DNews

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận

Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Từ thanh niên xung phong trở thành nữ lái xe Trường Sơn, bà Quy từng chứng kiến đồng đội ngã xuống vì bom đạn nhưng sâu thẳm trong ký ức, bà vẫn không thể quên 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận

Không thể tin là em đã qua

Nơi túi bom bay mù bụi đỏ

Đường gập ghềnh ngổn ngang cây đổ

Trời lô nhô thân gỗ cưa ngang

Không thể tin là em đã sang

Nơi đất lạ trời xanh leo lẻo

Anh đón em qua tầm đạn réo

Tiếng tàu càng sốt ruột vo ve.

Em là cô bộ đội lái xe

Giặc đuổi bắn bốn bề lửa cháy

Cái buồng lái là buồng con gái

Vẫn cành hoa mềm mại cài ngang.

Em đã qua và em đã sang

Đẹp lắm đấy những ngày đánh Mỹ

Đất nước mình nhiều điều giản dị

Ai chưa tin rồi sẽ tin thôi.

Ngồi trong căn nhà, nằm khuất sâu trong ngách nhỏ trên đường Đào Tấn, (quận Ba Đình, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1947, quê Hưng Yên) ngồi thư thái, giọng ngân vang, đầy tự hào khi đọc những câu thơ trong bài Niềm tin có thật của tác giả Phạm Tiến Duật.

"Năm ấy tôi nhét 2kg sỏi trong người, mong đủ cân để được đi thanh niên xung phong. Không ngờ, mình lại trở thành cô bộ đội lái xe. Ngày ấy chẳng sợ chết, chỉ sợ không cống hiến được gì", bà Quy cười, hồi tưởng về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận - 1

Bà Quy (đứng thứ 5 từ trái sang, hàng đầu tiên) cùng đồng đội chụp ảnh với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 7/2004 (Ảnh tư liệu).

Nhét sỏi trong người để được làm thanh niên xung phong

Bà Quy gia nhập thanh niên xung phong năm 1965, khi 18 tuổi. Bà kể, bố bà là bộ đội chống Pháp, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, và chính những câu chuyện đó đã thôi thúc bà cống hiến cho đất nước.

"Lúc ấy tôi chỉ nặng 45kg, không đủ điều kiện tham gia. Người ta cần những người khỏe mạnh để đào đường, vác đá", bà chia sẻ.

Để đủ điều kiện, bà lén nhét 2kg sỏi vào người. Khi chiếc cân hiển thị 47kg, bà mừng rỡ vì đủ tiêu chuẩn.

Biết gia đình sẽ không đồng ý cho đi vì sợ gặp nguy hiểm, bà lén giấu tư trang vào nhà hàng xóm, bí mật lên đường.

"Khi xã thông báo tên tôi, bố mẹ mới biết, nhưng lúc đó tôi đã ngồi trên xe rồi", bà Quy cười kể lại.

Bà Quy và nhóm chị em người Hưng Yên tập trung và di chuyển lên khu vực Sân bay Yên Bái, họ phụ trách xây dựng các công trình thiết yếu cho đội ngũ chuyên gia Trung Quốc đang hỗ trợ làm sân bay cho quân đội ta.

Bà Quy nhớ lại những ngày gian khổ, khi quân Mỹ không ngừng rải bom xung quanh sân bay, nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng và tiêu diệt lực lượng ta.

Cơn mưa bom khiến không ít người bị thương vong, nhưng bà và đồng đội vẫn kiên trì, mỗi khi bom ngừng rơi là lại lao vào công việc, đào đá, làm đường, vác gạch, xây nhà, bất chấp nguy hiểm.

Tết Mậu Thân năm 1968, Mỹ huy động một lực lượng máy bay khổng lồ để tấn công các tuyến đường chiến lược, trong khi nhu cầu chi viện cho các mặt trận càng lúc càng trở nên cấp bách.

Bộ Tư lệnh Đoàn 559 giao nhiệm vụ cho Binh trạm 9 và Binh trạm 12 tuyển gấp những cô gái trẻ, khỏe mạnh để đào tạo lái xe, vì số lượng lái xe nam không đủ đáp ứng nhu cầu.

