Rời TPHCM lên cao nguyên ở, kỹ sư IT tự làm nhà, "nuôi" trợ lý ảo giúp việc
(Dân trí) - Rời TPHCM đến sống trên khu đất 4.000m2 ở phường Ea Kar (Đắk Lắk), đôi vợ chồng trẻ gây sốt khi xây ngôi nhà thông minh với đầy đủ tiện nghi cùng hệ thống AI do chính mình lập trình.

Lời tòa soạn:
Sau đại dịch Covid-19, nhiều người trẻ quyết định rời bỏ công việc chốn thị thành, trở về quê bắt đầu cuộc sống mới. Có người thành công, cũng có người thất bại phải ngược về phố. Loạt bài Người trẻ "bỏ phố về quê" giờ ra sao? của Báo Dân trí ghi lại hành trình tưởng chừng "đầy mộng mơ" nhưng cũng lắm mồ hôi, nước mắt với những góc khuất ít người biết tới.
Căn nhà tự động giữa rừng
"Đậu Đậu, bật đèn!", giọng Hà Duy Thuận (35 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin) vang lên, không khí trong gian bếp lập tức bừng sáng. Ở nơi cách xa thành phố, giữa vùng cao nguyên xanh rì, ngôi nhà của anh Thuận cùng vợ dược sĩ trở thành nơi lý tưởng cho những người trẻ mơ về một cuộc sống giản dị, hòa vào thiên nhiên nhưng không rời xa công nghệ.
Anh Thuận có hơn 15 năm sống và làm việc tại TPHCM. Giờ đây, thay vì vùi đầu trong văn phòng, anh mặc quần short, áo thun, tay cầm đục gỗ tự tạo nên những món đồ nội thất của riêng mình và nói chuyện với... trợ lý ảo mang trí tuệ nhân tạo (AI) do chính anh lập trình.


Căn nhà được bao quanh bởi không gian xanh mát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Những năm tháng làm việc trong môi trường công nghệ với áp lực cao tại thành phố khiến vợ chồng anh Thuận luôn đau đáu giấc mơ về một nơi bình yên, đủ xanh, đủ yên để "sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn". Nhưng giấc mơ đó chưa thể thực hiện đến khi đại dịch Covid-19 ập đến, làm đảo lộn mọi thứ.
"Đây là một quyết định không hề dễ dàng, với nhiều yếu tố cần cân nhắc như môi trường sống mới, mức độ tiện nghi, sự thoải mái và cả cơ hội nghề nghiệp phù hợp. Tuy nhiên, đặc thù ngành công nghệ thông tin sau dịch Covid-19 cho phép làm việc từ xa, cùng với tâm hồn lãng mạn, yêu thiên nhiên đã trở thành động lực lớn nhất khiến tôi và vợ gạt bỏ những băn khoăn để đưa ra quyết định rời thành phố", anh Thuận kể.
Tháng 3/2022, đôi vợ chồng trẻ, cùng hai chú chó cưng, rời khỏi căn nhà ở quận 12, TPHCM, khăn gói về phường Ea Kar (Đắk Lắk), cách Buôn Ma Thuột khoảng 60km, để bắt đầu cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.
Trên khu đất 4.000m2, trong đó một nửa là ao cá, họ tự thiết kế một ngôi nhà cấp 4 rộng 160m2, phần còn lại là sân vườn mang phong cách nhiệt đới.


Hồ cá được anh Thuận tự thực hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tuy nhiên, họ chỉ nhờ thợ xây phần thô, còn lại - từ thiết kế, giám sát, thi công nội thất đến cải tạo đất đai - đều tự tay vợ chồng anh Thuận làm mà không thuê kiến trúc sư, cũng không cần đến hãng nội thất nào.
Quyết định này không hề dễ dàng, nhất là với vợ của anh, khi phải tạm gác lại công việc dược sĩ. "Chưa kể đến những yếu tố như phải từ bỏ đam mê hay môi trường làm việc quen thuộc, việc trở về quê với một mình tôi là trụ cột kinh tế cũng là một bài toán không hề đơn giản. Trước kia là “hai con trâu đi cày”, giờ chỉ còn một. Tuy vậy, điều quý giá là hai vợ chồng luôn đồng lòng, cùng nhau đưa ra quyết định này một cách vững vàng", vợ anh Thuận chia sẻ.
"Nuôi" AI làm giúp việc
Để có được căn nhà như hiện tại, hai vợ chồng đã trải qua hai năm làm việc không ngơi nghỉ. Anh Thuận làm công việc IT từ 7h sáng đến 6h tối, buổi trưa tranh thủ đào đất, tối tiếp tục bào gỗ, dọn vườn. Mùa hè 2024, anh tự tay khuân hàng chục tấn đá ong để rải đường, xếp hồ cá, xây cổng nhà…
“Chỉ cần nhìn làn da là biết ai là người thành phố “bỏ phố”. Tôi gầy và đen như con cá mắm”, anh cười, rồi kể chuyện từng bị đồng nghiệp "không nhận ra nổi" khi gặp lại.
Trong sân, chiếc cổng với hệ thống bánh răng quay độc đáo mở được cả từ trong lẫn ngoài. Con đường sỏi uốn lượn đi xuyên qua rừng cây là cách họ chủ động thiết kế sự riêng tư. "Nhiều khách đến nhầm, đi đường bê tông dẫn vào nhà kho. Sắp tới chắc tôi phải làm biển “Nhà chính đi lối này” quá!", anh Thuận hài hước nói.



