Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giới
(Dân trí) - Giữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều năm công tác ở vùng biên, Trung tá Lương Văn Tuấn - Trợ lý chính sách, Phòng Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn - hiểu rằng nhiệm vụ của người lính biên phòng không chỉ là canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần thắp sáng ngọn lửa tri thức.
Không phải là giáo viên nhưng Trung tá Lương Văn Tuấn là một trong những gương mặt được tuyên dương của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trung tá Lương Văn Tuấn là một trong những gương mặt được tuyên dương của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” (Ảnh: L.T).
Lớp học xoá mù chữ - không để người dân vùng biên bị bỏ lại sau cánh cửa tri thức
Hơn 3 năm trước, ngày đầu nhận nhiệm vụ ở Đồn Biên phòng Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Trung tá Lương Văn Tuấn không khỏi suy nghĩ trước thực trạng đời sống còn nhiều khó khăn và học vấn của bà con vùng biên.
Đặc biệt là những bản giáp biên như vùng cao Mẫu Sơn vẫn còn khoảng 60% hộ nghèo; tỷ lệ trẻ em, người già chưa biết chữ còn cao khi nhiều gia đình không có điều kiện cho con em đến trường cùng với suy nghĩ “không cần cái chữ”.

Trung tá Lương Văn Tuấn cùng thầy trò ở vùng biên Ba Sơn (Ảnh: L.T).
Nhiều người lớn tuổi khi nói đến việc học chữ là lắc đầu, e ngại. Họ từng sống cả đời với những công việc nặng nhọc, quen với việc tính toán bằng kinh nghiệm chứ không phải ở chữ viết, con số trên giấy.
Khi không biết chữ, nhiều người không thể viết tên mình, không thể gửi một tin nhắn cho con cháu đi làm xa, không thể đọc thông tin. Thấy bà con bị chặn lại trước cánh cửa tri thức, trước thời đại, Trung tá Tuấn càng xác định nhiệm vụ của người lính biên phòng: “Muốn giữ biên giới vững chắc, phải giúp dân làm chủ tri thức”.
Từ suy nghĩ này, anh Tuấn chủ động báo cáo Ban Chỉ huy Đồn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương mở lớp xoá mù chữ cho người dân, vận động bà con đến lớp. Với lợi thế biết tiếng Tày, Nùng và Dao, anh được giao nhiệm vụ tuyên truyền, trực tiếp đến từng nhà, trò chuyện, thuyết phục người dân đi học xoá mù chữ.
Anh Tuấn nhớ những ngày đầu đi tuyên truyền còn bị… phản ứng. Anh hiểu phía sau sự né tránh, từ chối là tâm lý của nhiều cụ già, những cô, bác, anh, chị e ngại, xấu hổ sợ bị phát hiện mình không biết chữ.
Những ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt, anh Tuấn và đồng đội lội đèo đến tận các thôn dạy học, đưa chữ đến tận người dân .


Lớp học nơi vùng biên gắn liền với hình ảnh cột mốc của đất nước (Ảnh: L.T).
Với sự vào cuộc của lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương, vùng biên nơi đây đã mở 3 lớp xóa mù chữ với 156 học viên theo học. Lớp học đặt ở nhà văn hóa thôn hay điểm trường ghép; học trò có đủ mọi độ tuổi, từ các cháu thiếu nhi đến người cao tuổi.
Mỗi con chữ là một cột mốc vô hình
Có những tối dạy học dưới ánh đèn điện, anh Tuấn thấy mình được hoá thân trong nhiều vai trò. Anh đứng lớp như một người thầy nhưng cảm xúc, trái tim rộn ràng như một người con, một người anh, người cha đang trao đi thứ cần hơn cả con chữ, kiến thức là niềm tin, khát vọng vươn lên.
Trong anh khắc sâu khoảnh khắc khi “học trò” lần đầu tiên viết được tên mình; một người lớn tuổi tự soạn tin nhắn gửi cho con gái đang làm công nhân ở Bắc Ninh: “Mẹ khỏe. Con cố gắng nhé!”. Một tin nhắn tưởng như đơn giản nhưng đó là cả bầu trời thương nhớ được gửi đi không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức. Phía bên kia người con vỡ oà khi lần đầu thấy tin nhắn từ mẹ.
Đó còn là hình ảnh các cụ già, dù lưng đã còng, mắt đã mờ, vẫn chống gậy đến lớp, cười móm mém: “Học để không bị lạc hậu, để hiểu cán bộ mình nói gì”.

Mỗi con chữ cho người dân biên giới là xây thêm một "cột mốc vô hình" để bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: L.T).
Nhiều bà con thắc mắc: Anh thầy giáo quân hàm xanh xoá mù chữ cho dân bản công việc nhiều, vừa đi tuần tra bảo vệ biên giới, hỗ trợ giúp nhân dân phát triển kinh tế, lại còn đi dạy chữ?
Trung tá Tuấn cười: “Biên giới không chỉ được bảo vệ bởi hàng rào thép gai hay đội tuần tra, mà bằng ý thức và lòng tự tôn của người dân nơi đây”.
Nhờ những lớp học xóa mù chữ, sự gắn kết quân - dân càng thêm bền chặt. Các chiến sĩ dễ dàng hơn trong tuyên truyền pháp luật, vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc.
Khi dân trí được nâng lên, lòng dân vững hơn, biên giới sẽ an toàn hơn. Anh tin rằng mỗi con chữ đến với người dân đều là một “cột mốc vô hình”. Khi biết chữ, bà con hiểu luật, biết quyền, biết trách nhiệm; và khi ấy, biên giới không chỉ được bảo vệ bằng hàng rào thép gai hay những bước chân tuần tra, mà còn bằng chính ý thức và lòng tự tôn dân tộc.
Giữ đất, giữ cả lòng dân
Góp phần vào việc "trồng người" nơi biên cương Tổ quốc, dù không phải là giáo viên nhưng Trung tá Lương Văn Tuấn cảm nhận được trách nhiệm cũng như niềm vui khi được làm người truyền lửa. Vùng biên có thể lạnh lẽo về địa hình, khắc nghiệt về thời tiết nhưng tri thức, sự kết nối giúp nơi đây ấm lên.

Với người lính biên phòng, đưa tri thức đến cho người dân là đang giữ đất, giữ cả lòng dân (Ảnh: L.T).
Anh Tuấn tự nhắc nhở mình, người lính công tác nơi biên cương không chỉ giữ đất, mà phải giữ được lòng dân; không chỉ mang quân trang, hãy mang theo cả tình yêu thương và tri thức. Một khi nhân dân biên giới vững vàng cả về đời sống, văn hóa và tri thức chính là nền tảng cho biên cương vững mạnh.
“Với tôi, thêm một cụ già, một đứa trẻ biết đọc, biết viết chính là chiến công, là phần thưởng vô giá”, anh trải lòng.
Trong vai trò một người thầy, Trung tá Lương Văn Tuấn hình dung đến cảnh một ngày gần nhất, khi những em nhỏ ở Ba Sơn lớn lên, bước ra thế giới bằng con chữ, bằng học vấn, chúng sẽ nhớ về những người lính gieo mầm tri thức nơi quê hương mình.

























