DMagazine

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn

(Dân trí) - Trong đời PGS.TS Nguyễn Thiện Tống có 2 quyết định khiến đồng nghiệp của ông ngạc nhiên. Đầu tiên là từ bỏ cuộc sống yên bình tại Australia, đưa vợ con về lại Sài Gòn khi chế độ (VNCH) sắp sụp đổ.

Đó là cuối năm 1974, thời điểm những vết rạn nứt của chế độ VNCH đã rõ. Nhiều người làm việc cho chế độ cũ săn tìm "tấm vé" ra nước ngoài, nhưng ông Tống chọn trở về và sống tại Sài Gòn qua những ngày Quân Giải phóng tiếp quản thành phố.

Lần thứ 2 vào năm 1976, khi đời sống thiếu thốn thời hậu chiến, nhiều trí thức tìm đường ra nước ngoài, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống và vợ đón cô con gái thứ 2 chào đời, việc hạ sinh một đứa trẻ đồng nghĩa với lời tuyên bố không ra đi, ở lại để gắn bó cùng đất nước qua những năm tháng kham khổ ấy.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 1

Xin ông cho biết cảm nhận của mình về Sài Gòn trước ngày giải phóng?

- Sau 8 năm rưỡi du học ở Australia, tôi đưa vợ và con trai trở về Sài Gòn vào giữa năm 1974, gần 10 tháng trước ngày VNCH sụp đổ. Tôi vẫn còn nhớ khi nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy những hố bom xuất hiện lỗ chỗ trên ruộng đồng. Phi trường Tân Sơn Nhất với chiến đấu cơ, binh sĩ, súng ống, bao cát, thép gai… làm mình rờn rợn không khí chiến tranh.

Sài Gòn khi đó có những ngõ hẻm cơ cực đầy bùn lầy nước đọng và rác thải như trăm năm không ai dọn dẹp, có chợ búa hôi hám lộn xộn người bán người mua ngồi choán cả lối đi. Sài Gòn cũng có những đại lộ thênh thang, có những con đường thật đẹp, thật sạch với hai hàng me xanh im mát, có phố xá rực đèn màu, tủ kính hàng sang như bất cứ nước nào khác.

Sài Gòn với những chênh lệch cách vời. Nghèo đói và xa hoa. Lương tiền không đủ sống mà người ăn nhậu khắp nơi, từ những nhà hàng sang trọng kiểu cao lâu tửu điếm đến những quán hàng xó chợ hay trong hẻm bùn lầy, nước đọng… Người ta sống không có ngày mai, không thấy tin tưởng để dự tính lâu dài.

Trong công sở giấy tờ cứ ứ đọng mà lắm công chức tà tà ngồi ngắm bụi bay, mình có công việc hỏi họ thì người này chỉ người kia hay trả lời không biết. Có lắm vụ bắt bớ, xét hỏi giấy tờ vô lý chỉ vì mục đích làm tiền. Tôi chứng kiến chủ nghĩa cá nhân, cướp giật những mảnh thiên đường cho riêng mình trong bể khổ địa ngục của đồng bào đồng loại.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 3

Nhớ lại tháng 4/1975, ông đã chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền VNCH như thế nào?

- Thực ra từ khi quân đội VNCH để mất Đà Nẵng vào ngày 29/3, ông hàng xóm là viên chức chính quyền đã nói với tôi "Đi thôi anh ơi…", rồi ông ấy ra nước ngoài ngay sau đó.

Trong hai ngày 28-29/4/1975, tôi rất lo lắng khi chứng kiến trực thăng di tản người ra khỏi Sài Gòn. Không biết thành phố sẽ ra sao, nhất là sau khi tôi nghe nhiều tiếng nổ và thấy khói lửa từ phía sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay bị oanh tạc khoảng 17h ngày 28/4.

Sáng 30/4, tôi lật giở bản đồ Sài Gòn, thấy nhà mình ở cư xá Yên Đổ, rất gần đường Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Quân giải phóng có thể tiến vào trên trục đường lớn này, bom đạn giao tranh không biết thế nào… Tới lúc đó tôi mới thoáng nghĩ lại quyết định đưa vợ con về nước vào cuối năm 1974, rồi tự hỏi "sao mình không chờ đến hết chiến tranh rồi về?".

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 5

Nỗi sợ bom đạn thoáng qua rất nhanh, rồi tôi nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Chúng tôi chủ động về nước khi chiến tranh sắp kết thúc, với tâm thế về để đóng góp, xây dựng. Vậy nên thấy khoảnh khắc hòa bình thống nhất nó hợp với ý nguyện của mình quá. Lo sợ rất ít mà hy vọng thì nhiều.

