DNews

Visa K - Trung Quốc mở rộng cửa thu hút nhân tài thế giới

Cẩm Hà

(Dân trí) - Bắc Kinh tung nước cờ visa K táo bạo giữa lúc Mỹ siết H-1B, mở ra chương mới trong cuộc cạnh tranh toàn cầu giành giật nhân tài đỉnh cao.

Visa K - Trung Quốc mở rộng cửa thu hút nhân tài thế giới

Trong thế giới phẳng, “chất xám” đã trở thành một loại tài nguyên quý giá hơn cả dầu mỏ. Các quốc gia không còn chỉ cạnh tranh bằng sức mạnh quân sự hay quy mô kinh tế, mà còn bằng khả năng thu hút và giữ chân những bộ óc ưu việt nhất hành tinh.

Giữa lúc cuộc đua này đang ngày càng khốc liệt, một sự kiện mang tính bước ngoặt đã diễn ra: Mỹ, vốn được xem là “miền đất hứa” của giới tinh hoa công nghệ, đột ngột dựng lên một rào cản tài chính khổng lồ với mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B. Và ngay lập tức, từ phía bên kia Thái Bình Dương, Trung Quốc đã tung ra một nước cờ đáp trả đầy chiến lược: thị thực K.

Đây không đơn thuần là một chính sách đối ngoại, mà là một tuyên ngôn, một lời mời gọi công khai gửi đến các tài năng STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) trên toàn thế giới: “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác, rộng lớn hơn, đang mở ra tại đây”.

Sự ra đời của visa K, trong bối cảnh đặc biệt này, đã biến cuộc cạnh tranh nhân tài âm thầm trở thành một ván cờ địa chính trị - kinh tế hấp dẫn, nơi mỗi nước đi đều có thể định hình lại bản đồ công nghệ toàn cầu trong thập kỷ tới.

Giải mã visa K: "Vũ khí" mang tính cách mạng

Để hiểu được sức nặng của visa K, trước hết cần nhìn vào điểm yếu chí mạng của các chương trình thu hút nhân tài truyền thống, điển hình là H-1B của Mỹ.

Thị thực H-1B, dù đã giúp thung lũng Silicon xây dựng nên đế chế công nghệ của mình, lại trói buộc người lao động vào một công ty bảo lãnh duy nhất. Họ giống như những "lính đánh thuê" tài năng nhưng bị còng tay bằng những chiếc "còng vàng", mất đi sự tự do dịch chuyển, khởi nghiệp hay đơn giản là tìm kiếm một môi trường phù hợp hơn. Rời bỏ công ty bảo lãnh đồng nghĩa với nguy cơ phải rời khỏi nước Mỹ.

Visa K của Trung Quốc đã đánh thẳng vào điểm yếu này bằng một triết lý hoàn toàn khác, đó là “cởi trói”.

Điểm đột phá lớn nhất của Visa K, khiến nó trở nên khác biệt, chính là việc không yêu cầu thư mời làm việc hay sự bảo lãnh từ bất kỳ công ty nào. Đây là một thay đổi mang tính cách mạng. Nó không chỉ đơn thuần là một tấm vé thông hành mà là một sự trao quyền.

Một kỹ sư trẻ tài năng từ Ấn Độ, một nhà nghiên cứu AI từ châu Âu, hay một chuyên gia bán dẫn từ Đông Nam Á, giờ đây có thể đến Trung Quốc, tự do khám phá hệ sinh thái công nghệ tại các trung tâm sầm uất như Thượng Hải, Thâm Quyến hay Hàng Châu. Họ có thể gia nhập một startup, hợp tác trong một dự án nghiên cứu, hoặc thậm chí tự mình khởi nghiệp mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ "ông chủ" nào.

Sự linh hoạt này biến người lao động từ thế bị động (chờ được tuyển dụng) sang thế chủ động (tự tìm kiếm và tạo ra cơ hội). Đối với thế hệ nhân tài trẻ ngày nay, những người coi trọng sự tự do, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Về bản chất, Trung Quốc không chỉ mời họ đến làm việc, mà còn mời họ đến để kiến tạo sự nghiệp theo cách riêng của mình.