Hết 3 năm nghĩa vụ thanh niên xung phong, đứng trước lựa chọn về địa phương, hay tiếp tục cống hiến bà Quy viết đơn xin đi học lái xe, chia lửa với đồng đội trên tuyến đường Trường Sơn.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận - 2

Bà Quy tham gia vào đội nữ lái xe Trường Sơn năm 1968, chuyên chở nhu yếu phẩm và thương binh (Ảnh tư liệu).

 Bông hoa thép trên đường Trường Sơn

Từ khắp các vùng quê, 45 nữ thanh niên xung phong, tuổi từ 18 đến 21, hội tụ trong khóa huấn luyện 45 ngày tại Trường lái 255 (nay là Trường Trung cấp Kỹ thuật xe - máy Sơn Tây). Không có lý thuyết, chỉ có thực hành, thầy dạy là những anh lái xe kinh nghiệm. Họ vừa lái vừa học cách tránh hố bom, vượt địa hình.

"Các nữ lái xe được chia làm 2 khóa huấn luyện, thuộc binh trạm 9 và 12, khóa nào huấn luyện xong thì đưa vào chiến trường", bà Quy cho hay.

Chỉ hơn một tháng tại trường lái, tất cả đều có thể bon bon trên đường. Bà Quy thuộc khóa 2 nên vào sau. Ngày đấy không có xe đưa vào chiến trường, bà cùng các chị em đeo ba lô, đi bộ từ Thanh Hóa vào Quảng Bình.

Các nữ lái xe được chia thành hai đội: Một đội lái xe goòng (loại xe thường dùng để kéo hoặc chở hàng hóa nặng trên đường rừng hoặc trong những khu vực không có đường sá thuận tiện) và một đội lái xe đường bộ.

Bà Quy nhớ lại: "Đội lái xe goòng chỉ đi một tuyến đường cố định, còn đội lái xe đường bộ thì mỗi ngày lại phải di chuyển trên một con đường khác nhau".

Vào ngày 18/12/1968, tại vùng rừng núi xã Hương Phổ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), binh trạm 9 và binh trạm 12 hợp nhất thành một trung đội mang tên nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh.

Sau khi hai binh trạm sáp nhập, bà Quy tham gia huấn luyện cho các nữ lái xe goòng vì họ chỉ quen thuộc với một tuyến đường nhất định, gặp khó khăn khi phải điều khiển xe trên những con đường mới.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận - 3

Đồng đội của bà là những cô gái tuổi từ 18 đến 21, thầy dạy là những lái xe nam có kinh nghiệm (Ảnh tư liệu).

Khi hai binh trạm hợp nhất, đội nữ lái xe được giao nhiệm vụ chở lương thực, thuốc men, súng ống và đạn dược từ Vinh (Nghệ An) qua các tuyến đường 12, 15, 18, 20, 22, và đưa hàng đến bờ Bắc sông Gianh (Quảng Bình). Sau khi giao hàng, họ lại chở thương binh và cán bộ từ miền Nam ra Bắc an dưỡng, học tập. Có những lúc, đội còn nhận nhiệm vụ đặc biệt, phải tiến sâu vào chiến trường hoặc sang đất bạn Lào.

Đến nơi tập kết, họ không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển mà còn kiêm luôn việc bốc vác hàng hóa, chăm sóc thương binh.

Con đường Trường Sơn vô cùng ác liệt, luôn phải đối mặt với bom B52 rải thảm và bom tọa độ. Để giảm thiểu tổn thất, ban chỉ huy yêu cầu trung đội nữ lái xe chuyển sang chạy xe vào ban đêm.

Chuyến vận tải của các nữ lái xe bắt đầu từ 17h và kết thúc vào 5h hôm sau. Những người lái xe giỏi có thể điều khiển xe một mình, những tay lái chưa vững sẽ có chỉ huy đi cùng. Trong suốt hành trình, họ phải chặt lá ngụy trang và di chuyển ban đêm chỉ bằng ánh sáng mờ mịt từ những bóng đèn quả nhót đặt dưới gầm xe, tránh sự phát hiện từ máy bay.