Từ kỹ sư IT và dược sĩ, vợ chồng anh Thuận trở thành thợ mộc bất đắc dĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Điểm nổi bật nhất là khu xưởng mộc ngay sau nhà. Ở đó, anh Thuận đầu tư đầy đủ máy CNC, máy cưa lọng vòng, máy khắc laser… để thực hiện nội thất cho tổ ấm.
“Tôi không muốn tạo ra thứ gì chỉ để lấp đầy không gian, mỗi món đồ phải kể một câu chuyện”, anh khẳng định.
Bàn trà hình chiếc lá, sofa gấu lười, chân bàn khắc hình voi mẹ con… tất cả đều được anh thiết kế tỉ mỉ.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Thuận cho biết những kinh nghiệm này đã được anh tự tìm tòi học hỏi trong suốt thời gian giãn cách xã hội do dịch. Anh nói: “Trước khi chuyển về đây, hai vợ chồng mình từng tự tay sửa lại căn nhà ở thành phố. Chính trải nghiệm đó trở thành tiền đề giúp tôi tự tin hơn khi quyết định làm mọi thứ bằng tay.
Tôi vốn là kiểu người chắc chắn, yêu thích toán học và tính toán kỹ lưỡng. Nếu thấy tỷ lệ thành công thấp, chắc chắn tôi sẽ không dấn thân. Tuy vậy, làm việc với cường độ cao và nhiều việc nặng cũng khiến cơ thể cần một thời gian dài để thích nghi”.



Một số sản phẩm thủ công trang trí được anh Thuận tự làm trong chính khu xưởng của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ lành nghề trong mộc, anh Thuận còn mang thế mạnh IT để tạo nên hệ thống smarthome (nhà thông minh) “có một không hai”. Từ đèn, quạt, máy bơm đến bếp, máy sưởi… mọi thứ đều có thể bật và tắt bằng giọng nói hoặc tự động vận hành theo nhu cầu.
Ví dụ, khi anh bước vào bếp, đèn tổng sẽ bật. Anh đến gần tủ lạnh thì đèn khu vực đó tự sáng. Nếu nhiệt độ dưới 23 độ, mà điều hòa chưa bật, máy sưởi sẽ tự khởi động. Nếu trong nhà bị ẩm thấp, quạt sẽ tự bơm khí làm thoáng.

