Từ vụ leo ngai vàng ở Huế: Mỗi bảo vật có 2 camera, bảo vệ túc trực 24/24h?
(Dân trí) - Vụ phá hoại ngai vua triều Nguyễn trưng bày tại điện Thái Hòa (Huế) vừa qua khiến dư luận bức xúc. Vậy các bảo tàng đang bảo vệ bảo vật quốc gia như thế nào?

Bảo vật khóa bằng vân tay, chỉ 1 người có thể mở
Những ngày gần đây, thông tin về đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại quận Phú Xuân, thành phố Huế) đã leo lên ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế và gây rối, làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh bảo vật độc bản ngai vàng điện Thái Hòa trước khi bị phá hỏng (Ảnh: Vi Thảo).
Việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại là điều rất đáng tiếc bởi đây là hiện vật ngai vua nguyên vẹn, tinh xảo, là biểu trưng quyền lực tối cao của triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại, được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015.
Vụ người lạ leo lên ngai vàng ở Huế không phải là sự cố hy hữu liên quan đến di tích, bảo vật quốc gia. Trước đó, ngày 15/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, bị đào bới, xâm hại.
Theo kết quả kiểm tra từ Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa, lăng mộ vua Lê Túc Tông đã bị nhóm đối tượng người Trung Quốc đào bới; hố đào có kích thước 90 x 52cm, sâu khoảng 1,6m; phá vỡ bia đá, thu được tại hiện trường 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê, 15 mảnh gạch màu xám đen.
Các hiện vật này đã được Công an tỉnh Thanh Hóa đóng thùng sắt, niêm phong và lưu giữ tại kho hiện vật của Khu di tích lịch sử Lam Kinh để phục vụ công tác điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã truy tìm dấu vết và bắt giữ hai công dân Trung Quốc là Shen Jiangyang (SN 1982) và Deng Zhiji (SN 1984), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, để điều tra làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả.
Cuối năm 2024, vụ cháy chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho một bảo vật quốc gia là Bàn thờ Phật bằng đá.
Ngay sau đó, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã có công văn gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ, đề nghị địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ bảo vật quốc gia này.
Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong việc bảo tồn bảo vật có lẽ là việc bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí (được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2013) bị hư hại sau khi làm vệ sinh tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vào giữa năm 2019.
Theo đó, bảo tàng đã giao việc vệ sinh tác phẩm cho một người không có kinh nghiệm về bảo tồn di sản. Người này đã dùng nước rửa chén, bột chu, thậm chí là cả giấy nhám... để làm sạch bức tranh.
Kết quả thẩm định sau đó đã xác nhận, bảo vật này đã bị hư hỏng hơn 30%, tác động đến cả góc độ tinh thần, không gian, không khí, phần linh hồn của tác phẩm.

Bảo vật quốc gia "Vườn xuân Trung Nam Bắc" trước và sau khi đã tiến hành vệ sinh (Ảnh: Lê Công Sơn).
“Các mảng vỏ trứng bị mài mòn, trơ ra, trắng bệch, trắng vôi, mảng dát vàng bị mài mòn; nét và các mảng hình tiếp giáp nhau bị lộ, trơ, mất đi sự tinh tế, uyển nhã đan xen giữa mảng và nét”, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khi đó - đã nhận định.
Các sự việc này xảy ra đã khiến cho giới chuyên gia cũng như dư luận lo lắng: Vậy công tác trưng bày, bảo vệ bảo vật, di sản của các bảo tàng, khu di tích hiện nay thế nào?
Vào tháng 11/2023, sau một thời gian lưu lạc ở nước ngoài, ấn vàng Hoàng đế chi bảo hồi hương và được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Hồng (Từ Sơn, Bắc Ninh) do ông Nguyễn Thế Hồng làm giám đốc. Vào tháng 1 năm nay, ấn vàng đã được công nhận là bảo vật quốc gia.
Khi đó, nhóm phóng viên Dân trí đã có mặt tại Bảo tàng Nam Hồng và thấy rằng, công tác lưu giữ, trưng bày bảo vật được bảo tàng tư nhân này xây dựng khá quy củ: Ấn vàng được trưng bày tại tầng 5 của tòa nhà, muốn lên phải di chuyển bằng thang máy, có camera và 4-5 bảo vệ túc trực 24/24h.
Khi đó, bảo tàng chỉ đón tiếp khách quen, các chuyên gia về văn hóa đến chiêm ngưỡng.