Visa K - Trung Quốc mở rộng cửa thu hút nhân tài thế giới - 1

Visa K của Trung Quốc, ra mắt hồi tháng 8, hướng đến thu hút giới trẻ quốc tế trong các lĩnh vực STEM (Ảnh: Times of India).

Thời cơ vàng mang tên "H-1B trị giá 100.000 USD"

Sự ra đời của visa K không thể được xem xét một cách độc lập, mà phải đặt trong bối cảnh đối trọng trực tiếp với động thái từ Mỹ. Quyết định của chính quyền Trump áp mức phí 100.000 USD cho visa H-1B, theo lời của giáo sư Ronil Hira từ Đại học Howard, là một phép thử kinh tế tàn nhẫn. Mục đích là buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng: chỉ tuyển dụng những nhân tài thực sự xuất chúng, mang lại lợi nhuận vượt xa con số 100.000 USD, và loại bỏ những trường hợp "biên" mà họ có thể tìm nhân lực thay thế trong nước.

Về lý thuyết, đây là một chính sách bảo hộ lao động nội địa. Nhưng về thực tế, nó đã tạo ra một cú sốc cho toàn bộ hệ sinh thái công nghệ Mỹ. Các startup và công ty vừa và nhỏ, vốn là động lực sáng tạo, sẽ gần như bị loại khỏi cuộc chơi tuyển dụng nhân tài quốc tế. Ngay cả những gã khổng lồ công nghệ cũng phải đắn đo trước chi phí khổng lồ này. Điều quan trọng hơn, nó gửi đi một thông điệp tiêu cực đến cộng đồng tài năng toàn cầu: nước Mỹ đang trở nên đắt đỏ, quan liêu và kém thân thiện hơn.

Đây chính là "thời cơ vàng" mà Bắc Kinh đã nắm bắt một cách hoàn hảo. Wendy Cutler, Phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, nhận định rằng Trung Quốc đang khéo léo tạo ra một sự tương phản rõ rệt: trong khi Mỹ đóng cửa, Trung Quốc lại mở lòng. Paul Triolo, một chuyên gia về chính sách công nghệ Trung Quốc, cũng đồng tình rằng đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm thể hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận nhân tài so với phương Tây.

Visa K, do đó, không chỉ là một chính sách kinh tế, mà còn là một công cụ PR đắc lực trên trường quốc tế.

Canh bạc của Bắc Kinh

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng con đường của visa K trải đầy hoa hồng. Đằng sau hình ảnh một Trung Quốc cởi mở và tự tin là một bài toán cân bằng vô cùng phức tạp giữa hai mục tiêu chiến lược: mở cửa để hội nhập và tự cường để độc lập.

Một mặt, Trung Quốc khao khát những bộ óc hàng đầu thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu mà họ còn yếu thế như thiết kế chất bán dẫn hay công nghệ sinh học. Họ hiểu rằng không một quốc gia nào có thể tự mình thống trị mọi đỉnh cao công nghệ mà không cần đến sự giao thoa và hợp tác quốc tế. Visa K chính là cây cầu để kết nối với nguồn tri thức toàn cầu đó.

Mặt khác, chính sách này lại vấp phải một làn sóng phản ứng dữ dội ngay trong nước. Trên các mạng xã hội Trung Quốc, nỗi lo về việc người nước ngoài sẽ cướp mất việc làm của sinh viên bản địa đang lan rộng. Mối lo này không phải là không có cơ sở, khi tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ đang là một vấn đề nhức nhối. Hàng triệu sinh viên tốt nghiệp từ hệ thống đào tạo STEM lớn nhất thế giới của Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm cơ hội.

Làn sóng phản ứng tiêu cực, thậm chí mang màu sắc bài ngoại, đã mạnh đến mức tờ báo nhà nước Global Times phải đăng xã luận để trấn an dư luận, khẳng định Visa K hướng đến "giao lưu và hợp tác" chứ không phải là một chương trình lao động thuần túy như H-1B.

Đây chính là canh bạc lớn của Bắc Kinh: làm thế nào để vừa thu hút được cá mập từ đại dương, vừa không làm phật lòng đàn cá trong ao nhà? 

Những rào cản vô hình: Liệu visa K có thể "hóa rồng"?

