Cuộc gặp đặc biệt của nữ nhiếp ảnh gia Mỹ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Dân trí) - Trong lần đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nữ nhiếp ảnh gia Catherine Karnow (người Mỹ) nhận được lời mời đi thăm Điện Biên Phủ. Với bà, đó là niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời.
Sinh ra và lớn lên tại Hong Kong (Trung Quốc), hiện sống tại San Francisco (Mỹ), Catherine Karnow là nhiếp ảnh gia quốc tế có tác phẩm đăng trên các tạp chí hàng đầu như National Geographic, Smithsonian, GEO (Pháp và Đức), National Geographic Traveler và nhiều ấn phẩm khác.
Cha của bà - Stanley Karnow - nhà báo nổi tiếng và là tác giả của cuốn sách cùng phim tài liệu đoạt giải Emmy Vietnam: A History - đã khơi dậy niềm đam mê nhiếp ảnh trong bà.
Catherine Karnow đến Việt Nam lần đầu năm 1990, bắt đầu một hành trình định mệnh và từ đó quay trở lại liên tục để ghi chép bằng hình ảnh.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của bà Catherine Karnow với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1990 (Ảnh: Catherine Karnow).
Bức ảnh để đời trong chuyến đi đầu tiên
Tháng 7/1990, bà Catherine lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Trước đó vài tháng, cha của bà đã phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thực hiện một bài viết cho tờ New York Times.
"Chuyến đi của cha đã gieo trong tôi ý định đến Việt Nam lần đầu tiên. Khi đó tôi đã là một nhiếp ảnh gia 29 tuổi", bà nhớ lại.
Trước cuộc gặp với Đại tướng vào tháng 7/1990, bà không khỏi hồi hộp. Người phụ nữ nghĩ mình phải thật am hiểu lịch sử, chính trị, quân sự… như một chuyên gia về cuộc đời của vị tướng. Cha bà trấn an: "Con cứ là chính mình, không ai kỳ vọng con phải biết hết mọi thứ hay tỏ ra hiểu sâu về lĩnh vực quân sự".
Thời điểm đó, bà chuẩn bị một dự án nghiêm túc về Việt Nam kéo dài 1 tháng, chứ không phải đi chơi và chụp ảnh đơn thuần.

Nhiếp ảnh gia Catherin Karnow ký tặng sách, ảnh cho người hâm mộ tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thành Công).
Gặp Đại tướng tại căn nhà cổ kính trên phố Hoàng Diệu, bà Catherine ấn tượng với không gian xanh mát và xinh đẹp. Cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ diễn ra trong bầu không khí rất bình dị.
Trong lần gặp gỡ đó, nữ nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh có tên "ngọn núi lửa phủ tuyết". Bà lý giải, bên ngoài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trông nhẹ nhàng, từ tốn, lịch sự, bình thản và trí thức - như một ngọn núi phủ tuyết. Tuy nhiên, bên trong sự điềm tĩnh ấy là bầu nhiệt huyết, sự mạnh mẽ, sức mạnh về chiến lược quân sự.
Bà kể, bản thân là nhiếp ảnh gia thích sử dụng ánh sáng tự nhiên. Trong lần đến căn nhà ở phố Hoàng Diệu, bà không mang theo đèn và không muốn dựng kiểu studio tạm bợ.
"Tôi tìm được ánh sáng đẹp tại cầu thang phía sau bếp. Đại tướng đồng ý ngồi xuống bậc thang, còn tôi đứng ở vị trí cao hơn để ánh sáng chiếu vào mắt ông. Ông đã tôn trọng sự kiên trì, ý tưởng và sự cố gắng của tôi", bà nói.
Theo nữ nhiếp ảnh gia, nếu nhìn vào hai bên khuôn mặt của tấm chân dung, bên trái là hình ảnh một vị tướng mạnh mẽ, đóng góp cho công cuộc giành độc lập cho Việt Nam từ thực dân Pháp. Ở bên phải, Đại tướng toát lên vẻ nhân hậu, là cha của những đứa con và ông của các cháu.

