"Lời thề thứ sáu" đo danh dự người lính sau song sắt
(Dân trí) - Chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, những người lính kiên trì lần theo từng địa chỉ, làm việc với nhân chứng để sưu tầm kỷ vật nhà tù. Mỗi hiện vật là minh chứng sống động cho “Lời thề thứ sáu”.

Bốn năm, tám tháng, bảy ngày nơi "địa ngục trần gian"
Ở thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, Hà Nội, có một "địa chỉ đỏ" ra đời từ lời hẹn với quá khứ của một người lính già. Hơn hai nghìn mét vuông đất gia đình, hàng nghìn hiện vật và tư liệu chiến tranh được sắp đặt thành một bảo tàng tư nhân đặc biệt: Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Người đặt nền móng và vận hành nơi này suốt gần hai thập kỷ là cựu chiến binh Lâm Văn Bảng.
Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 5.000 hiện vật, gần 6.000 cuốn sách, trở thành điểm giáo dục truyền thống quen thuộc của học sinh, bộ đội, du khách trong và ngoài nước.
Ông Bảng sinh năm 1943 tại Phú Xuyên, nhập ngũ năm 1965. Trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, ông bị bắt, giam ở nhà lao Biên Hòa rồi đày ra Phú Quốc, năm 1973 được trao trả theo Hiệp định Paris. Ký ức "bốn năm tám tháng bảy ngày" trong nhà tù Phú Quốc với những dấu tích tra tấn để lại trên cơ thể khiến ông không thôi day dứt về đồng đội đã ngã xuống.

Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng, sáng lập Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (Ảnh: Nguyễn Hằng).
Sau chiến tranh, ông công tác trong ngành giao thông. Năm 1979, ông về trạm thu phí phía Nam Cầu Giẽ; đến năm 1985, khi chỉ huy sửa chữa cầu, đơn vị phát hiện một quả bom lớn dưới chân cầu. Quả bom được xử lý an toàn, vỏ bom được ông đặt trưng bày tại trụ sở hạt, vô tình trở thành "phòng trưng bày" đầu tiên, khơi dậy trong ông ý định phải lưu giữ - kể lại sự thật phía sau cánh cửa xà lim cho thế hệ sau. Về sau, nhiều câu chuyện, hiện vật tiếp tục tìm đến ông: từ chiếc thẻ tù đến lá cờ vẽ bằng máu của người đồng đội.
Từ năm 1985, ông miệt mài vào Nam - ra Bắc, tới các nhà tù của chế độ cũ, gõ cửa gia đình liệt sĩ, gặp lại đồng đội để thuyết phục hiến tặng kỷ vật.
"Mỗi một kỷ vật là một hành trình. Có những kỷ vật hàng năm trời và hàng chục chuyến đi. Nhiều bức ảnh phải kết nối sang Mỹ để mua về. Những câu chuyện đằng sau, trần trụi và thực dụng đến mức không thể nói ra. Đó là khi lý tưởng bị vùi dập bởi thực tế khốc liệt", ông nói.
Tháng 12/2004, ông mở một phòng truyền thống nhỏ. Táng 10/2006, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ký quyết định thành lập Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Ngày 16/11/2006, bảo tàng chính thức mở cửa.
Hơn 2.000 mét vuông đất hương hỏa của dòng tộc và phần nhà, đất của chính ông lần lượt được dành cho bảo tàng. Những năm đầu, ông tự mình đi vận động, sắp đặt, học hỏi nghiệp vụ, coi bảo tàng như phần tiếp nối của đời lính.




Những hướng dẫn viên tốt nhất ở bảo tàng đều là cựu chiến binh. Mỗi người thuyết minh về từng kỷ vật bằng trải nghiệm của chính mình, đưa người trẻ đi qua ký ức chiến tranh bằng chất giọng chậm rãi mà chắc nịch của người lính.
Không nguôi hình ảnh "đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh"
Điểm khác biệt của bảo tàng không chỉ ở số lượng hiện vật mà nằm ở câu chuyện đằng sau mỗi kỷ vật. Có chiếc đinh rút từ hộp sọ liệt sĩ được đồng đội mang về làm chứng tích cho sự kiên cường. Có lá cờ Đảng vẽ bằng máu, đi qua các trận càn, vượt qua những phen khám xét khốc liệt mới tới được phòng trưng bày. Mỗi kỷ vật đều là một mảnh đời, là "xương máu đồng đội" như cách ông Bảng vẫn nghẹn lời khi trình bày với khách tham quan.
"Đi qua hai cuộc chiến, tôi hay được giao làm công tác thương binh, liệt sĩ. Có những hôm liều mạng đưa đồng đội bị thương về được đến nhà mà qua một đêm, sáng dậy thì nhận thấy đồng đội đã ra đi, ngay cạnh mình.
Tôi còn nhớ những lời hứa khi đi chiến đấu cùng nhau, rằng "nếu mày còn sống trở về, tao sẽ gả em gái tao cho mày". Có những người đã từng cười nói với tôi, chỉ sau một đêm đã không còn. Đó là những hình ảnh thực sự ám ảnh", ông Bảng kể lại.