Một tấm thị thực ưu việt mới chỉ là điều kiện cần. Để thực sự cạnh tranh sòng phẳng với thung lũng Silicon, Trung Quốc còn phải vượt qua nhiều rào cản "mềm" cố hữu.

Thứ nhất, đó là rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Tiếng Anh là ngôn ngữ mặc định trong giới công nghệ toàn cầu. Mặc dù các công ty lớn của Trung Quốc đang nỗ lực quốc tế hóa, môi trường làm việc và sinh hoạt hàng ngày vẫn chủ yếu bằng tiếng Trung. Đây là một trở ngại không nhỏ so với sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ tại Mỹ.

Thứ hai, đó là văn hóa làm việc "996" (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần). Như chiến lược gia Michael Feller đã chỉ ra, thật khó để tưởng tượng các tài năng quốc tế, vốn quen với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sẽ hào hứng với một lịch làm việc khắc nghiệt như vậy. Các công ty Trung Quốc sẽ phải thay đổi, áp dụng "lịch làm việc kiểu quốc tế" nếu muốn trở thành nhà tuyển dụng toàn cầu thực thụ.

Cuối cùng, là con đường trở thành công dân. Mỹ có một lộ trình rõ ràng từ H-1B đến Thẻ Xanh và cuối cùng là quốc tịch. Đây là một "giấc mơ" hữu hình, một sự cam kết lâu dài. Trung Quốc, ngược lại, rất hiếm khi cấp quốc tịch cho người nước ngoài. Dù thẻ thường trú đã trở nên khả thi hơn, nó vẫn là một đặc quyền dành cho số ít. Sự thiếu vắng một con đường hội nhập sâu rộng có thể khiến nhiều nhân tài coi Trung Quốc là một điểm đến sự nghiệp tạm thời, thay vì là một nơi để xây dựng tương lai lâu dài.

Visa K - Trung Quốc mở rộng cửa thu hút nhân tài thế giới - 2

Sự đối đầu giữa visa K và H-1B không chỉ tạo ra một cuộc đua song mã Mỹ - Trung mà nó đang khuấy động cả một sân chơi toàn cầu (Ảnh: Amir Ismail).

Sự xuất hiện của visa K đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến giành giật nhân tài toàn cầu. Nó là một nước cờ chiến lược thông minh, được tung ra vào một thời điểm không thể hoàn hảo hơn, cho thấy tầm nhìn và sự nhạy bén của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc.

Trong ngắn hạn, chính sách mới của Mỹ chắc chắn sẽ đẩy một lượng không nhỏ các tài năng quốc tế tìm kiếm những lựa chọn thay thế, và visa K sẽ là một trong những bến đỗ hấp dẫn nhất. Edward Hu, Giám đốc di trú tại Newland Chase, đã xác nhận lượng quan tâm tới visa này tăng vọt, chủ yếu đến từ Ấn Độ, Đông Nam Á và cả châu Âu.

Tuy nhiên, về dài hạn, cuộc đua này sẽ không được quyết định chỉ bởi một tấm thị thực. Nó được quyết định bởi cả một hệ sinh thái: môi trường làm việc cởi mở, văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự sáng tạo, chất lượng cuộc sống, và một lộ trình hội nhập rõ ràng. Visa K đã mở toang cánh cửa cho Trung Quốc. Nhưng để giữ chân những bộ óc ưu việt nhất, họ sẽ phải xây dựng một ngôi nhà thực sự đáng sống, không chỉ là một nơi làm việc hấp dẫn.

Ván cờ chất xám toàn cầu đã bước sang một giai đoạn mới, phức tạp và đa cực hơn. Mỹ đã tự làm mình yếu đi bằng một nước đi gây tranh cãi, trong khi Trung Quốc đang tận dụng cơ hội để vươn lên. Tuy nhiên, các quốc gia khác như Hàn Quốc, Đức, và Anh cũng đang không ngừng cải cách để trở nên hấp dẫn hơn. Người chiến thắng sẽ không phải là quốc gia có chính sách visa thông thoáng nhất mà là quốc gia có thể tạo ra một môi trường mà ở đó, tài năng thực sự được trân trọng, nuôi dưỡng và thăng hoa.