Đến 9h30 sáng 30/4/1975, tôi nghe trên radio lời kêu gọi quân đội VNCH ngừng bắn của Tổng thống Dương Văn Minh và Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh - một người đứng đầu chính quyền, một người nhân danh quân đội. Khi đó tôi còn thu âm lại lời họ nói, sau này cuốn băng ghi âm bị nhão, hỏng.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 7

Điều khiến tôi vui mừng nhất vào ngày 30/4/1975 là người dân Sài Gòn được an lành, không chết chóc, và thành phố được nguyên vẹn, không bị tàn phá. Thời ấy, nếu quân đội hai bên đánh nhau đến cùng, thành phố Sài Gòn sẽ bị tàn phá, đổ nát và rất nhiều người có thể chết, cả binh lính hai bên và dân thường nữa. Rất may, điều đó không xảy ra.

Chiều hôm đó, có người bạn đến nhà, thốt lên với tôi "Vui lắm, ra đi anh, ra ngoài đường vui lắm!". Người dân Sài Gòn được bình yên khi Quân giải phóng tiếp quản. Lúc đó, tôi mới ra đường, đi thẳng đến thăm nhà mẹ tôi ở Thị Nghè. Cả nhà vẫn bình an.

Cũng chiều đó, tôi đến nơi làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật (nay là Đại học Bách khoa TPHCM) để xem xét tình hình. Tôi mừng khi thấy trường còn nguyên vẹn. Có một đoàn xe tăng của Quân giải phóng tiến vào sân trường. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh một cán bộ đeo băng đỏ, vừa thấy tôi đã nói "ông yên tâm, họ không bắt ông đâu".

Tôi đã vui mừng khi nhận thấy hòa bình đến với đất nước. Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, thời gian 30 năm chiến tranh lớn hơn tuổi đời 28 của tôi lúc đó. Cuộc chiến đau thương lâu dài đã kết thúc, đất nước đã được hòa bình.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 9

Sau ngày 30/4/1975, ông tiếp tục cuộc sống và công việc như thế nào?

- Trước ngày thống nhất, tôi công tác tại trường Đại học Kỹ thuật (thuộc Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức) với chức danh Phụ tá khoa trưởng (khoa trưởng tương đương hiệu trưởng ngày nay). Tức là lãnh đạo trường có khoa trưởng, khoa phó thì tôi là người xếp thứ 3 trong ban lãnh đạo.

Với chức vụ như vậy, tôi phải đi trình diện với Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định. Tôi có "Giấy chứng nhận trình diện" do ông Cao Đăng Chiếm ký ngày 14/5/1975. Vào tháng 6/1975, tôi được lệnh đi học tập, nhưng hôm đó đông người quá nên phải hoãn lại hôm sau.

Sau đó, người trong ngành giáo dục và y tế được giảm một cấp, nghĩa là viện trưởng, viện phó và phụ tá viện trưởng mới phải đi học tập, còn phụ tá khoa trưởng như tôi thì không phải đi.

Những người có bằng tiến sĩ như tôi được tiếp tục làm việc và dạy học. Tôi nhận mức lương 75 đồng/tháng. Thành ủy TPHCM khi đó còn trợ cấp thêm cho trí thức của chế độ cũ mỗi người 100 đồng/tháng. Tôi nhớ sự đãi ngộ này khiến cho một số anh em trí thức từ Bắc vào phải so bì.

Thế nhưng, ngay cả phần trợ cấp tăng thêm đó cũng không đủ sống. Đất nước thống nhất chưa lâu thì chiến tranh ở biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc khiến đời sống rất khó khăn.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 11

Năm 1976, thấy vợ tôi mang thai, có người bạn trí thức đã ngạc nhiên hỏi: "Anh lạc quan nhỉ?". Ở cái thời mà bè bạn lần lượt tìm đường ra nước ngoài, việc sinh con giống như một lời tuyên bố sẽ ở lại, gắn bó với Việt Nam. Chính người bạn hỏi tôi câu đó ít lâu sau cũng đi nước ngoài.

Lương không đủ sống nên chúng tôi thiếu thốn vô cùng, phải bán dần những gì có thể bán được. Máy hình, máy chữ, rồi áo ấm mang về từ Australia, cái gì bán được tôi mang đi bán hết.

Con chúng tôi không đủ sữa. May thay, ba vợ tôi là cán bộ cách mạng, ông có khẩu phần sữa cho người già và đã nhường phần sữa tiêu chuẩn đó cho cháu ngoại.