Ấn vàng Hoàng đế chi bảo được trưng bày trong tủ kính trong suốt, có khoá vân tay bảo vệ (Ảnh: Toàn Vũ).
Ông Trần Trọng Hà - Giám đốc phụ trách chuyên môn ở Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng - cho biết, ấn vàng được trưng bày trong tủ kính trong suốt, dùng khóa vân tay mà chỉ có mình ông Thế Hồng có thể mở được.
Ấn được đặt trên kệ gỗ là đồ thời Nguyễn, do ông Hồng mua lại từ một nhà sưu tập. Phía trên bảo tàng có dàn đèn chuyên dụng, công suất lớn để rọi xuống tủ trưng bày.
Ấn vàng được đúc từ vàng 10, độ bền cao, ít bị oxy hóa nên việc bảo quản không khó. Việc siết chặt lại an ninh xung quanh bảo tàng được doanh nhân Nguyễn Thế Hồng chú trọng. Chỉ khi có sự đồng ý của ông Hồng, khách mới được ra vào khu vực thang máy - nơi dẫn lên trưng bày ấn vàng.
Bảo vật quốc gia có nên đặt trong tủ kính?
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội - cho biết, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch thường xuyên có các công văn hướng dẫn các bảo tàng, khu di tích về việc kiểm kê, bảo quản lưu giữ các hiện vật.
Ở bảo tàng của ông, chưa từng có việc người tham quan tác động, sờ vào, làm hư hại hiện vật trưng bày.
“Ở Bảo tàng Hà Nội, du khách không được chạm vào hiện vật. Với các bảo vật, công tác lưu giữ được đặt cao hơn, như: Bảo vệ trong kho, lắp camera… cho hiện vật. Hiện tại, các tư liệu, di sản trưng bày đều có dây an toàn, nếu khách tiếp cận quá gần sẽ bị nhắc nhở ngay”, ông Đà nói.
Ông Đà chia sẻ thêm rằng, trong thời gian tới, ông sẽ đề xuất đặt các cảm biến ở cạnh hiện vật để khi khách tới gần, thiết bị sẽ cảnh báo để du khách dừng lại. “Chúng tôi sẽ tính toán xem cảm ứng cách hiện vật bao nhiêu là phù hợp”, ông Đà nói.