Bức chân dung "ngọn núi lửa phủ tuyết" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do bà Catherine chụp năm 1990 (Ảnh: Catherine Karnow).
Nữ nhiếp ảnh gia bày tỏ sự quý mến và ấn tượng với bà Đặng Bích Hà - phu nhân của Đại tướng. Trong cuộc gặp cách đây 35 năm, hai người nói chuyện thân tình bằng tiếng Pháp, Catherine thể hiện sự kính trọng, gọi bà là "Madame".
"Tôi thực sự rất ngưỡng mộ phu nhân. Bà luôn khiến mọi thứ trở nên dễ chịu và vui vẻ. Bà mới qua đời cách đây không lâu, tôi nhớ phu nhân rất nhiều", nữ nhiếp ảnh gia xúc động nói.
Một năm sau, trong lần quay lại thăm Đại tướng, trước lúc nữ nhiếp ảnh gia xin phép ra về, phu nhân Đặng Bích Hà nói bằng tiếng Pháp: “Cháu có thể chụp giúp tôi một bức ảnh được không? Tôi muốn chồng có một bức ảnh mặc bộ quân phục. Ông ấy sẽ lên tầng trên thay trang phục nhanh thôi".
Lúc đó, trời đã gần tối, bà Catherine vẫn gật đầu đồng ý. Ít phút sau, Đại tướng bước xuống từ căn nhà cổ trong bộ quân phục chỉnh tề. Ánh sáng tự nhiên lúc chạng vạng không đủ để chụp, nữ nhiếp ảnh gia phải dùng đèn flash (nguồn sáng nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng hoặc để tạo hiệu ứng ánh sáng đặc biệt).
"Tôi thường không dùng đèn flash nhưng vì trời bắt đầu tối, ánh sáng không đẹp nên tôi buộc phải dùng. Trong tình huống đó, tôi không còn lựa chọn nào khác", bà nói.
Trở về Mỹ, Catherine rửa phim, gửi các bức ảnh cho gia đình Đại tướng. Bà tưởng câu chuyện sẽ kết thúc như một kỷ niệm đẹp nhưng đó chỉ mới là khoảnh khắc bắt đầu.

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc quân phục do bà Catherine chụp năm 1991 được người dân cầm trên tay trong lễ an táng tại Quảng Bình năm 2013 (Ảnh: Catherine Karnow).
Không lâu sau, bức chân dung Đại tướng mặc quân phục màu trắng do bà Catherine chụp được các nhà xuất bản sử dụng ở trang mở đầu hoặc mặt sau hay bên trong những cuốn sách viết về Tổng tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi quay lại Việt Nam, nữ nhiếp ảnh gia nhìn thấy bức ảnh ở nhiều nơi.
Lời mời đặc biệt trở về Điện Biên Phủ
Tháng 4/1994, bà trở lại Hà Nội trước khi vào TPHCM tham gia một dự án sách. Thời điểm đó, nhiều phóng viên tò mò không biết Đại tướng có về Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng (7/5/1954-7/5/1994) hay không?.
Trước khi vào miền Nam, bà đến uống trà và thăm hỏi Đại tướng, hoàn toàn không nghĩ đến việc đưa tin.
Trong cuộc gặp, ông nghiêng người, nói với giọng rất nhỏ bằng tiếng Pháp: "Đừng kể với ai… Tôi muốn mời cháu đi Điện Biên Phủ cùng gia đình tôi".
Lời mời của Đại tướng khiến bà bất ngờ. "Cảm giác của tôi không phải muốn công bố với mọi người hay tạo tin sốt dẻo trên báo chí, rõ ràng đây là lời mời rất vinh dự. Tôi lập tức đồng ý và nói lời cảm ơn", nữ nhiếp ảnh gia nhớ lại.
Không dám tiết lộ chuyến đi bí mật này cho đồng nghiệp, bà vội vàng gọi điện khoe với cha. Ở đầu dây bên kia, nhiếp ảnh gia kỳ cựu Stanley ngạc nhiên thốt lên: “Cathy, chuyện này thật phi thường".
Chuyến đi diễn ra một tuần trước ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng 1/5/1994, bà Catherine hồi hộp bước lên chuyến bay cùng gia đình Đại tướng.

Bà Catherine cảm thấy vinh dự khi được mời đi Điện Biên Phủ cùng gia đình Đại tướng năm 1994 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nữ nhiếp ảnh gia chọn ngồi ở hàng ghế phía trước, gần Đại tướng và phu nhân để có thể dễ dàng quay lại chụp ảnh ở cự ly gần khi ông bà nhìn ra cửa sổ. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, ông chỉ cho bà Đặng Bích Hà thấy những địa điểm quan trọng của chiến trường lịch sử.
"Địa điểm quan trọng nhất trong chuyến đi là Mường Phăng. Năm 1994 - lần đầu tiên Đại tướng quay lại Mường Phăng - kể từ khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi di chuyển đến Mường Phăng bằng xe Jeep (xe quân sự hạng nhẹ), còn Đại tướng tới bằng máy bay trực thăng", bà chia sẻ.
Bà ngồi trên xe Jeep đã cũ, băng qua con đường gồ ghề. Sau nhiều tiếng di chuyển vất vả, người phụ nữ đặt chân đến Mường Phăng.
Trước mặt bà, hàng trăm người chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Những đứa trẻ cầm Quốc kỳ Việt Nam và các cựu chiến binh đứng dưới trời nắng mong gặp Đại tướng.
"Tôi không mang theo đồ ăn, nước lọc, chỉ có chút nước cam ấm. Khi trực thăng hạ cánh, tôi chạy lên đồi cao để chụp bao quát được cảnh mọi người chào đón Đại tướng và chiếc trực thăng", bà cho biết.

