xây dựng lại tuyến đường bê tông dẫn vào gia đình nhà Mẹ.