Để lo cho cuộc sống, vợ tôi đạp xe cả chục km đi dạy Anh văn ở Đại học Ngân Hàng, ở Trung tâm bồi dưỡng của Hội Trí thức Yêu nước, và đi dạy thêm ở nhiều tư gia. Còn tôi đạp xe 50km mỗi ngày để đi dạy trong mấy năm liền. Vào những năm đầu thập kỷ 1980, tôi giảm 15kg, chỉ còn 53kg như hồi học sinh 18 tuổi.

Vì sao ông và gia đình quyết định ở lại Việt Nam trong bối cảnh đó?

- Thực ra từ thời điểm tôi về nước vào năm 1974, nhiều người Việt sang Australia học như tôi đã tìm cách ở lại, nhiều người Australia cũng khuyên tôi ở lại. Có người thầy còn hỏi tôi có muốn sang Mỹ làm việc thì sẽ giới thiệu giúp, nhưng như đã nói, tôi về nước với nguyện vọng đóng góp và xây dựng.

Tôi tìm được sự bình yên cho tâm hồn khi tin chính lòng mình và những người có tấm lòng vì quê hương. Tôi không sống tùy theo cách người khác đối xử với mình, tôi hành động cho lý tưởng sống mà tôi tin.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 13

Kể từ năm 1974, tôi gắn bó với trường Đại học Bách khoa TPHCM và đã "xoáy" cùng dòng chảy lịch sử của đất nước. Tôi tiếp tục chọn công việc giảng dạy đại học với mong muốn nhân rộng tri thức, sự hiểu biết của mình cho các sinh viên đại học để góp phần phát triển đất nước.

Tuy có đôi chút ngậm ngùi, tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định rời bỏ cuộc sống sung túc cùng tương lai khoa học rộng mở tại Australia để hồi hương năm 1974 và tiếp tục ở lại Việt Nam sau 1975. Trong 11 năm làm Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật Hàng không, tôi đã đặt nền tảng cho sự phát triển nhân lực ngành kỹ thuật hàng không của Việt Nam ở miền Nam và miền Trung.

Tiếp đến, điều khiến tôi rất vui, là được làm "người mở đường" tiếp sức cho nhiều thế hệ sinh viên. Tôi là người khởi xướng Chương trình "Vì ngày mai phát triển" bắt đầu từ năm 1988. Từ đó đến nay, chương trình đã trao 73.800 học bổng với trị giá tổng cộng 423 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong 15 năm gần đây, tôi đã vận động các bạn bè thân quen cũng như các thế hệ học trò của tôi ở trong và ngoài nước ủng hộ Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên Thừa Thiên Huế.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 15
Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 17

Ngắm nhìn Sài Gòn - TPHCM trong nửa thế kỷ qua, ông thấy thành phố đã phát triển như thế nào?

- Sài Gòn - TPHCM đã phát triển rất nhiều 50 năm qua, thấy rõ nhất là nhà cửa, cao ốc và hạ tầng giao thông như xa lộ, cầu, cảng, tàu điện ngầm…

Những tòa nhà cao tầng hiện đại, những nhà hàng khách sạn cao cấp, những siêu thị to lớn tiện lợi với nhiều hàng hóa, những ngân hàng với phương tiện và dịch vụ như ở các nước tiên tiến, giao thông hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuyến Metro số 1 mở đầu cho giải pháp giao thông công cộng để giảm kẹt xe trong thành phố…

Phát triển về chiều sâu và lâu dài cần có đông đảo đội ngũ trí thức chất lượng, trong đó có lực lượng lãnh đạo có đức có tài. Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học cần tham khảo mô hình các Viện Đại học đa lĩnh vực để nâng cao chất lượng đào tạo từ cấp đại học đến tiến sĩ và tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị cao.

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 19

Ở tuổi 78, ông mong mỏi gì cho bản thân và xã hội?

- Tôi mong được khỏe mạnh, sống lâu thêm mười năm nữa để tiếp tục đóng góp cho giáo dục đại học, cho việc cải tổ hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, phát huy dân chủ trong giáo dục đại học…

Tôi dự định tập hợp những bài báo, những ý kiến của mình để in thành sách theo một số chủ đề như về giáo dục, khoa học, kỹ thuật hàng không, về sân bay…

Tôi mong đất nước sớm bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để trở nên giàu mạnh và dân chúng ấm no, hạnh phúc hơn nữa. 

Cảm ơn ông!

Ngày thống nhất đất nước của vị trí thức Sài Gòn - 21

Nội dung: Ngọc Tân