Khoảnh khắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Mường Phăng năm 1994 (Ảnh: Catherine Karnow).
Cánh cửa trực thăng mở ra, Đại tướng từ từ bước xuống, vẫy tay chào mọi người. Sau màn chào đón, bà Catherine cùng hàng trăm người tháp tùng ông vào thăm nơi từng là Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm giữa rừng Mường Phăng.
"Đây là khoảnh khắc hạnh phúc khi mọi người được gặp lại vị anh hùng huyền thoại. Vợ ông và con gái đầu cũng có mặt trong chuyến đi", bà cho biết.
Ở tuổi 83, ông bước chân nhanh nhẹn xuyên rừng, băng qua cung đường gập ghềnh.
Vượt qua cung đường xuyên rừng, Đại tướng cùng người dân dừng chân trước một căn nhà nhỏ được tái hiện gần giống lúc ông ngồi vạch ra chiến lược cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
"Tôi không quan tâm lời phiên dịch viên nói, chỉ tập trung vào chụp ảnh. Sau này, tôi mới biết, Đại tướng bày tỏ, điều tiếc nuối duy nhất khi đến Mường Phăng là một số người gắn bó lúc diễn ra chiến dịch, bây giờ không còn nữa", bà Catherin nhắc lại ký ức.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần quay lại Mường Phăng năm 1994 (Ảnh: Catherine Karnow).
Đứng ở khoảng cách rất gần với Đại tướng trong chuyến trở về Điện Biên Phủ, bà Catherine cố gắng bấm máy nhiều lần, ghi từng biểu cảm và chuyển động rất nhỏ của ông - những khoảnh khắc quý giá, khó có thể lặp lại.
Năm 2013, khi Đại tướng qua đời, nữ nhiếp ảnh gia nhận được cuộc gọi từ người cháu gái. Gia đình mời bà tới dự tang lễ và chụp ảnh.
"Tôi được phép tiếp cận các địa điểm để chụp ảnh. Khi tới nơi, tôi nhìn thấy rất nhiều vòng hoa, dòng người tới viếng. Đây có lẽ là lần duy nhất gia đình mở cổng căn nhà 30, phố Hoàng Diệu cho người dân vào bày tỏ lòng thành kính", bà bày tỏ.
Tình cảm đặc biệt với Việt Nam
Sau 35 năm kể từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, tình yêu với đất nước này vẫn nguyên vẹn trong lòng bà Catherine.
Không còn cảm giác lo lắng như lần đầu đến, nhưng mỗi lần đặt chân xuống sân bay, tình cảm dành cho Việt Nam trong bà lại trỗi dậy.
Trên hành trình qua các địa phương, bà còn nhớ chuyến trải nghiệm tàu Thống Nhất từ Nam ra Bắc hồi năm 1990 giúp ghi lại được những khoảnh khắc vô giá.
Trong tiết trời nắng nóng tháng 7, con tàu di chuyển với vận tốc chậm chạp để băng qua đoạn đường núi quanh co ở miền Trung. Sau khi lên đến đỉnh đèo, tàu bắt đầu tăng tốc. Làn gió mát từ khung cửa sổ ùa vào tàu khiến hành khách cảm thấy mát rượi.
Ngắm nhìn phong cảnh qua ô cửa sổ, nữ nhiếp ảnh gia mong muốn chụp hình ảnh các toa tàu uốn lượn theo đường ray.

Nụ cười của người phụ nữ trên chuyến tàu Thống Nhất năm 1990 (Ảnh: Catherine Karnow).
Nữ nhiếp ảnh gia chạy lên toa đầu tiên của đoàn tàu để chụp ảnh những hành khách ngồi ở khoang này.
Tình cờ, bà nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp cùng vài đứa trẻ. Khi tàu tăng tốc, Catherine nghiêng người ra ngoài cửa sổ để ghi lại nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ ấy.
Hơn 3 thập kỷ, bà đã chụp hàng nghìn bức ảnh về Việt Nam. Mỗi lần cầm máy ở đây, bản thân cảm nhận sự khác biệt so với những quốc gia khác.
"Tại Việt Nam, tôi cảm nhận rõ khát khao, trải nghiệm và nội tâm của từng nhân vật qua mỗi bức ảnh. Vì hiểu biết về đất nước này sâu sắc hơn bất cứ nơi nào khác, mỗi lần chụp ảnh ở đây luôn mang đến cho tôi một cảm giác thật đặc biệt", bà bày tỏ.
Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, bà Catherine tổ chức triển lãm ảnh "Việt Nam – một đất nước đang đổi thay 1990-2025" thuộc khuôn khổ Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi '25 tại Hà Nội.
Tiếp đón những người bạn Việt Nam và quốc tế đến dự triển lãm, bà Catherine kể về kỷ niệm đằng sau mỗi bức ảnh.
"Việt Nam hiện ra với tôi qua những khoảnh khắc nhỏ, cử chỉ đầy ân cần và kiên cường đã định hình cách tôi nhìn thế giới. Càng qua năm tháng, sự gắn bó ấy càng sâu đậm hơn", bà trải lòng.
Song song với sự nghiệp báo chí, Catherine còn là một giảng viên nhiếp ảnh giàu đam mê, tổ chức workshop (hội thảo) chuyên sâu tại Italia, Pháp, Rumani, Việt Nam, Campuchia và Ấn Độ, giúp học viên tiếp cận những con người và địa điểm hiếm khi mở cửa với người ngoài.
