"Bóng đèn đã nhỏ, lại còn phải dùng thêm lon sữa bò đục lỗ bọc bên ngoài, gần như chẳng thể nhìn thấy gì", bà Quy nhớ lại. Nhiều nữ lái xe lọt xuống hố bom vì ánh sáng yếu ớt không thấy nổi đường đi.

Tuyến đường Trường Sơn thời đó không chỉ là con đường huyết mạch vận chuyển mà còn là nơi thử nghiệm khốc liệt của bom đạn, mìn và chất độc hóa học, liên tục được ném xuống suốt ngày đêm. Thời tiết khắc nghiệt, mùa hè thì nắng nóng, rát da thịt, mùa mưa đường sá bùn lầy, gió rét.

Các đoàn xe vận tải phải men theo sườn Tây Trường Sơn mà đi. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Chị em vóc dáng nhỏ bé, phải xếp chăn thật dày lên ghế lái để có thể với tới vô lăng, sau lưng dựng can xăng làm điểm tựa. Đường mấp mô, chỉ cần sơ sẩy một chút là xe lao xuống vực ngay lập tức.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận - 4

Bà Quy thời trẻ được nhận xét trắng trẻo, xinh gái (Ảnh tư liệu).

Ngày ấy, Mỹ điên cuồng bắn phá tuyến đường 12, đặc biệt là khu vực Cổng Trời. Họ sử dụng nhiều loại bom nguy hiểm như bom nổ chậm, bom từ trường, và bom phát quang, chủ yếu nhắm vào các phương tiện vận tải hàng hóa và vũ khí của quân giải phóng. Đây là nơi tập kết hàng hóa, thương binh, đồng thời cũng là điểm nối giữa hai tuyến Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.

"Cổng Trời là cái túi bom, có đi mà không có về. Ấy vậy mà tôi đã vượt qua đó mấy lần vẫn toàn mạng, trong khi bao nhiêu đồng đội nam cứ đi là chẳng trở về", bà Quy nhớ lại.

Đồng đội thường đùa rằng những nữ lái xe Trường Sơn có "chín vía", nên lần nào đi cũng an toàn về lần ấy.

Trên con đường chiến tranh ấy, những chiếc xe cũ kỹ chạy vài ngày là hỏng, tài xế buộc phải tự sửa giữa rừng. "Tôi không sợ bom, chỉ sợ ma. Có lần xe chết máy trong rừng, vừa sửa vừa khóc vì sợ, bom đạn thả trên đầu không sợ mà lại sợ ma", bà Quy cười kể lại.

So với nam giới, chị em nhỏ bé hơn, mỗi lần thay lốp phải dùng cả cơ thể nhún đòn bẩy mới tháo được bánh xe, thậm chí có lúc còn phải dùng miệng hút xăng để khởi động lại động cơ.

Những cô gái tuổi đôi mươi, giữa chiến trường khốc liệt, không có son phấn, không có những giấc mơ lãng mạn, chỉ có khói bom và những lần gồng mình vượt qua trọng điểm. Nhưng họ vẫn cười, vẫn hát, vẫn động viên nhau: "Xe còn chạy, đường còn thông, còn sống là còn chiến đấu!".

Ký ức buồn về các cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc

Trong suốt những năm hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn, bà Quy nhiều lần chứng kiến đồng đội bị thương, hy sinh vì bom đạn. Nhưng giữa chiến trường khốc liệt, nỗi đau ấy buộc phải chôn chặt trong lòng.