Hướng dẫn viên của bảo tàng là các cựu chiến binh (Ảnh: Nguyễn Hằng).
Hình ảnh những người đồng đội ngã xuống, lời dặn dò trước khi mất "phải về báo cáo với Đảng rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ", ký ức đau thương trong tù thôi thúc ông Bảng tìm kiếm các di vật, hiện vật suốt 20 năm để xây dựng bảo tàng.
"Có những lúc tôi muốn từ bỏ vì việc lập bảo tàng phải đánh đổi quá nhiều. Nhưng khi một người đồng đội của tôi bị ung thư, trước khi mất vào năm 2006, anh chỉ trăn trối lại một điều, rằng những người ở lại phải cố mà giữ bằng được những kỷ vật vô giá đó. Nếu không làm được, tôi không thể thanh thản nổi", ông nói.
Minh chứng hùng hồn cho "Lời thề thứ 6"
Trong ký ức ông Bảng, giữa bốn bề roi vọt, anh em tù binh vẫn nuôi “sống” một tổ chức. Một chiếc khăn thêu câu “quay nhìn kỷ niệm đời vui mãi” thực ra là mật mã của “quyết nghị kết nạp Đảng viên mới”; nếu lén đưa được chiếc khăn ấy ra ngoài, đồng đội tôi sẽ biết người ấy đã được kết nạp. Ở miền Nam, họ gửi gắm niềm tin trong những ám tín để qua mặt địch; ở miền Bắc, có người cắn đầu ngón tay lấy máu vẽ lá cờ Đảng, vẽ chân dung Bác, sẵn sàng chấp nhận hy sinh nếu bị phát hiện.
"Điều đáng sợ nhất không phải đòn roi, mà là khi người lính không giữ nổi lời thề thứ sáu (lời thề giữ bí mật đến cùng). Một khi đã xưng khai, lộ thông tin bí mật, không còn mặt mũi nhìn đồng đội, sống cũng chẳng bằng chết", ông kể lại.

Mỗi một kỷ vật, mô hình tái hiện lại là một minh chứng hùng hồn cho "Lời thề thứ 6" (Ảnh: Nguyễn Hằng).
Lời thề thứ 6 trong 10 lời thế danh dự của quân nhân là "Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai".
Bảo tàng giờ đây trưng bày nhiều loại dụng cụ tra tấn của địch với những cái tên mà đến bây giờ nhắc lại, ông Bảng vẫn ám ảnh.
"Vồ "sầu đời" đánh đến mờ mắt, quả là đau đến sầu đời mới thôi. Vồ "bỏ cháo" quật vào miệng là nuốt không nổi. Gậy "đồng hương" lôi ra đánh chỉ vì lỡ hỏi thăm quê quán. Vậy mà giữa lằn ranh sống - chết, chúng tôi vẫn giữ trọn lời thề và danh dự người chiến sĩ", ông nói.




Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng cho rằng hàng nghìn hiện vật, hàng nghìn câu chuyện được kể lại ngày hôm nay chính là minh chứng hùng hồn cho việc giữ vững lời thề thứ 6 của chiến sĩ cách mạng.
"Với những đòn roi, những dụng cụ tra tấn kinh hoàng như vậy, người lính vẫn giữ vững lập trường, vẫn chiến đấu. Bị đánh ngã thì đứng dậy, đánh chết thì chấp nhận hy sinh chứ quyết không để dao động lý tưởng", ông Bảng nói.
Cùng với bảo tàng, ông Bảng còn đứng ra kết nối những người con liệt sĩ tại địa phương, quyên góp xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách. Nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Ông là một trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2014. Năm 2016, đúng dịp kỷ niệm 10 năm, bảo tàng đón Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Với ông, đó không chỉ là tấm bằng khen mà là sự tri ân dành cho những người đã hy sinh.
Ở tuổi ngoài tám mươi, ông Bảng vẫn đều đặn xuất hiện giữa những dãy tủ kính, mỉm cười chào đoàn khách. Ông nói ngắn gọn, như một lời nhắn gửi: được gắn bó với bảo tàng là niềm vui, là cách ông và đồng đội "truyền lửa" để thế hệ sau hiểu giá trị của độc lập, tự do.