Hệ thống quản lý nhà thông minh của anh Thuận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Điều đặc biệt hơn cả là trợ lý ảo "Đậu Đậu", AI do chính Thuận lập trình, hiểu được cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Anh kể: “Tôi hay dùng tiếng Anh, kiểu “Hey Google, turn on the light!” (Này Google, hãy bật đèn). Còn vợ tôi thì nói “Đậu Đậu, bật đèn đi!”. Vậy là hai hệ thống sống chung, không cần ai học lại thói quen của ai cả”.
AI của Thuận không chỉ giúp việc nhà mà anh còn phát triển một phiên bản khác - ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thị nhận diện môi trường xung quanh.
“Chỉ cần bấm nút, hướng điện thoại về phía trước, hệ thống sẽ mô tả bằng giọng nói những gì camera nhận thấy: Cây lớn, con chó đang chạy, hoa màu đỏ… Dự án này còn nhiều khó khăn, nhất là với người khiếm thị bẩm sinh, nhưng tôi tin rằng nó sẽ mang lại ích lợi lớn cho những ai từng thấy ánh sáng”, anh nói.
“Bỏ phố” không phải giấc mơ lãng mạn
Sau 3 năm rời phố thị để bắt đầu cuộc sống ở vùng cao nguyên, vợ chồng anh Thuận dần cảm nhận sự đổi thay rõ rệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Việc lao động chân tay mỗi ngày từ đào đất, bào gỗ cho tới trồng cây, dọn vườn, giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn trước.
Những hoạt động từng là thử thách như bơi vài vòng hay chạy bộ vài cây số nay đã trở thành thói quen. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi nơi đây khiến đầu óc anh cũng nhẹ nhõm, tinh thần thư thái hơn rất nhiều.
Dù tạm rời xa phố xá, vợ chồng anh chưa từng cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Lý do đơn giản là họ gần như không có thời gian để buồn chán hay nghĩ ngợi về sự khác biệt giữa hai thế giới. Với họ, việc ổn định cuộc sống mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Dù đôi lúc vẫn nhớ nhịp sống cũ, tôi biết rằng sự thay đổi này là bước ngoặt giúp tôi trưởng thành. Không chỉ là một chuyến đi, đó là hành trình khám phá bản thân, vượt qua giới hạn và học cách sống trọn vẹn từng ngày.
Nhìn lại hành trình 3 năm qua, anh Thuận cho rằng quyết định "bỏ phố về quê" đến đúng thời điểm, bởi chỉ sau đại dịch Covid-19, công việc ngành công nghệ thông tin mới thực sự mở ra cơ hội làm việc từ xa một cách rõ ràng, ổn định. Dẫu vậy, anh cũng thừa nhận, nếu kinh tế vững vàng hơn từ sớm, có lẽ hai vợ chồng đã dám rời phố sớm hơn - bởi bản thân anh vốn mơ mộng về những điều bình dị.
Trước trào lưu "bỏ phố về quê" nở rộ sau dịch, vợ chồng anh Thuận không coi đây là xu hướng nhất thời hay trào lưu trên mạng xã hội. Với họ, lựa chọn này xuất phát từ nhu cầu thực tế là tìm kiếm một không gian sống phù hợp, đủ yên tĩnh để cân bằng đời sống tinh thần nhưng cũng đủ kết nối để không rời xa hoàn toàn nhịp sống hiện đại.
Đó không phải là sự chạy trốn ồn ào phố thị mà là cách để xây dựng một cuộc sống mới - chủ động và bền vững hơn.
Theo anh Thuận, tài chính vẫn là yếu tố tiên quyết nếu muốn "bỏ phố" thành công. Ngoài việc chuẩn bị nguồn thu nhập ổn định, người trẻ cần sẵn sàng đối mặt với những thách thức về tâm lý, từ nỗi cô đơn đến sự thiếu thốn tiện ích đô thị.
Anh thẳng thắn: "Đừng lãng mạn hóa chuyện về quê. Nó không dễ, không thơ mộng như mạng xã hội nói đâu. Nhưng nếu chuẩn bị kỹ - đặc biệt là tâm lý, sẽ sống rất ổn, thậm chí hạnh phúc hơn cả ở phố".
Việc tự làm nhà, tự sửa chữa, trồng trọt, chăn nuôi… đòi hỏi nhiều kỹ năng không phải ai cũng có sẵn. Anh cho rằng, trước khi đưa ra quyết định, mỗi người nên tự trả lời hàng loạt câu hỏi: Về quê để làm gì, kiếm sống ra sao, có thực sự chịu được sự yên tĩnh buồn tẻ hay không và quan trọng nhất là có đủ bền bỉ để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu?

Vợ chồng anh Thuận tận hưởng không gian sống của riêng mình sau thời gian "bỏ phố" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với những người trẻ muốn áp dụng mô hình nhà thông minh, tích hợp AI như vợ chồng anh Thuận, anh khẳng định công nghệ chính là trợ thủ đắc lực giúp việc "bỏ phố" trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi hệ thống tự động hóa hầu hết công việc trong nhà - từ tưới cây, bật đèn cho đến kiểm soát an ninh - con người sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống, học hỏi điều mới hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.
"Cứ mỗi tháng, tôi đều quay lại công ty, dẫn vợ đi chơi luôn. Thỉnh thoảng, tôi còn dẫn vợ đi cùng, nên cảm giác nhớ nhung nơi phố thị cũng không quá rõ ràng. Quan trọng hơn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại - giản dị, đủ đầy và đúng với lựa chọn của hai vợ chồng”, anh nói thêm.
Trong thời gian tới, vợ chồng anh dự định hoàn thiện nốt những hạng mục trang trí còn dang dở, đồng thời khởi động lại kênh YouTube cá nhân để chia sẻ kinh nghiệm tự làm nhà, chế tác đồ gỗ và ứng dụng công nghệ vào đời sống hàng ngày như một cách "truyền sóng" cảm hứng tự chủ và sáng tạo tới cộng đồng những người trẻ có cùng giấc mơ.