Xe hỏng giữa đường, nhẹ thì tự sửa, nặng thì nhờ xe chạy ngược chiều báo đơn vị kéo về. Nhưng nếu hỏng ngay giữa trọng điểm, bị bom ném không thể cứu vãn, chỉ còn cách cho nổ hoặc đẩy xuống vực để giữ đường thông suốt cho chuyến xe sau.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận - 5

Năm 2014, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Điều ám ảnh nhất với bà Quy những năm lái xe ở Trường Sơn, là các cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc. Những lần bà lái xe qua đây, họ thường vẫy tay chào, dặn bà khi trở về thì mua quà cho các em. Nhưng khi đoàn xe của bà đưa hàng trở lại, Ngã ba Đồng Lộc chỉ còn lại một bãi đất hoang tàn, những cô gái ngày nào đã không còn, và không còn tiếng gọi "chị, em" nữa.

Suốt những năm lái xe, chứng kiến đồng đội hy sinh, nhưng may mắn bom đạn không cướp đi tính mạng bà Quy. B52 rải khắp nơi, bom đánh chỗ này, thì bà đánh lái sang đường kia. Duy chỉ một lần làm nhiệm vụ, khi đi lấy lá ngụy trang cho xe, bà không may trúng bom bi, bị thương ở tay phải và phần đầu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Về tới lán, mấy chị y tá còn trêu làm anh hùng mà không thành, chẳng hiểu sao hồi đó lại liều thế, bị thương rồi mà vẫn còn cười nói được", bà Quy nhớ lại.

Không màng yêu đương cho đến ngày ra quân

Đầu năm 1972, trung đội nữ lái xe Trường Sơn được điều về Trường đào tạo lái xe D255, thuộc Cục Quản lý Xe máy. Những cô gái lái xe giờ đây trở thành giáo viên, đào tạo 300 nữ học viên lái xe, lực lượng sẽ tiếp tục phục vụ trong các kho xe, kho hàng, bệnh viện quân đội, thay thế các tài xế nam ra trận.

Sau khi đất nước thống nhất, mỗi người một ngả. Có người phục viên, có người tiếp tục gắn bó với tay lái. Có người tìm được hạnh phúc gia đình, nhưng cũng có người không thể sinh con vì di chứng chiến tranh, có người sống cô độc cả đời sau khi thất lạc người yêu trong chiến trận.

Bom đạn Trường Sơn không thể cướp đi tuổi thanh xuân của những nữ lái xe kiên cường, nhưng chiến tranh để lại những vết thương không thể xóa nhòa.

Trong số họ, 23 người trở thành thương binh, 11 người đã ra đi, 8 người mất vì ung thư do nhiễm chất độc hóa học, nhiều người cơ thể nhiễm chì bởi bao lần dùng miệng hút xăng giữa rừng già, 3 người qua đời vì những căn bệnh khác.

Gặp nữ lái xe Trường Sơn nhét 2kg sỏi vào người, trốn gia đình ra trận - 6

Bà Quy hiện sống cùng con trai út tại phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Những năm tháng tuổi trẻ, bà Quy đã sống hết mình cho lý tưởng. Quân đội có quy định "ba khoan": Chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan sinh con. Bà chấp hành nghiêm, chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Chỉ sau khi rời quân ngũ, bà mới lập gia đình ở tuổi 29 và sinh hai con trai. Nhưng những năm tháng thanh xuân đầy kiêu hãnh ấy chưa bao giờ phai mờ trong ký ức.

Mỗi khi trở lại chiến trường xưa, bà không kìm được nước mắt khi đứng trước Ngã ba Đồng Lộc - nơi bao đồng đội đã mãi mãi nằm lại. "Mỗi lần về thăm, tôi đều mua bồ kết, lược tặng các cô gái ở đó, như một món quà mà năm ấy chưa thể gửi đến", bà xúc động nói.

Giờ đây, khi đã ở tuổi 80, bà vẫn giữ liên lạc với những đồng đội năm xưa, vẫn gọi điện hỏi thăm nhau, vẫn họp mặt để ôn lại những ngày tháng hào hùng.

Những nữ lái xe Trường Sơn ấy không chỉ là những người lính, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm và kiên cường. Họ đã sống, đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin, tuổi trẻ và lý tưởng, để hôm nay thế hệ sau hiểu rằng: Đã có một thời, những người phụ nữ Việt Nam anh hùng đến nhường nào.