Du khách ngắm bức tranh "Em Thuý" của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013 (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học - Trưởng phòng Trưng bày, Giáo dục (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) - cho biết, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện có 9 Bảo vật quốc gia đang được trưng bày. Khi được trưng bày, hiện vật có dây quây, nhận diện… đầy đủ.
“Ở khu trưng bày Bảo vật quốc gia, có 1 hiện vật được trưng bày ở tủ kính, còn 8 hiện vật khác được trưng bày gần gũi, tự nhiên. Các bảo vật có gắn cảm biến riêng, có 2 camera giám sát (1 cái dùng riêng cho hiện vật, 1 camera chung). Ở các tầng đều có người trực bảo vệ hiện vật khi có khách tới thăm. Phía ngoài cổng, chúng tôi có bảo vệ túc trực 24/24h…”, bà Học nói.
Hoạ sĩ Vương Lê Mỹ Học nói thêm, hiện nay chưa có luật cấm người say rượu, không tỉnh táo vào bảo tàng. Vì thế lãnh đạo bảo tàng thường xuyên nhắc các lực lượng bảo vệ, khi thấy có đối tượng khả nghi, không làm chủ được hành vi phải quan sát từ cổng, để báo cho các bộ phận.
“Phía bảo tàng cũng xây dựng quy trình để nhỡ xảy ra sự việc không mong muốn, bảo vệ sẽ báo cho lực lượng phản ứng nhanh để xử lý sự việc ngay lập tức”, bà Học chia sẻ.
Bày tỏ về ý kiến về việc có nên đặt bảo vật trong các tủ kính, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho rằng, hiện vật cần có một đời sống riêng, nếu bọc bảo vật quá kỹ, sẽ mất đi sự tự nhiên của di sản.
“Hiện vật, bảo vật nhỏ thì có thể để trong tủ kính được nhưng như ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hoà (Huế) thì rất khó để đóng khung trong tủ kính, việc cảm nhận về lịch sử cũng bị giảm đi rất nhiều. Du khách vào điện Thái Hoà, cảm nhận được cả không gian rộng lớn cùng di tích, nếu lồng kính sẽ rất hạn chế cho việc tiếp cận hiện vật”, ông Đà nhận định.
Còn họa sĩ Vương Lê Mỹ Học cho rằng, nếu không đảm bảo các điều kiện về giữ nhiệt, ánh sáng thì việc lồng kính bảo vật lại phản tác dụng.
“Nếu cho vào kính, bảo vật phải có điều kiện bảo quản riêng, việc đầu tư vào tủ kính này cũng khá đắt vì nếu không kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm bảo vật sẽ nhanh hỏng hơn…”, bà Mỹ Học nhận định.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng, sự việc ngai vàng ở Huế là lời nhắc nhở: Di sản không thể tự bảo vệ mình. Nếu không có một cơ chế đủ mạnh, nếu không có nhân lực đủ tâm và đủ chuyên môn thì những hiện vật quý giá nhất cũng có thể bị tổn hại chỉ vì một khoảnh khắc sơ sẩy.
“Tôi nghĩ chúng ta cần sớm ban hành thêm các nghị định, thông tư để triển khai cụ thể hơn Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) theo hướng nâng cao năng lực bảo vệ, tăng chế tài đối với hành vi xâm hại, bổ sung quy chuẩn trưng bày hiện vật quý và yêu cầu ứng dụng công nghệ giám sát bắt buộc đối với di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Chúng ta cần xây dựng "Chiến lược quốc gia về an toàn di sản văn hóa", huy động các nguồn lực công - tư, áp dụng mô hình giám sát thông minh như trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến va chạm, nhận diện hành vi… Không thể để một bảo vật quốc gia bị hủy hoại chỉ vì thiếu 1 chiếc camera, 1 tấm kính, hay 1 quy trình phản ứng chuyên nghiệp”, ông Sơn thẳng thắn.

Ngoài việc lưu giữ, trưng bày, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn phối hợp với các trường học, nhiều đơn vị tổ chức các lớp mỹ thuật, giới thiệu về di sản cho các em học sinh (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
Theo ông Bùi Hoài Sơn, chúng ta cũng cần giáo dục di sản ngay từ nhà trường, bởi không ai bảo vệ thứ mình không hiểu rõ. Khi học sinh biết ngai vàng không chỉ là nơi từng ngự trị của các bậc đế vương, mà còn là nơi từng chứng kiến những tuyên bố, quyết định trọng đại ảnh hưởng đến cả cộng đồng - các em sẽ không xem đó là "đồ cổ", mà là một phần của lịch sử dân tộc.
"Mỗi mái đình, viên gạch, pho tượng, hay ngai vàng không chỉ là hiện vật - mà là sợi chỉ nối liền quá khứ với hiện tại, giúp chúng ta biết mình là ai trong dòng chảy vô tận của thời gian. Nếu hôm nay chúng ta biết trân trọng và gìn giữ những ký ức ấy, thì ngày mai, con cháu chúng ta sẽ còn nguyên di sản, còn nguyên bảo vật nhắc nhớ nguồn cội để tiếp bước", ông Sơn bày tỏ.